🦋🍓
-
Thư gửi đến Shiroyasha-sama:
Xin gửi đến ngài lời chào trang trọng và lời xin lỗi cho sự bất tiện này.
Bức thư này không quan trọng. Kèm theo đây là một lá thư ẩn danh mà đồng nghiệp của tôi, Matako nhờ tôi giao đến ngài. Theo Matako, khi đang dọn dẹp căn phòng cũ nơi Shinsuke-sama từng ở, cô ấy đã tìm thấy lá thư này dưới gối và lập tức nhờ tôi chuyển nó cho ngài. Ngoài ra, Matako cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến ngài vì đã tự ý đọc nội dung lá thư, bởi trên phong bì và đầu thư không đề tên người nhận. Mong ngài lượng thứ.
Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến ngài, và xin đừng bận tâm trả lời thư này.
Takechi Henpeita
-
Khi cậu đọc được bức thư này, có lẽ tôi đã chết rồi.
Đừng hiểu lầm, tôi viết dòng này không phải vì uỷ mị, sầu muộn hay tự thương hại bản thân mà là dự đoán dựa trên thực tế. Bởi vì không đời nào tôi sẽ gửi cho cậu những thứ như thế này khi mà tôi vẫn còn thở. Nhưng sau tang lễ của tôi, có lẽ người sắp xếp di vật sẽ tọc mạch và gửi bức thư này đi. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra phản ứng của cậu khi nhận được nó, cậu vốn luôn cho rằng viết thư là một việc rườm rà và phiền phức. Có lẽ khi nhận được thư, cậu sẽ vừa mở phong bì vừa phàn nàn rằng tôi quá dong dài. Về lý do, tôi nghĩ chắc chỉ có cái chết mời là lời giải thích hợp lý nhất.
Cậu có thấy lời bào chữa này rất tiện lợi không? Cái chết, trông giống như một mảnh thủy tinh tinh xảo được tô điểm bằng hình vẽ hoa cúc vạn thọ và những con thiên nga trắng muốt. Nhìn qua lăng kính đẹp đẽ như vậy, bất kỳ câu truyện sáo rỗng nào cũng sẽ trở nên bay bổng và mộng mơ.
Tôi tự hỏi liệu cậu có nhớ lần đầu tiên tôi viết thư cho cậu không? Tôi thì nhớ rất rõ, khi chuẩn bị gửi lá thư đó cho cậu, tôi đã không chọn đúng thời điểm và bị Katsura và Tatsuma bắt gặp. Tụi tôi đã tranh giành một hồi, và cuối cùng lá thư đó đã rơi xuống mương nước bên đường. Lúc đó tôi đã hối hận vô cùng. Bây giờ nghĩ lại, việc cậu không đọc được lá thư đó có lẽ là sự khoan dung lớn nhất mà số phận đã dành cho tôi. Về nội dung của nó, giờ đây tôi tuyệt đối không thể thuật lại cho cậu nghe, đó chỉ là những suy nghĩ và hy vọng ngây thơ của tuổi trẻ, nhưng nếu nói những điều đó không đáng để nhắc tới thì có lẽ cậu sẽ giận tôi. Tuy nhiên, chúng ta đã vô tình tìm được nơi ẩn chứa tốt nhất để trút bỏ chúng.
Viết lá thư ấy đã lấy đi gần một nửa dũng khí của cả cuộc đời tôi, nửa còn lại dùng để viết lá thư này cho cậu. Chỉ khác nhau một chữ ấy vậy mà "tình thư" và "di thư" lại mang ý nghĩa cách biệt một trời một vực. Đôi khi, tôi cảm thấy cái khoảng cách mông lung ấy đủ để gói gọn tất cả mọi thứ giữa hai ta. Đó là một ẩn dụ mang tính biểu tượng, tôi gọi nó là lãng mạn, cậu lại coi là sến súa. Thôi đánh vậy, dẫu sao tôi cũng là kẻ sắp sửa về cõi xa xăm, chỉ mong cậu có thể giữ kín hai chữ ấy trong lòng, chớ vội nói ra.
