🦋🍓


Takasugi gần như không nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lúc đó, hắn đang tựa người vào khung cửa sổ đọc sách, nhưng chưa được mấy trang thì đã bị thu hút bởi cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, ba con kền kền đang bay lượn trên bầu trời quang đãng. Nơi bọn họ đóng quân lần này cách mặt trận trước đó không xa lắm, có lẽ loài chim ăn xác này bị thu hút bởi mùi máu thịt nên đã đến đây kiếm ăn. Trước khi hoàng hôn buông xuống, vùng trời lấp ló giữa khe núi phía Tây, được điểm xuyến bởi những đám mây trắng muốt đủ hình dạng kì lạ, ba con kền kền đang bay lượn qua lại, thân hình uyển chuyển cùng đôi cánh rộng lớn tạo nên những đường nét mềm mại, bất chợt hoà vào ánh dương chói loá rồi lại lập tức tách rời. Takasugi đang đắm chìm trước cảnh tượng ấy, chợt tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, nhẹ đến mức lúc đầu hắn còn tưởng mình nghe nhầm nên đã không phản ứng.

Nhưng một lúc sau, cửa lại bị gõ, lần này to và gấp gáp hơn.

Takasugi bước đến mở cửa. Việc chăm chú ngắm nhìn quang cảnh bầu trời mùa hè rực rỡ quá lâu khiến đôi mắt hắn tối sầm lại, trong tầm nhìn mơ hồ, mái tóc của Gintoki toả ra ánh bạc ảm đạm. Phải mất mấy giây sau, Takasugi mới nhìn rõ khuôn mặt vô cảm của tên đó, cứ như thể bị ai bắt ép gõ cửa vậy.

"Mở cửa lâu thế, tôi còn tưởng cậu chết bên trong rồi chứ."

Takasugi phớt lờ giọng điệu châm chọc thường trực của cậu ta, chỉ hỏi: "Có chuyện gì?"

Gintoki giơ tay phải lên rồi duỗi ra trước mặt hắn. Điều đầu tiên Takasugi chú ý đến là vết rám nắng mờ trên các khớp ngón tay nhô ra của Gintoki do thường xuyên phải mặc áo giáp, mu bàn tay của cậu lại trắng hơn ngón tay, nước da nhợt nhạt kéo dài từ cổ tay đến tận sâu bên trong ống tay áo. Sau đó, hắn mới nhận ra thứ mà Gintoki đang đưa ra trước mặt hắn là một chiếc xô sắt nhỏ màu đen.

"Đi bắt cua đi."

"......?"

Không phải là họ chưa từng cùng nhau đi bắt cua.

Cảnh Takasugi và Gintoki mỗi người xách một chiếc xô nhỏ, mặt lạnh tanh bước ra khỏi doanh trại đã thu hút vô số ánh nhìn tò mò xen lẫn e dè. Hắn nhìn quanh một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Katsura đâu cả.

Xét cho cùng, bây giờ không phải là mùa để đánh bắt cua hiệu quả. Trước đây, họ thường phải đợi đến cuối tháng Chín, thậm chí qua đầu tháng Mười mới đi bắt cua. Hai người sẽ lẻn khỏi trường và chạy một mạch xuống bãi sông phía dưới chân núi, Katsura cho rằng việc trốn học là trái với quy định nên không bao giờ tham gia cùng họ. Takasugi vẫn nhớ những buổi chiều vô ưu ấy: hai đứa trẻ mười tuổi chạy nhảy, cười đùa bên bờ cát lún, những chiếc xô sắt rỗng leng keng va vào nhau theo mỗi bước chân háo hức của chúng, lấn át cả tiếng cát mịn chảy xuống đáy sâu thẳm.

Họ hiếm khi mang những con cua đó về trường mà thường đốt một đống lửa nhỏ từ cành cây khô và lá rụng bên bờ sông, rồi nướng và thưởng thức ngay tại chỗ. Tất nhiên cách ăn uống hoang dã, không cần sơ chế này Takasugi đã học từ Gintoki. Cái tên này bần tiện kinh khủng, bất kể bắt được cua, cá hay tôm nhỏ cỡ nào, cậu ta cũng sẽ xâu vào cành cây rồi nướng trên đống lửa. Những con cua đó vẫn còn sống, Gintoki ngay từ nhỏ đã rất thành thạo, cậu dùng cành gỗ được vót nhọn trên đá đâm vào miệng con cua khi nó còn đang nhả bọt, xuyên thẳng qua phía bên kia. Dịch màu xanh lam và chất nhầy bám đầy trên thân gỗ.

