💜


Sakata Gintoki đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong đời.

"Làm ơn đấy, Takasugi!" Gã có gắng làm ra vẻ mặt chân thành nhất có thể, "Cho tôi mượn 3.000... 2.000, không, chỉ 1.000 thôi! Làm ơn!"

"Không cho."

"Tại sao chứ!"

"Dù tôi có cho cậu mượn thì cậu cũng tiêu xài phung phí thôi."

Lần đầu tiên, Gintoki cảm thấy gã bạn thân thuở nhỏ lại lạnh lùng và vô tình đến vậy.

"Chẳng phải tháng nào cậu cũng dư dả lắm mà? Cho tôi mượn một ít cũng có làm sao đâu!" 

"Đã nói là không."

"Đồ lùn máu lạnh, keo kiệt, bủn xỉn! Hai ngày tới mà tôi chết đói thì đều là lỗi của cậu!"

Takasugi liếc nhìn gã: "Tiền ăn cũng không có à?"

"Đúng vậy! Chứ sao tôi phải hỏi mượn tiền cậu."

Cũng có ăn quỵt của cậu đâu mà sợ, nhận được tiền lương tháng sau là tôi trả cho cậu liền, Takasugi-kun thật là keo kiệt, đàn ông mà nhỏ mọn thì chỗ đó cũng nhỏ mọn—— Gintoki vẫn đang lải nhải, Takasugi đã đứng dậy khoác áo.

"Đi thôi."

"Gì chứ?" Gintoki cáu kỉnh: "Đã nói là hết tiền rồi, tiệc tùng chơi bời gì đó đại thiếu gia tự mình đi đi, tôi thì miễn."

"Đi ăn yakiniku ở quán dưới kia. Cậu không đi à?"

Sướng quá ha, cuối tháng rồi mà vẫn rủng rỉnh đi ăn yakiniku. Gintoki trong lòng ghen tị muốn chết nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra thờ ơ.

"Không đi, có gì ngon đâu? Chẳng phải chỉ là da gà nướng thôi sao."

"Tôi đãi."

"ĐI!"


-

Gintoki tuyệt đối không phải loại người nông cạn thấy tiền là sáng mắt. Gã chỉ lỡ tay cống hết số tiền lương từ công việc làm thêm cả tháng vào một chiếc máy Pachinko vô dụng, vậy nên hiện tại Gintoki đang phải đối mặt với nguy cơ sinh tồn siêu to bự.

—— Gã hết sạch tiền ăn.

Trong khi đang nướng thịt, Takasugi hỏi gã đã làm gì để rơi vào bước đường này. Gintoki quanh co lảng tránh, không chịu nói thật. Đùa gì chứ, nếu gã thừa nhận "Tất cả vốn liếng đều đổ vào Pachinko và thua sạch", thì chắc chắn sẽ bị Takasugi cười nhạo suốt mười năm nữa mất. Thậm chí có khi hai mươi năm sau, chuyện này vẫn bị nhắc lại trong những buổi họp lớp và tất cả mọi người sẽ cười nhạo gã.

Thật quá đáng! Tại sao bạn thuở nhỏ của gã lại trở thành một kẻ không chút đáng yêu như vậy chứ?!

Bất công hơn, cả hai đều là sinh viên nghèo không được gia đình chu cấp phí sinh hoạt, Takasugi rốt cuộc đã làm gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy? Mỗi lần Gintoki hỏi đều bị hắn lấy lý do "Cậu không phù hợp" qua loa từ chối. Cũng quá coi thường Gintoki này rồi, gã thậm chí được xưng là nhân viên vạn năng, có thể làm được bất cứ việc gì miễn là được trả tiền, có gì mà làm khó được gã cơ chứ? Takasugi hẹp hòi chắc sợ bị đoạt mất tiền lương nên mới cố ý trả lời có lệ như vậy.

Điều đáng hận nhất là gã lại vô vọng thích thầm tên khốn khó ưa này suốt 5 năm trời.