Có lẽ, bức thư này không phải là ý tưởng bộc phát nhất thời.
Gần đây, chứng mất ngủ của tôi ngày càng trầm trọng. Đôi khi, tôi ngồi thẫn thờ suốt cả đêm chỉ để ngắm nhìn vầng trăng sáng trên cao. Henpeita lần này đã chọn cho tôi một nơi rất đẹp. Cửa sổ phòng tôi hướng ra biển, bên dưới là vách đá tối đen, sâu hun hút, khi màn đêm giăng lối, tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá nghe đặc biệt rõ ràng. Thi thoảng khi nằm giữa phòng, tôi dường như cảm nhận được cách sâu hàng chục mét bên dưới xác thịt trần trụi, sóng biển cuộn trào đập vào mỏm đá gồ ghề, tạo nên âm thanh vang dội. Sức sống mãnh liệt ẩn chứa trong cơn dư chấn ấy còn mạnh mẽ gấp bội lần so với thân xác lạnh lẽo của tôi.
Nhịp đập tươi sống này khiến tôi nhớ lại cảm giác được nằm cạnh cậu. Chỉ trong những khoảnh khắc như vậy, tôi mới có thể ngủ được, và dĩ nhiên cậu luôn xuất hiện trong những giấc mơ ấy.
Nhưng chỉ mơ thấy cậu thôi thì chưa đủ lý do để tôi viết bức thư này. Suốt mười một năm qua, tôi hầu như không ngừng mơ về cậu. Nếu tất cả những cơn mộng mị này được ghi chép lại thành sách thì có lẽ nó sẽ dày hơn cả quyển "Thập Bát Sử Lược", nội dung chỉ lặp đi lặp lại, cũ kỹ đến mức nhàm chán.
Nhưng giấc mơ gần đây thì khác.
Tôi không còn chiêm bao về mảng kí ức vụn vặt trong quá khứ nữa mà thay vào đó là những viễn cảnh hư ảo chưa từng tồn tại.
Lần đầu tiên tôi có giấc mơ như vậy là vào đêm đầu tiên sau khi tôi "tái sinh" (nói vậy cũng không chính xác lắm). Tôi chậm rãi đi chân trần trên đồi cát bạc lấp lánh, cậu sánh bước bên tôi. Dưới đáy cồn cát, nước biển sẫm như mực tràn lên bờ từng lớp lại từng lớp, rồi rút ra xa. Ánh trăng bồng bềnh trên mặt biển như bột phấn bàng bạc trôi nổi trong nghiên mực vừa mài. Nhưng khi ngước nhìn lên cao, tôi chẳng thể tìm thấy một bóng trăng nào. Đường chân trời cuối biển hòa quyện với màn đêm tối, mơ hồ khó bề phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.
Đột nhiên, cậu cất tiếng hỏi: "Cậu phải đi à?"
Tôi trả lời: "Phải đi thôi."
Cứ thế, không một lời níu kéo, cậu chỉ lẳng lặng dõi theo tôi bước dần xuống biển. Vừa chạm vào làn nước đen kịt, da thịt tôi tan rã như cát bụi. Quá trình bị đại dương nuốt chửng chẳng hề mang đến cảm giác đau đớn hay tuyệt vọng, chỉ có sự nhẹ nhõm khi được giải thoát khỏi thân xác trần tục. Tôi muốn chia sẻ với cậu niềm hạnh phúc này, quay đầu lại nhìn, cậu đang mỉm cười rạng rỡ, như thể đã thấu hiểu hoàn toàn tâm tư của tôi. Biển lộng gió, vạt áo xanh trắng của cậu bay phấp phới, trông như những cánh buồm đưa tôi vượt qua trùng dương khổ ải.
Khi tỉnh dậy, tôi có cảm giác như cậu đã biết tất cả mọi thứ. Sáng hôm đó, Henpeita hỏi ý kiến của tôi về nơi ở mới, tôi bảo anh ta tìm một căn nhà ven biển.