Ban đầu, Takasugi không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh đó, lần nào hắn cũng tìm cớ chuồn đi, hoặc giả vờ nhìn xung quanh để ngắm cảnh, sau đó Gintoki phát hiện ra, cậu nói Takasugi đại thiếu gia đúng là đồ nhát cáy và cười nhạo hắn rất lâu.

Gintoki sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chế giễu hắn. Takasugi trước đây chưa từng ăn cua theo cách này. Từ nhỏ, thịt cua hắn ăn ở nhà luôn được chế biến sạch sẽ, đã tách sẵn và bày biện trên đĩa sứ, bên cạnh còn phết một ít mù tạt màu vàng nhạt hoặc xanh đậm. Hắn tức giận vì bị Gintoki giễu cợt nên đã không chịu nhờ cậu ta giúp đỡ, tự mày mò một lúc lâu nhưng kết quả lại bị lớp vỏ cứng đầy gai cứa đứt tay. Lúc này, Gintoki không còn cười nhạo hắn nữa mà tách thịt phần chân cua rồi đưa cho hắn.

Qua hành động giết chết con cua không chút do dự đồng thời lại cẩn thận lột thịt cua cho người khác, Takasugi dần nhận ra có một sự mâu thuẫn nhưng lại rất đồng nhất nào đó bên trong con người của Gintoki. Đó là sự tàn ác lại ngây thơ và sự dịu dàng gần như là bản năng, tồn tại song song trong Gintoki như ánh sáng và bóng tối thuần khiết nhất, gắn chặt vào nhau không thể tách rời. Bản thân Gintoki không hề biết điều này nhưng Takasugi lại không thể không bị nó thu hút. Lúc đầu chỉ là vô thức, nhưng càng về sau càng không thể cưỡng lại được. Đôi khi hắn thậm chí còn cảm thấy tức giận vì thái độ thờ ơ của Gintoki, nhưng phần lớn thời gian, hắn thường xuyên suy ngẫm lại sự thật này và cảm thấy hạnh phúc khó tả khi nếm được hương vị đắng cay đan xen lẫn ngọt ngào ẩn chứa bên trong.

Takasugi nhìn bóng lưng Gintoki đang đi phía trước. Cả hai đều lặng im, chiếc xô liên tục va vào một bên chân hắn. Bước xuống con dốc, Takasugi hiếm khi nhìn thấy được đỉnh đầu của Gintoki do cậu ta cao hơn (tuyệt đối không thể để Gintoki nghe thấy câu này). Ánh mặt trời ấm áp rọi qua kẽ lá, tựa như cát mịn từ đỉnh đồng hồ cát đổ xuống, phủ lên mái tóc bạc rối tung những mảng bóng mờ.

Họ đã cãi nhau ba ngày trước.

Theo Takasugi, lần này hoàn toàn là do Gintoki cố ý gây chuyện.

Takasugi gần đây mới thu nhận một đàn em - ngay cả cái cách gọi "đàn em" cũng do Gintoki gọi đầu tiên. Nếu là Takasugi, hắn sẽ gọi Terashima là "phụ tá". Người phụ tá trước đây của hắn bị thương nặng và phải quay trở về hậu phương, Terashima lớn hơn hắn hai tuổi, nhưng tính cách lại bộc trực và liều lĩnh hơn nhiều, và người này còn rất ngưỡng mộ Takasugi. Vậy nên Gintoki thường xuyên vì điểm này mà tìm cơ hội mỉa mai, châm chọc Terashima. Takasugi vì muốn bảo vệ phụ tá của mình nên cũng không khách khí mà đáp trả mấy câu, hai người vì thế mà cãi nhau rồi sau đó không nói chuyện với nhau trong ba ngày liền.

Takasugi không hiểu Gintoki không ưa Terashima ở điểm gì. Thông thường, Gintoki thậm chí còn lười để ý đến những người xa lạ.

Ban đầu, Takasugi vốn tưởng sinh nhật năm nay của hắn sẽ trôi qua trong lặng lẽ vì cuộc chiến tranh lạnh này, Gintoki còn không nói một lời với hắn. Nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng ở một góc nào đó trong tim, Takasugi vẫn nôn nao mong chờ đến ngày sinh nhật của mình - dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng chỉ mới mười sáu tuổi. Vì vậy vào chiều hôm nay, khi mở cửa và nhìn thấy Gintoki đang đứng bên ngoài, trong lòng hắn thực sự cảm thấy rất vui. Nhưng cho đến giờ phút này, Gintoki vẫn chỉ im lặng cúi đầu bước đi, khiến hắn cảm thấy có chút bối rối.