Quay lại chuyện chính. Mấy lần trước, đến cuối tháng mà hết tiền, gã đều phải dựa vào tên bạn cùng phòng đáng ghét Takasugi mới miễn cưỡng sống qua ngày. Cứ tiếp tục thế này thật không ổn, cứ ỷ lại vào người khác thì kiểu gì cũng bị nắm thóp, tốt nhất gã nên tìm một công việc nào đó kiếm được nhiều tiền hơn...

Ngón tay đang lăn con chuột bỗng dừng lại.

Chính nó, mắt Gintoki sáng bừng! Tại sao trước đây gã không nghĩ ra cơ chứ?

Trang web trước mắt Gintoki là một nền tảng mạng xã hội mà mọi người có thể tìm kiếm kết giao bạn bè, nói thẳng luôn là web hẹn hò.

Khóe miệng gã nhếch lên mỉm cười tự tin, kéo con trỏ chuột bấm vào nút "Đăng ký"—— nhưng trong phần thông tin giới tính, Gintoki lại bấm chọn ô "Nữ".

Thật ngây thơ! Nếu ai cho rằng Gintoki muốn bán cả thể xác và tâm hồn để tìm phú bà bao nuôi thì đã đánh giá thấp gã rồi. Gintoki nghĩ những tên đàn ông lừa dối và đùa giỡn với tình cảm của phụ nữ là khốn nạn nhất, nhưng mấy ông chú quấy rối các cô gái tại những trang web này, hay gửi cho họ những bức ảnh nhạy cảm thật kinh tởm, dù mấy lão có bị lừa tiền thì cũng đáng đời.

Gin-san đang thay trời hành đạo!

Gintoki thầm nghĩ , không chút chần chừ điền "Ginko" vào mục tên đăng ký.

Những bước tiếp theo còn đơn giản hơn. Gã mở công cụ tìm kiếm, nhập từ khóa và cẩn thận chọn lọc. Những năm tháng trung học ở bên Takasugi, Gintoki đã xác nhận được xu hướng tính dục của mình, nhưng gã vẫn hiểu rõ sở thích của đàn ông, không quá hở hang nhưng cũng đừng quá bảo thủ... Chà, kiểu áo trắng nửa kín nửa hở, hai bím tóc dài rũ xuống hai bên toát lên vẻ ngây thơ là vừa đẹp. 

Chọn được avatar, điền tuổi và ngày sinh, tiếp đó chọn trường đại học mà gã hiện đang theo học... Tuyệt vời, đăng ký đã hoàn tất!

Gintoki nhấn nút xác nhận, hài lòng duỗi thẳng người. Gã và Takasugi đã uống hơi nhiều vào bữa tối nên giờ đầu cũng hơi choáng váng. Gintoki tắt máy, tắm rửa rồi đi ngủ.


-

Mọi chuyện dễ dàng hơn Gintoki tưởng.

Sáng hôm sau thức dậy, gã vừa dụi mắt vừa bật máy tính lên liền lập tức nghe thấy một loạt âm thanh thông báo phát ra từ loa ngoài. Người đến sau lại càng nhiệt tình hơn người đến trước, thậm chí có kẻ còn không thèm nói lời nào mà chỉ gửi đến ảnh khoả thân nửa phần dưới. Gintoki bị sốc đến mức tháp Babylon thẳng đứng vào buổi sáng cũng lặng lẽ héo queo.

...Những tên đàn ông này chắc đã nghĩ chúng có thể thu hút phụ nữ bằng cách gửi mấy tấm hình kinh tởm này sao? Yêu đương nghiêm túc chút coi!

Cảm giác tội lỗi vốn ít ỏi trong lòng gã lúc này đã tan biến, ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím vài lần, nhưng còn chưa kịp gửi, gã đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Gintoki," giọng của Takasugi vọng vào, "Mau ra đây."