Kể từ khi chuyển đến đây, tôi thường xuyên nằm chiêm bao về cậu nhiều hơn. Có lẽ là vì biển. Đôi khi những giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại, và giấc mơ tái diễn nhiều nhất là khi hai ta cùng nhau nằm trên một chiếc thuyền lênh đênh. Con thuyền độc mộc nhỏ bé, hai đầu hơi cong lên như lưỡi liềm bằng gỗ. Thuyền trôi giữa đại dương mênh mông, bao phủ bởi làn sương mù mỏng như sa. Bờ cát xa xăm khuất dạng, biển khơi và màn đêm cùng tạo nên một khung cảnh vô tận.
Trong những cơn mộng mị như vậy, đôi khi cậu sẽ cất tiếng hỏi: "Takasugi... Cậu có biết ngôi sao kia không?"
Khi tỉnh dậy, tôi thẩn thơ trong bóng tối, dần dần nhớ ra cậu đã từng nói điều này với tôi vào một đêm hè năm mười hai tuổi.
Có những lúc cậu nằm cuộn tròn bên cạnh tôi và ngủ ngon lành, trán áp lên cánh tay tôi. Đôi khi cậu chỉ lặng im không gì, nhưng lại vươn tay ôm lấy má và hôn tôi thật lâu. Những con sóng dịu dàng đong đưa những mảnh gỗ bên dưới, cậu và tôi cứ như đang nằm trong chiếc nôi duy nhất giữa đất trời thênh thang. Chúng ta là hai đứa trẻ được sinh ra từ muôn vàn các vì sao, trần trụi và chân thật, đói khát nhưng thoả mãn.
Tôi không còn cảm giác nhức nhối về những giấc mơ đó nữa mà chỉ thấy luyến tiếc về nó. Hoài niệm về điều ảo mộng chưa từng xảy ra có thể là một trong những biểu hiện rối trí của kẻ đang hấp hối.
Tại đây, tôi phải thừa nhận rằng đánh giá của cậu về tôi ở tuổi mười bảy không sai vào đâu được. Lần đó, tôi bị thương rất nặng, hôn mê mất mấy ngày mới tỉnh. Cậu nghe tin đã vội chạy tới, lúc tôi đang uống thuốc thì cậu đã đột ngột đấm thẳng vào mặt tôi. Thực sự đau lắm đấy, đó là cảm giác đau đớn mà chỉ có thể cảm nhận được khi ta còn sống. Những lời tuôn ra khỏi miệng trơn tru như vậy thường đại diện cho sự đánh giá trong tiềm thức của mỗi người. Có lẽ cậu đã quên những gì mình đã nói, nhưng tôi biết cậu vẫn luôn giữ suy nghĩ đó.
Cậu đã nói: "Takasugi, đôi khi tôi nghĩ cậu chỉ muốn chết."
Tôi không thể đáp lại vì đã bị chặn miệng bằng đôi môi của cậu.
Trong những năm tháng chúng ta xa cách, tôi cứ trằn trọc mãi những lời này, về dư vị nụ hôn và tiếng gọi dai dẳng từ một ngày diệt vong. Trong vô số lần tưởng tượng, ngày lụi tàn đó sẽ ngập tràn trong biển lửa, những ngọn lửa cuồng nộ nhảy múa với màu sắc rực rỡ, giống như pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm giao thừa ở phố Gion. Dưới ánh lửa dữ dội đến mù loà, xác thịt tôi bị thiêu đốt và tan biến vào hư vô, hoà cùng với cơn gió bỏng rát, những gì còn sót lại chỉ là mùi lưu huỳnh nồng nặc như tàn tro pháo hoa.