Lúc này, hắn chợt nhớ lại sinh nhật năm ngoái của mình.

Hôm đó họ không có tiết học mà tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ tại trường. Takasugi vẫn có thể nhớ rõ cảnh các bạn học vây quanh hắn và nhiệt tình chúc phúc, còn Shouyou-sensei đứng giữa đám học trò, mỉm cười và nói "Chúc mừng sinh nhật" với hắn.

Khi họ đang cùng nhau ăn trưa, Shouyou-sensei bỗng nhớ đến một truyền thuyết cổ xưa: Người ta kể rằng vào ngày sinh nhật thứ mười lăm, theo truyền thống Nhật Bản, các gia đình sẽ đặt một chậu nước trong sân và đợi đến đêm khuya khi trăng lên cao. Nếu mặt trăng in bóng xuống chậu nước, điều đó có nghĩa là đứa trẻ sau này sẽ có một cuộc sống suôn sẻ, may mắn, còn ngược lại sẽ gặp nhiều bất hạnh. Takasugi luôn không tin vào những câu chuyện truyền miệng này, nhưng Katsura và Gintoki lại vô cùng phấn khích, nhất quyết muốn thử xem vận may của hắn.

Tối hôm đó, sau khi tắm xong, ba người họ ra suối múc nửa chậu nước rồi mang về đặt giữa khoảng đất trống trong sân vườn. Takasugi không muốn đi nhưng bị Gintoki lôi kéo, ba người ngồi quanh chậu nước và đợi rất lâu, nhưng hôm đó trời nhiều mây, trăng mãi không chịu ló dạng, cả ba thấy nhàn chán liền bắt đầu kể chuyện. Ban đầu chỉ là những câu chuyện nhạt nhẽo để giải khuây, nhưng sau đó Katsura đột nhiên chuyển hướng, kể một câu chuyện ma. Gintoki vốn hay căng thẳng, đột nhiên đứng bật dậy lại vô tình đá văng cái chậu.

Takasugi đang chán nên nhân cơ hội đứng dậy nói mình đi ngủ. Gintoki cầu còn không được, cậu ngáp dài, giả vờ buồn ngủ rồi theo chân Takasugi vào trong.

Ngày đó, họ nằm nghỉ không bao lâu thì bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa rào đêm hè ập đến nhanh và dồn dập, Takasugi nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng. Nước trong chậu không gợn bóng trăng soi, trong lòng hắn cũng không chút gợn sóng.

Nhưng hắn cảm thấy mình vừa ngủ không bao lâu lại bị ai đó lay tỉnh.

Takasugi bực bội mở mắt, trong bóng tối mịt mờ, Gintoki nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt như lấp lánh những tia sáng nhỏ.

".......Gì?"

"Nhỏ giọng thôi," Gintoki hạ giọng, "Nhanh dậy đi."

"Lại muốn đi vệ sinh à?" Takasugi ngái ngủ đoán, "Cậu không thể tự giải quyết trên giường được sao?"

"Ai nói tôi cần đi vệ sinh! Mau đứng dậy, có chuyện quan trọng."

Giọng Gintoki chứa đựng sự háo hức như vừa phát hiện ra điều gì đó lớn lao. Takasugi không đoán được "chuyện quan trọng" mà cậu muốn nói là gì nên đành cam chịu đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài lê bước theo Gintoki ra ngoài, suýt chút nữa thì vấp phải Katsura đang ngủ say, may mắn là Gintoki đã kịp kéo tay áo của hắn. Hai người nối đuôi nhau đi qua hành lang tối om, bước vào khoảng sân vắng. Không biết từ lúc nào, cơn mưa rào đã tạnh hẳn, nước đọng đầy trên những cành dương xỉ và tuyết tùng trong vườn, lá cây thấm đẫm sương đêm.

Gintoki kéo hắn đến trước chậu nước. Chiếc chậu gỗ trống rỗng giờ đã được đổ đầy sau trận mưa lớn vừa rồi, bề mặt nước căng đầy, như thể chỉ cần chạm nhẹ là tràn ra ngoài.

"Mau nhìn đi."

Gintoki giục hắn.