Chuyện gì vậy trời? Mới sáng ra đã trì hoãn người ta kiếm tiền, Gintoki vừa dụi mắt vừa mở cửa.

"Chuyện gì?"

"Cậu đã uống cái này à?"

Takasugi cầm một chai nước trái cây rỗng trong tay.

"Ờ... hình như là thế."

Gintoki thực sự không thể nhớ nổi. Tối hôm qua sau khi uống rượu, họ đã về nhà rất muộn. Takasugi đi tắm trước còn gã đã đăng ký vào trang web hẹn hò trong khi chờ sử dụng phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi, hơi nóng cùng với men rượu đã xộc thẳng lên đầu khiến cả người gã lâng lâng. Gintoki mở tủ lạnh, tiện tay quơ lấy chai nước nào đó để uống rồi đặt về vào vị trí cũ, lại như mộng du mà lảo đảo trở về phòng ngủ. Hóa ra cái chai hôm qua là nước trái cây của Takasugi.

"Uống một chút thì có sao? Tính toán chi li thế, tháng sau tôi mua đền cho cậu là được."

"Muốn uống gì thì tuỳ cậu," Takasugi nói, "nhưng uống xong thì nhớ ném vào thùng rác."

"Biết rồi, dong dài quá..."

Gintoki nói rồi liền muốn đóng cửa. Thằng em của gã mới lúc sáng đã đứng dậy lại bị doạ cho xìu xuống, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quá mức của Takasugi lại bắt đầu có chút rục rịch. Gã không muốn để lộ chuyện này, càng không muốn để lộ trước mặt Takasugi. Thật đúng là bực bội, rõ ràng tối qua cả hai đều uống say và ngủ rất muộn, vậy mà tại sao hôm nay Takasugi trông tươi tắn, tóc tai mượt mà, trong khi quả đầu của gã bù xù chẳng khác gì ổ gà?

Takasugi có vẻ không muốn gã đóng cửa nên đã nắm chặt lấy tay nắm cửa phía bên kia.

"Tôi đã làm bữa sáng rồi đấy."

"...Ồ." 

"Muốn ăn cùng không? Sáng nay cậu có tiết học, hơn nữa lại không có tiền ăn ở cửa hàng tiện lợi."

"Phiền phức! Tôi muốn ăn!"

So với mấy ông chú ghê tởm kia thì bữa sáng vẫn quan trọng hơn, nhất là khi đó còn là bữa sáng miễn phí. Gintoki kéo bộ đồ ngủ của mình xuống, lúng túng bước ra khỏi phòng. Takasugi cau mày nhìn gã.

".....Tối qua cậu bị trẹo eo khi ngủ à?"

"Không liên quan đến cậu!"

Tuy tính tình khó ưa nhưng Takasugi nấu ăn thực sự rất ngon, lại còn biết rõ khẩu vị hảo ngọt  của gã nên Gintoki đã ăn rất nhiều. Nếu Takasugi là phụ nữ thì tốt quá rồi, Gintoki vừa ăn vừa nghĩ, xinh đẹp, chu đáo và giỏi chăm sóc người khác, hai người còn là bạn thuở nhỏ, chẳng phải đó chính là người vợ hoàn hảo dành cho gã sao?


-

"Nghề tay trái" của Gintoki bắt đầu từ ngày hôm nay.

Lúc đầu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Gintoki sàng lọc những kẻ vừa nhìn liền biết là không có tiền, chẳng hạn như những người ghi trên profile là sinh viên đại học; những người ở quá gần cũng bị từ chối để tránh làm lộ danh tính thật; đối với số còn lại, Gintoki sẽ trò chuyện qua trang web một thời gian, sau đó lấy cớ cần gửi ảnh để lấy được phương thức liên lạc của đối phương, cuối cùng dùng những bức ảnh ngẫu nhiên tìm được trên mạng để lừa lấy một ít tiền tiêu vặt.

Dễ ợt, đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, chỉ cần gửi vài bức ảnh và nói mấy câu ngọt ngào, moi tiền của họ dễ như lấy đồ ra khỏi túi.