Viễn cảnh này có một sức hút kỳ lạ đối với tôi. Khi ở bên cậu năm mười bảy tuổi, tôi cảm nhận được một thứ tình cảm mơ hồ và nhẹ nhàng. Nó quấn quýt quanh hai ta, khiến mọi xúc cảm nơi đầu ngón tay trở nên mềm mại và ấm áp như được bao bọc trong vô vàn chiếc lông vũ. Tuy nhiên, sau khi xa cậu, tôi nhận ra tình cảm ấy như được làm bằng thủy tinh, lạnh băng, cứng rắn lại dễ vỡ, là vật chứa hoàn hảo cho nỗi khát khao vô vọng. Chiếc bình thủy tinh này do cậu và tôi cùng nhau tạo nên, lẽ ra phải bị phá hủy bởi chính đôi tay của chúng ta - việc nhận thức được bóng đen hủy diệt luôn bao trùm lấy chiếc bình khiến tôi càng bị ám ảnh bởi nó. Dù là cậu giết tôi hay tôi giết cậu, vật chứa mong manh này đều có thể bị đập nát tan tành trên mặt đất, và trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng của những mảnh vụn vỡ sẽ lấn át cả trời pháo hoa ở phố Gion.
Tôi đang viết cho Gintoki của tương lai, nhưng với cậu - người đang đọc thư, những dòng này sẽ trở thành quá khứ. Nếu cậu thực sự đã đọc đến đây thì tôi tin chắc rằng dự đoán của tôi đã trở thành sự thật.
Có một điều thú vị mà tôi muốn kể. Chắc hẳn cậu đã biết về tình trạng của tôi rồi. Khi chức năng cơ thể bị suy kiệt, tôi dần không thể ăn uống được nữa. Kèm theo đó, vị giác của tôi cũng suy giảm đáng kể. Những ngày này, tôi không còn phân biệt được mặn hay chua nữa. Có một lần Matako mang cơm đến, tôi vừa ăn vừa nghe cô ấy báo cáo thì đột nhiên tiếng nói dừng lại giữa chừng. Khi nhìn lên, tôi thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô ấy.
Hóa ra tôi đang nhai một quả ớt. Tôi không muốn làm Matako lo lắng nên đã nhờ cô ấy mang đến một ít daifuku dâu tây.
Giờ đây, vị ngọt là thứ duy nhất tôi còn có thể nếm được. Cậu có thấy thật mỉa mai khi đọc đến đây không?
Tôi đã yêu cầu cấp dưới mua rất nhiều đồ ngọt, toàn là những món mà trước kia tôi từng cười nhạo khi cậu thưởng thức. Đôi khi tôi sẽ cẩn thận phân biệt sự khác biệt giữa nhân đậu đỏ và nhân đậu xanh. Buồn cười nhất là Bansai thậm chí còn mua cho tôi hai hộp sữa dâu. Có lẽ Bansai đã đoán sai lý do tại sao tôi đột nhiên bắt đầu ăn đồ ngọt, nhưng cậu ta đã đoán đúng suy nghĩ của tôi khi nhấm nháp món bánh ngọt lịm ấy.
Mặc dù đây là hương vị duy nhất tôi có thể nếm được nhưng tôi vẫn không thích đồ ngọt. Nó khiến tôi nhớ đến cậu quá thường xuyên.
Có lẽ tôi không thể đổ lỗi cho vị giác.
Tối hôm qua, tôi lại mơ thấy cậu. Vẫn trên một con thuyền đơn độc, vầng trăng tròn khổng lồ treo lơ lửng bên rìa bầu trời, hai ta đang lững lờ trôi dạt theo hình bóng phản chiếu của ánh trăng. Cậu ngồi ở đuôi thuyền, vươn tay ra ngoài như muốn vớt lấy bóng trăng trắng xoá trên mặt nước.
Tôi tựa vào mạn thuyền và hút thuốc. Trong mơ, tôi vẫn nếm được vị đắng chát của thuốc lá còn vương nơi đầu lưỡi.
Tôi cất tiếng hỏi: "Cậu có bắt được nó không?"
Cậu mỉm cười. Như xuyên qua một lăng kính được tô vẽ tinh xảo, tôi lẳng lặng nhìn cậu.
"Không bắt được."