Takasugi khom người xuống cạnh chậu nước, mệt mỏi nheo mắt nhìn vào bên trong. Mặc dù mưa đã tạnh nhưng mây đen vẫn chưa tan hết. Mặt nước đen kịt, đừng nói là bóng trăng mà ngay cả một ánh sao cũng không thấy đâu. Sân vườn tĩnh mịch, Takasugi thậm chí có thể nghe thấy tiếng côn trùng rả rích xung quanh, tiếng ếch nhái kêu vang vọng từ xa, tất cả đều là những thanh âm quen thuộc vào mỗi buổi đêm hè. Takasugi bối rối, định quay lại hỏi Gintoki rốt cuộc muốn hắn xem gì thì phát hiện Gintoki cũng đã ngồi xuống bên cạnh hắn.

Cậu nắm lấy mép chậu bằng cả hai tay, ngón cái chạm khẽ tạo nên những gợn lăn tăn trên mặt nước phẳng lặng .

Gintoki cúi xuống, nhoài người về phía trước, lúc này Takasugi mới nhìn thấy mái tóc bạc và nụ cười khó hiểu trên gương mặt cậu phản chiếu dưới làn nước rung động.

"Như vậy là được rồi chứ?"

".......Cái gì?"

"Tôi sẽ là mặt trăng của cậu."

Gintoki vừa nói vừa quay đầu lại nhìn hắn, nở nụ cười tự tin.

"Như vậy cậu sẽ không gặp xui xẻo, thấy sao? Ý tưởng thiên tài đúng không?"

Takasugi im lặng một lúc lâu trước những lời vô lý nhưng quả quyết của cậu, mới ngập ngừng nói.

"......Cậu bị ngu à?"

Gintoki bị câu nói của hắn làm cho nghẹn họng, ngay lập tức đứng bật dậy, giận dữ nói: "Tôi cố gắng thức đến giờ này là để cứu lấy số phận bất hạnh của cậu đó! Cho dù sau này cậu có rơi xuống nước, Gin-san cũng sẽ không thèm cứu đâu." Nói rồi, Gintoki quay người bỏ vào phòng. Tuy vậy, Takasugi vẫn nán lại trong sân rất lâu, cứ khom người ngồi bên cạnh chiếc chậu gỗ đầy nước, cho đến khi mặt nước bình lặng trở lại, hai chân tê rần mới đứng lên.

Kể từ khoảnh khắc đó, Takasugi chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ lọt mắt một ánh trăng nào khác nữa.

Takasugi và Gintoki mười lăm tuổi, không ai có thể ngờ một năm sau họ sẽ đón sinh nhật ở hoàn cảnh như thế này: con đường núi hoàn toàn xa lạ, chim kền kền từng đàn kéo tới và mùi máu tanh nồng không thể gội rửa. Takasugi đi theo sau cậu, thầm nghĩ những thay đổi lớn trong năm nay giống như một cơn sóng thần ập đến, mạnh mẽ nhấn chìm chậu nước lặng lẽ đặt trong sân, biến mọi thứ thành đại dương dữ dội - nếu vào sinh nhật thứ mười lăm của Gintoki, họ cũng tổ chức một nghi lễ cầu trăng cho cậu ta, liệu có hứng được bóng trăng nào không? Takasugi cảm thấy trong viễn cảnh hư ảo đó, ẩn chứa câu trả lời cuối cùng cho số phận của cả hai.

Khi họ đến bãi sông dưới chân núi thì trời vừa chạng vạng tối. Kỳ thật nơi này cách trại của bọn họ không xa, chỉ vì hai người đều im lặng không nói nên Takasugi mới cảm thấy đoạn đường này dài vô tận.

Gintoki đột nhiên lên tiếng: "Muốn thi không?"

"Thi cái gì?"

"Còn thi cái gì nữa? So ai tè xa hơn à?" Gintoki nói, "Đương nhiên là thi xem ai bắt được nhiều cua hơn."

Takasugi nghi ngờ nhìn cậu.

"Ở đây có cua à?"

"Không chắc nữa," Gintoki hùng hồn tuyên bố, "Nhưng như vậy mới thể hiện được bản lĩnh chứ."

Cuối cùng Takasugi cũng đồng ý.

"Nếu tôi thắng thì được gì?"

Gintoki ngắm nhìn mặt sông lấp loáng ánh vàng khi hoàng hôn ngả bóng, dùng giọng điệu thản nhiên trả lời.

"Nếu cậu thắng, tôi sẽ tặng quà sinh nhật cho cậu."

