1

     Trên con đường bẩn thỉu đầy bùn đất, cây cối héo quắt rũ xuống không một chút sức sống. Một dáng hình cao gầy vật vờ lặng lẽ đi trên con đường đất như thể, chỉ cần giây sau thân hình ấy có thể ngã xuống thứ bùn đất hôi thối để mặc mình bị chôn vùi. Con đường sâu hun hút chẳng thấy điểm dừng được bao quanh bởi hàng rào rỉ sét, chẳng khác nào chiếc lồng giam đang bao lấy con thú mình mẩy đầy vết thương bất lực không thể làm gì.
     Sau hàng rào ấy, một khung cảnh trái ngược hoàn toàn với nơi đây... Một tiệm hoa nhỏ được ánh nắng chiếu tới, họa lên một khung cảnh bình yên, cuốn hút, dịu dàng như muốn kéo mọi đau đớn đến với hạnh phúc. Từng tán lá, nhành hoa nhẹ nhàng phủ bóng mái hiên nhà lợp ngói đỏ, tiệm hoa được phủ rêu xanh, dấu vết của thời gian đọng lại qua năm tháng...
     Đứng giữa khung cảnh mĩ miều ấy, là một cậu trai. Dáng hình mảnh khảnh nhỏ bé đang lặng lẽ ngắm nhìn, săn sóc cho từng bông hoa nở rộ đẹp đẽ. Mái tóc nâu tôn lên vẻ dịu dàng, thanh thoát của cậu. Nổi bật trên gương mặt có ngũ quan hài hoa như tạc tượng là đôi mắt đỏ rực tỏa sáng như ánh nắng của mùa hè.
     Khung cảnh như một bức tranh chẳng có thật do chàng thanh niên đang rơi vào tuyệt vọng tưởng tượng ra...
     Anh biết người ấy... một người dù có chết anh cũng chẳng quên được! Nhưng sao cậu ấy khác trong trí của anh quá.
     Khung cảnh tối đi trong mắt anh...
      "Akira-kun...Akira-kun..."
     Anh giật mình ngồi bật dậy,Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy.Anh nhìn sang người con trai bên cạnh chợt bừng tỉnh. Là người mà anh yêu, người kéo anh ra khỏi vũng lầy tăm tối. "Haruaki Abe" cái tên mà anh mãi chẳng quên được. Cậu thấy anh không phản ứng gì thì lay nhẹ người anh, muốn kéo anh ra khỏi những suy nghĩ ấy. Sau cái lay của người bên cạnh anh bừng tỉnh,anh nhẹ nhàng cười lại với cậu và hỏi chuyện gì đang sảy ra.Cậu nhanh chóng đáp lại anh:
      "Anh đang chơi với em thì đột ngột ngã, em sợ lắm luôn á anh biết không"
     Cậu nói với vẻ lo lắng xen chút oán trách trông rất dễ thương làm anh bật cười, đồng thời cũng quên luôn những chuyện xảy ra với mình hiện tại. Do đang vui vẻ với hiện tại chăng?
     Anh lớn lên ở nơi hẻo lánh này, mọi thứ đều rất ghê tởm. Nơi đây tập chung những yêu linh hạ đẳng, thấp kém. Đúng với nguồn gốc, yêu linh ở đây không là những kẻ tệ nạn, khát máu cũng là loại bẩn thỉu, đáng khinh. Chúng cướp bóc, chém giết,xâm hại,cờ bạc,... không thiếu một thứ. Chúng hoạt động với suy nghĩ đã ngấm vào trong máu là"Cá Lớn Nuốt Cá Bé". Anh vốn không phải là thứ kinh tởm như lũ yêu linh này, anh đường đường là Dodomeki mà. Nhưng vì người cha khốn nạn tệ bạc của anh mà anh đã bị bán đến đây. May mắn thay,anh cũng là quỷ yêu nên khái niệm"Ca Lớn Nuốt Cá Bé" kia không ảnh hưởng đến anh.
     Sinh sống trong môi trường tệ nạn ấy khiến ánh trở nên cuồng loạn và biến thái cho tới khi gặp cậu... Cậu cũng như anh, bị bán đến đây nhưng trái ngược với sự tuyệt vọng của anh ngày ấy. Cậu đến đây với sự sợ hãi và... cùng một nụ cười...
      "Em chào anh,em mới bị bán tới đây".
     Đấy là lần đâu tiên anh gặp cậu. Cậu chào anh với nụ cười tươi như ánh mặt trời chiếu rọi trái tim đã vỡ nát của anh mặc cho cơ thể bản thân vẫn còn đang run rẩy. "Ngốc thật đấy,sợ hãi vậy mà vẫn còn cố cười". Nhưng ít nhất, nó đã cứu anh khỏi nơi biển đen chết chóc này.
     Hai người lớn lên cùng nhau dưới sự bảo vệ của anh và nụ cười tỏa nắng của cậu. Từng những năm tháng trôi qua bập bềnh như sóng lũ, len lỏi trong đó là những kỉ niệm đẹp của riêng hai người.