Dưới ngón tay của cậu, bóng trăng mờ vỡ tan. Tôi sực tỉnh, cảm thấy lồng ngực rỗng tuếch rồi mới chợt nhớ ra mình đã không còn nhịp tim. Tuy nhiên, khi nghĩ đến khoảnh khắc ngón tay cậu xé nát ánh trăng, một nỗi đau âm ỷ len lỏi sâu trong lồng ngực, do trái tim này đã ngừng đập, cơn nhức nhối không biết bấu víu vào đâu và chỉ có thể lửng lơ giữa không trung như người bị treo cổ. Tôi không thể ngủ lại được nên đành ngồi dậy. Lúc này, bên ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn vành vạnh như trong mộng đang chìm xuống đáy biển, hệt như một tấm màn nhung tĩnh lặng buông xuống trước khi tấn bi kịch bắt đầu.
Khi đã đọc đến đây thì có lẽ cậu đã phần nào hiểu được lý do tại sao tôi lại viết thư cho cậu. Hoặc ngay khi nhận được lá thư này, cậu đã linh cảm được tâm tư tôi muốn gửi gắm.
Nếu cậu vẫn còn một chút kiên nhẫn nào, hy vọng cậu có thể đọc hết lời thú nhận cuối cùng của tôi: Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ đầu tiên, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là câu chuyện về một nhà sư thời Silla mà sensei từng kể cho chúng ta nghe. Chắc hẳn cậu đã quên rồi nên tôi sẽ kể lại lần nữa.
Thiền sư Wonhyo đã du hành khắp nơi để tìm kiếm Phật pháp. Một ngày nọ, ngài gặp phải mưa lớn trên đường nên phải ẩn náu trong một hang động tối tăm. Nửa đêm, cơn khát dữ dỗi đã đánh thức vị cao tăng, ngài vươn tay trong bóng tối và tình cờ chạm vào một gáo nước nằm bên cạnh, ngỡ là do lòng từ bi của Bồ Tát mà có, ngài đã uống nó. Vị nước thanh mát lan toả khắp khoang miệng, ngài cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ uống được thứ nước trong và ngọt đến vậy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, khi ánh bình minh chiếu rọi khắp nơi, Wonhyo mới ngỡ ngàng nhận ra hang động mình đang trú ngụ là một nghĩa trang hoang vắng, và thứ nước mà ngài uống đêm qua thực chất là nước đọng trong những đầu lâu trắng hếu. Vị cao tăng đột nhiên cảm thấy bụng mình quặn lên và bắt đầu nôn mửa.
Sensei đã kể cho chúng ta nghe câu chuyện này, nhưng lại không hề giải thích thiền sư Wonhyo đã lĩnh ngộ được gì, chỉ bảo chúng ta tự suy ngẫm. Từ đó, hành động uống nước từ hộp sọ đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Sau này, mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại lật giở những trang kinh thư và tìm hiểu câu chuyện này, hóa ra chân lý mà Wonhyo đã lĩnh ngộ chỉ đơn giản là "Nhất thế duy tâm tạo", mọi thứ trên thế gian đều tuỳ thuộc ở lòng người, không có gì là sạch sẽ hay bẩn thỉu cả.
Từ đó, tôi rút ra kết luận rằng thiền sư Wonhyo cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc. Chẳng phải hành động uống nước từ những bộ hài cốt thực chất là đang tìm kiếm hy vọng sống sót từ người đã khuất hay sao? Chắc hẳn ngụm nước ấy sẽ trong vắt và thanh ngọt hơn bao giờ hết, bởi trong sự héo úa và tàn lụi, một mầm sống mới sẽ mãnh liệt nảy nở. Chấp nhận cái chết là chấp nhận cái kết của cuộc đời chúng ta, và đón nhận kết cục chính là ôm ấp trọn vẹn mọi niềm vui và tiếc nuối trong quá khứ.
Tôi sẽ tiếp tục uống cạn từng giọt nước trong hộp sọ cho đến ngày hai ta gặp lại nhau.
end. <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top