Takasugi cảm thấy việc Gintoki chuẩn bị một món quà sinh nhật cho hắn vừa không thể ngờ lại vừa nằm trong dự tính. Tuy nhiên, thật khó để tin rằng Gintoki sẽ dụng tâm chuẩn bị điều gì đó tốt đẹp. Hắn nhớ lần sinh nhật đầu tiên trải qua cùng Gintoki, mãi đến gần cuối ngày, Gintoki mới từ miệng Katsura biết được hôm đó là sinh nhật của hắn, thế là tên đó chạy vội ra sân và bắt về một con bướm trắng để làm quà. Bươm bướm cuối hè có đôi cánh rất lớn, chậm chạp bò trên ngón tay hắn, nó không ngừng rắc những hạt phấn mịn trắng muốt như cánh hoa nguyệt quế, nhuộm lên đầu ngón tay hắn một lớp bạc óng cứ như thể Takasugi đã chạm vào mặt trăng.

Bãi sông này thực sự rất cằn cỗi. Takasugi liên tục lật từng tảng đá, dưới vũng nước nông chỉ có một số loài cá nhỏ hắn không biết tên, vừa nhìn thấy ánh mặt trời liền nhanh chóng vẫy đuôi trốn vào khe đá kế bên. Vừa nhấc những tảng đá, hắn vừa chú ý lắng nghe động tĩnh phía sau, tiếng Gintoki lội nước, dường như cậu ta đang tiến về trũng nước sâu hơn.

Takasugi không biết tên này muốn làm gì. Cua thường sống ở những bãi đá ngầm, lẽ ra Gintoki phải hiểu rõ điều này hơn hắn.

Hắn rất muốn quay đầu lại nhìn nhưng vẫn cố kìm lại. Takasugi cúi đầu tập trung nhấc tảng đá lên, không ngờ lại có thu hoạch. Con cua nhỏ, khi nhận thấy nơi trú ẩn của mình bị phá huỷ, nó lập tức muốn chui vào ngách tối bên cạnh. Takasugi nhanh tay bắt được nó, hai chiếc càng nhỏ xíu còn chưa phát triển hoàn toàn, thậm chí còn không thể kẹp được hắn. Takasugi nhấc nó lên trước mắt để nhìn kỹ hơn, con cua cảm thấy nguy hiểm, tám cái chân yếu ớt quơ quào loạn xạ, lớp vỏ mềm như sụn của nó hiện ra màu đỏ cam rực rỡ dưới ánh hoàng hôn.

Lúc này, một hòn đá bất ngờ đập trúng lưng hắn, Takasugi mất cảnh giác liền buông lỏng ngón tay, con cua lập tức rơi xuống nước và lủi mất không dấu vết.

Hắn có chút khó chịu liền quay đầu lại, Gintoki đã xắn ống quần lên đến đầu gối, đang đứng giữa dòng sông nhìn hắn.

"Làm gì vậy?"

"Hôm qua tên đàn em của cậu đến tìm tôi đòi đấu tay đôi." Gintoki đột nhiên nói.

Takasugi bối rối trước sự thay đổi chủ đề đột ngột của cậu, mất một lúc lâu sau mới trả lời được.

"Đấu tay đôi? Cậu và Terashima?"....Có phải bắt nạt người ta quá đáng rồi không? Hắn kiềm lại không nói câu này. Gintoki hiện tại đã đủ phiền phức rồi, không cần tự mãn thêm nữa.

"Đúng vậy," Gintoki tiếp tục, "Tên đó còn nói, nếu tôi thua thì phải đến tìm cậu xin lỗi."

"......Vậy là cậu đến đây để xin lỗi à?"

Gintoki nheo mắt, hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ tôi thua sao?"

Takasugi nghe vậy, tưởng Gintoki cũng chỉ muốn trêu chọc hắn như mọi khi nên không trả lời, quay người lại tiếp tục đi tìm cua. Nhưng chẳng mấy chốc, một viên đá khác lại đập vào lưng hắn. Takasugi kìm nén cơn tức giận, cau mày nhìn Gintoki, trên mặt cậu ta vẫn là vẻ thờ ơ, cầm một hòn đá nhỏ thảy lên xuống trong tay.

Gintoki chợt yêu cầu: "Đánh với tôi một trận đi."

"Không muốn."