     Tưởng chừng như mọi chuyện vẫn như thế mà tiếp tục thì... Haruaki, người con trai mà anh yêu lại phải đối diện với sự trêu ngươi của cuộc đời.Ung Thư...Một khối u ác tính đang tồn tại trong cơ thể cậu.Nó ngày ngày cào xé,hành hạ cơ thể cậu. Cậu càng ngày càng gầy gò, xanh xao, thân nhiệt cứ ngày một hạ xuống, mái tóc từng bay phấp phới trong gió chiều giờ đang rụng không ngừng, khuôn mặt nhợt nhạt bơ phờ chứa đầy sự đau đớn và mệt mỏi vào những tháng ngày giai đoạn cuối của Ung Thư.
     Sau khi biết cậu mắc Ung Thư, anh ngày đêm bán sống bán chết để tìm cách cứu lấy người anh yêu thương nhất. Rồi anh tìm ra được cách cứu lấy Haruaki...
      "Haru,anh tìm được cách cứu em rồi"
     Đó là khiến cậu đọa thành yêu.
      "Không..."
      "Tại sao-..."
     Anh chết sững khi nghe câu trả lời đấy từ cậu.
      "Em muốn sống... và em cũng muốn chết như một con người..."
     Tại sao? Tại sao? Tại sao?
     Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh mãi không buông. Rồi một suy nghĩ cực đoan bỗng chợt nảy ra trong đầu anh.
      "Nếu em ấy không chịu, vậy thì mình sẽ bắt em ấy phải chịu... bằng mọi cách,dù cho có phải hành hạ em ấy!"
     Tưởng chừng chỉ là suy nghĩ nhất thời trong lúc tuyệt vọng của anh, nhưng không, anh đã làm thật. Anh hành hạ cậu, giam cầm cậu, rạch da, cấu xé cơ thể cậu chỉ để mong cậu sẽ chấp nhận việc đọa yêu để sống tiếp cạnh anh...
     Giờ đây, trong căn phòng ẩm thấp, tối đen. Cậu vất vưởng nằm giữa vũng máu loang lổ từ đã khô đến mức chuyển đen sang những vệt máu vẫn còn ấm nóng. Cơ thể nát báy không toàn vẹn, vết thương ngập máu bị những con dòi bọ đục khoét không thương tiếc. Một khung cảnh hôi thối, kinh tởm đến cực điểm, nhưng anh chỉ đứng lặng lẽ quan sát.
      "A-kira..."
     Giọng nói run rẩy khàn đặc khẽ gọi tên anh.
      "Anh...g-giết em đi...được không..."
      "Em không...chịu nổi nữa rồi...Akira..."
     Anh lặng thinh trước câu nói ấy của cậu. Rồi cậu gồng mình dương đôi mắt vô hồn ấy về phía anh mà mỉm cười.
      "Được...không..."
     Nụ cười ấy khiến anh khựng lại. Nó chứa đựng sự đau đớn, thống khổ của cậu. Ấy vậy mà nó vẫn thật ấm áp như bao nụ cười trước đây của cậu. Hơn hết, trong nụ cười ấy là sự cầu xin của cậu...
      "Haru..."
      "Nha..."
     Anh thua rồi, anh không thể từ chối cậu được... Anh tiến gần đến phía cậu,trong tay là con dao găm nhọn. Bàn tay anh run rẩy cố nắm chặt lấy con dao găm. Một bàn tay dính máu gầy guộc chạm nhẹ lên tay anh, là tay của cậu...
      "Làm...đi..."
     Anh cắn chặt răng tay siết lấy con dao rồi... đâm vào bụng cậu. Dòng máu tươi chảy dọc theo con dao găm chảy đến tay anh. Anh cúi gằm mặt run rẩy không giám nhìn cậu.
      "Nhìn...em đi...Akira..."
     Anh lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt vô hồn không đọng lại tia sáng nào của cậu. Một nụ cười tươi, thanh thản hiện lên trên gương mặt cậu mà cũng pha chút hối lỗi.
      "Akira...em xin lỗi...em không thể ở cạnh anh được rồi...em x-xin lo..."
     Anh lặng người. Cảm xúc bộc phát, anh ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt không còn sức sống của cậu mà nức nở.
      "Haru...Haru...anh xin lỗi,anh xin lỗi..."
     Tiếng nấc tuyệt vọng văng vẳng trong căn phòng ẩm thấp mà chẳng một ai còn có thể an ủi anh được nữa...
     Hàng rảo rỉ sét ấy lại hiện ra trước mắt anh... nhưng bên kia hàng rào lại không phải khung cảnh anh nhìn thấy lúc đầu mà là một căn chòi xầm xệ đầy rong rêu tối tăm, bẩn thỉu.
     Cơ thể anh đổ gục xuống mặt đất...
     Tất cả khung cảnh kia cũng chỉ là ảo tưởng của anh về mong muốn của Haruaki khi còn sống. Cậu sẽ trở thành một chủ tiệm hoa và mỗi ngày đều chăm sóc chúng...
     Cậu chết rồi...tất cả cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi....
                         END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top