Takasugi không có tâm trạng để đấu đá, nhưng Gintoki không nói một lời, vung tay ném viên đá về phía hắn. Takasugi đứng yên tại chỗ, chỉ nghiêng đầu và vươn tay bắt lấy viên đá đang bay về phía trán. Viên đá ướt và trơn, các cạnh đã được nước sông mài nhẵn bóng. Gintoki cười khúc khích.

"Đúng là ra vẻ."

"Trẻ con."

Gintoki rút thanh kiếm từ thắt lưng. Trong thời kỳ chiến tranh này, họ luôn mang theo vũ khí bên mình. Cách cậu ta nắm chặt lấy chuôi và nghiêng lưỡi kiếm là dáng vẻ mà Takasugi vô cùng quen thuộc, nhưng hắn cảm thấy mình sẽ không bao giờ chán khi nhìn nó - cảm giác như thanh kiếm cũng là một phần cơ thể của Gintoki, mũi kiếm hướng lên chĩa thẳng vào ngực hắn, tịch dương ấm áp của hoàng hôn và sự lạnh lẽo của sắt thép hoà vào nhau rồi tụ lại ở đầu mũi kiếm.

Hắn cũng rút kiếm của mình ra.

Mặc dù Gintoki là người đề xuất trận đấu này nhưng phong cách đánh của cậu ta hoàn toàn khác so với ngày thường. Gintoki thường tấn công quyết liệt, đôi khi không ngần ngại để lộ ra một số sơ hở trước mặt Takasugi để đổi lấy lợi thế tấn công cho riêng mình. Tuy nhiên, hôm nay Gintoki vừa đánh lại vừa thủ, cứ như thể đang né tránh lưỡi kiếm của hắn, không chịu đáp trả bất kỳ đòn tấn công nào. Takasugi vô cùng khó hiểu trước sự bất thường này, dần dần mất kiên nhẫn, dứt khoát dùng chuôi kiếm đập mạnh vào cổ tay của cậu, Gintoki ăn đau lại không phản đòn mà chỉ đơn giản buông thanh kiếm xuống.

Takasugi tưởng rằng như vậy là đã phân định thắng thua, tuy vẫn còn tức giận nhưng đã lùi lại một bước định thu kiếm lại, nào ngờ Gintoki đột nhiên tấn công, đấm một cú vào bụng hắn.

Sau đó nó không còn là một cuộc đấu tay đôi, hay thậm chí là một trận đấu tập nữa.

Đó chỉ là một trận ẩu đả.

Họ giằng co nhau, Gintoki vấp phải đá nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cổ áo của Takasugi, cả hai cùng ngã xuống nước, Takasugi nhân cơ hội liền ghì tay lên cổ Gintoki. Dòng sông không sâu, nước trong vắt, quần áo của họ đều ướt sũng. Takasugi cảm thấy ngày hôm nay của mình bị Gintoki làm cho rối tung, mạch máu não muốn đập liên hồi, hắn nghiến răng hỏi.

"Hôm nay cậu phát điên gì thế?"

Nhưng Gintoki lại không hề lo lắng chút nào, như thể người đang bị dìm xuống nước tra hỏi không phải là cậu. Lông mày cậu nhướng lên, khóe mắt nheo lại, Takasugi nhận ra nụ cười đó, vào đêm sinh nhật thứ mười lăm của hắn, Gintoki cũng đã cười như thế và lay hắn dậy. Takasugi cảm thấy một bàn tay cũng ướt và lạnh giống như hắn, nắm lấy cổ tay.

"Đây là cách mà cậu nói chuyện với cả thế giới của mình sao?"

Trong vài giây, Takasugi cảm thấy bản thân và mọi thứ xung quanh đều im bặt.

Sau khi Terashima trở thành phụ tá của hắn, anh thường đi theo Takasugi và cầu xin hắn chỉ dạy một số chiêu thức kiếm thuật. Takasugi vì thế đã đấu tập với anh vài lần, tưởng anh ta sẽ bỏ cuộc, nhưng không ngờ Terashima lại đến thường xuyên hơn và nhất quyết đòi Takasugi dạy "tuyệt chiêu bí mật" - Takasugi nghe thấy lời đó liền muốn bật cười, hắn còn tưởng chỉ có những người như Gintoki hay đọc truyện tranh nhiều mới bị ám ảnh bởi những thứ như này. Nghĩ đến Gintoki, Takasugi nhất thời hứng khởi liền dạy cho Terashima chiêu thức năm đó hắn dùng để đánh bại Gintoki lần đầu tiên.

Terashima thấy chiêu này nhìn rất đơn giản, ban đầu còn hơi thất vọng nên Takasugi đã nửa đùa nửa thật nói với anh ta: Hồi đó tôi đã dùng chiêu này để đánh bại cả thế giới. Terashima nghe xong hai mắt sáng rực, lập tức lẩm bẩm: "Thì ra những động tác tưởng chừng như đơn giản lại có khả năng biến hóa vô hạn," nói rồi quay ra bắt đầu luyện tập. Takasugi thấy thú vị cũng không phản bác.

Nghĩ đến việc Terashima đã sử dụng chiêu thức đó trong trận đấu với Gintoki ngày hôm qua, Gintoki vốn là kẻ hiếu thắng nên chắc chắn sẽ không quên chiêu thức đã khiến mình lần đầu tiên nếm mùi thất bại.... Takasugi gần như có thể hình dung ra cảnh tượng đó, Gintoki thờ ơ dò hỏi Terashima học chiêu đó ở đâu, Terashima vì kiêu ngạo và sự kính nể dành cho hắn, nhất định sẽ cao giọng mà trang trọng tuyên bố:  Ngài Tổng đốc nói rằng chiêu thức này đã giúp ngài chiến thắng cả thế giới!......

Nghĩ đến đây, Takasugi cảm thấy hai tai bỏng rát, má nóng bừng, tay cũng mất hết sức lực, ngay lập tức muốn buông Gintoki ra để đứng dậy, nhưng cổ tay lại bị giữ chặt không kéo ra được. Gintoki nhìn hắn chằm chằm, nụ cười trên mặt càng rộng và đáng ghét hơn. Takasugi càng nghĩ càng tức, hóa ra đều là do Gintoki đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này, hôm nay tên khốn này gõ cửa phòng hắn chỉ để trêu chọc...

Nhưng Gintoki lại nắm lấy cổ áo hắn và kéo xuống, Takasugi nghe thấy giọng cậu nhẹ tênh, gần như hòa vào làn nước trong vắt rồi lặng lẽ trôi đi mất.

".....Cậu muốn tôi đợi đến bao giờ, Takasugi?"

Chút giận dữ và xấu hổ trong hắn lập tức tan biến ngay trong khoảnh khắc chạm môi với Gintoki.

Mãi đến lúc này, Takasugi mới hiểu những lời Gintoki nói vào ngày hôm nay, cũng hiểu ra lý do cậu lại xuất hiện trước cửa phòng hắn, sau đó còn cố tình ném đá vào hắn mà không nói một lời, thậm chí còn né tránh lưỡi kiếm của hắn. Gintoki cũng đang né tránh đồng thời cũng đang chờ đợi điều này. Takasugi áp sát vào Gintoki, dòng nước chảy quanh cơ thể họ, Takasugi không nỡ nhắm mắt, trong tầm nhìn mơ hồ của hắn, những hạt nắng buổi hoàng hôn giống như vô sô cánh hoa anh đào lững lờ trôi trên mặt sông vào cuối tháng ba, cứ thế mà trôi đi khắp mọi nơi..... Lưỡi của Gintoki trượt qua đầu lưỡi hắn, lại bị hắn nhanh chóng cắn và mút lấy một cách háo hức, như thể đang cố bắt một con cá nhỏ lẩn giữa những khe đá. Hắn cảm nhận rất rõ ràng, đùi của Gintoki hơi nhấc lên và cọ xát vào eo hắn.

Takasugi cố gắng chống người dậy. Tóc của Gintoki bồng bềnh trong nước, xoã tung theo dòng chảy của con sông. Takasugi nhớ lại hình ảnh khuôn mặt hắn phản chiếu trên mặt nước, hóa ra dù biển khơi có tăm tối, hiểm nguy, sóng gió có dữ dội đến đâu thì vẫn luôn có một bóng trăng bạc neo tại nơi đây đợi chờ hắn.... Như là bị mê hoặc, hắn không nhịn được mà đưa tay chạm vào khuôn mặt của Gintoki, cảm giác ẩm ướt chẳng giống với mặt trăng mà hắn tưởng tượng chút nào, theo Takasugi, mặt trăng lẽ ra phải được phủ một lớp bột tinh mịn, như phấn từ những cánh bướm trắng.

Nhưng Gintoki đã hôn lên từng đầu ngón tay của hắn, tiếp đến là xúc cảm từ chiếc lưỡi mềm mại. Đôi mắt màu hoàng hôn muộn nắng luôn nhìn chăm chú vào.....

Takasugi hầu như không nhớ họ đã trở về doanh trại như thế nào, thậm chí còn suýt quên nhặt thanh kiếm ném bên bờ sông. Giống như lúc đi, họ cũng không nói một lời nào suốt quãng đường, mà chỉ cúi đầu vội vã sải bước. Về đến doanh trại, cả hai chỉ chú tâm chạy về phía phòng của Takasugi - phòng của hắn ở tầng một lại gần cửa hơn - đến nỗi không nhận ra khuôn viên và hành lang vắng tanh khác thường.

Ngay khi cửa vừa đóng lại, Gintoki đã đẩy hắn áp lưng vào cửa, miếng gỗ trên cánh cửa không chịu nổi áp lực, phát ra tiếng cọt kẹt yếu ớt. Mặt trời đã lặn, căn phòng tối đen như mực, Takasugi lật người, đè Gintoki xuống tấm chiếu tatami, háo hức cúi đầu cắn vào cổ cậu. Gintoki không nhịn được mà rên rỉ, một tay luồn vào trong quần áo của hắn....

Lúc này, đèn trong phòng đột nhiên bật sáng.

Takasugi quay đầu lại.

Trong phòng hắn, một nhóm người đang đứng lặng thinh, mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ. Trên đầu cả đám còn treo một tấm băng rôn ghi "Chúc mừng sinh nhật Tổng đốc Kiheitai". Cầm đầu là Katsura và Tatsuma, thậm chí còn cầm trên tay một chiếc bánh kem....

Cơ thể Gintoki cứng đờ, lặng lẽ rút tay ra khỏi quần hắn.

Takasugi đứng dậy rồi kéo Gintoki lên.

Thật khó mà diễn tả được bầu không khí lúc này, như thể có một chất keo dính vô hình nào đó làm đông cứng cả căn phòng... Đột nhiên, tiếng cười của Tatsuma vang lên, phá vỡ sự im lặng: "A ha ha ha ha ha! Hai cái người này, sinh nhật mà cũng đánh nhau, quan hệ tốt thật đấy!"

Katsura lập tức phản bác: "Không phải vậy, Sakamoto! Hai người này không đánh nhau! Mà là -"

Không biết ai đã bịt miệng Katsura lại, kéo cậu ta ra sau. Takasugi thực lòng cảm ơn người đó.

Lần này, người phá vỡ sự im lặng là Terashima với lời tuyên bố hùng hồn: "Shiroyasha! Tôi đã cảnh cáo anh không được quấy rối Tổng đốc rồi mà!"

"Gì cơ?!" Gintoki lập tức bùng nổ, "TA QUẤY RỐI TÊN NÀY Á?! TỔNG ĐỐC CỦA NGƯƠI ĐÃ CỨNG NHƯ ○○! VỚI LẠI HẮN CÒN SỜ MÔNG TA VUI VẺ THẾ CƠ MÀ! 'LẠI' LÀ CÓ Ý GÌ CHỨ?! TRƯỚC ĐÂY, TA CHƯA BAO GIỜ LÀM GÌ CẢ!

"Tôi nhìn thấy hết rồi!" Terashima hét lớn, "Lần trước trong phòng tắm, anh cứ nhìn chằm chằm vào Tổng đốc. Anh không chỉ nhìn vào ○○ mà còn nhìn vào ○○——"

"Trong nhà tắm nhìn nhau không phải là chuyện bình thường sao?! Có nhìn thì cũng không mất miếng thịt nào!"

"Thôi đừng cãi nhau nữa," Tatsuma can ngăn, "Hôm nay là sinh nhật của Takasugi, chúng ta hãy-"

"Tatsuma, đừng kéo tôi! Chính đàn em của tên lùn kia đã gây chuyện trước!"

"Không được gọi Tổng đốc bằng cái tên khiếm nhã đó!"

Takasugi xoa trán. Hắn nhớ lại lời của Gintoki bên bờ sông: Nếu cậu thắng, tôi sẽ tặng quà sinh nhật cho cậu. Nếu đây là món quà sinh nhật mà Gintoki chuẩn bị cho hắn thì thật khó để đánh giá xem hắn có thích hay không.... Takasugi nhìn Gintoki đang bận tranh cãi với người khác, cậu tức đến mức tóc dựng đứng, trông như một con mèo hoang. Hắn không thể không mỉm cười.

Hắn vẫn sẽ yêu thích, Takasugi tự nhủ.



FIN<33










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top