Chỉ có điều tổn thất cũng thật lớn, Gintoki bị buộc phải xem đủ thứ kinh khủng, cho dù gã có thích đàn ông cũng sắp chết lặng. May mắn là chỗ đó của Takasugi không xấu như vậy, lần trước khi họ cùng nhau đi đến phòng tắm công cộng, Gintoki nhân cơ hội ngó xem, chỉ là nó lớn hơn của gã một chút, thật bực mình.

Những kẻ đến tán tỉnh ngày càng đông và Gintoki lưu trữ càng nhiều hình ảnh phụ nữ xinh đẹp. Bây giờ bất cứ ai mở album ảnh của Gintoki có lẽ sẽ nghĩ gã là một tên trai thẳng có sở thích hàng ngày là lên mạng ngắm gái đẹp. Không biết có phải do lướt quá nhiều web rác hay không mà vào một buổi chiều nọ, chiếc máy tính second-hand cũ kỹ của Gintoki bất ngờ bị treo.

Lúc ấy gã đang trò chuyện sôi nổi với một người đàn ông vừa mới quen. Đối phương có vẻ là phó giám đốc của một công ty nào đó, trông có vẻ khá giàu có, Gintoki một câu lại một câu "giám đốc" khiến anh ta rất vui. Ngay khi hai người đang chuẩn bị trao đổi số điện thoại, màn hình đột nhiên nhấp nháy vài cái, thùng CPU bên chân phát ra tiếng ong ong thật lớn rồi kẹt cứng luôn ở giao diện chat.

Gintoki thử gõ phím và nhấn chuột nhưng chẳng có chút phản ứng nào. Gã hoảng hốt lao ra khỏi phòng, bắt đầu điên cuồng đập mạnh cửa phòng đối diện.

"Takasugi! Có đó không!"

Thật không khéo là trong phòng chẳng có chút tiếng động nào. Takasugi đáng ghét đang cản trở việc gã kiếm được món hời lớn! Gintoki vội vàng móc điện thoại di động ra bấm số của Takasugi. May mắn thay, cuộc gọi đã được kết nối sau một lúc.

"Gintoki?..."

"Cậu đi đâu vậy?!"

"Đạo quán, có chuyện gì à?"

Thảo nào lại có tiếng thở gấp làm gã còn tưởng Takasugi đang làm chuyện gì mờ ám... Đúng rồi ha, trước khi ra ngoài Takasugi đã hỏi gã có muốn cùng đến đạo quán hay không, lúc đó gã đang mơ màng ngủ trưa nên không để ý.

"Tôi có việc gấp muốn nhờ cậu," Gintoki nói, "Cậu có thể về nhà được không?" 

"Việc gấp? Ngày mai là hạn nộp bài tập à?"

"Không phải! Đừng hỏi nhiều, nhanh về đi."

Gintoki sợ Takasugi hỏi thêm liền cúp máy rồi trở về phòng tiếp tục nghịch nghịch chiếc máy tính. Gã mù tịt về các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại di động nên mỗi khi có sự cố, gã đều phải nhờ Takasugi giúp giải quyết. Đạo quán mà họ thường đến cách căn hộ không xa nên chưa đầy mười phút sau, gã liền nghe thấy tiếng mở cửa bằng chìa, chỉ vài giây, cửa phòng của Gintoki mở ra.

"Có chuyện gì vậy?"

"Về nhanh thật đấy," Gintoki ngồi xổm trên sàn loay hoay nghịch sợi dây điện, "Giúp tôi kiểm tra đi, máy tính bị treo—"

Gã vừa ngước lên liền nhìn thấy Takasugi đang đứng bên cạnh giường.

Hắn vẫn đang đeo chiếc ba lô chứa võ phục Kendo, chiếc áo ba lỗ màu đen bó sát vào cơ thể, quanh cổ áo thấm đẫm mồ hôi nên màu sắc trở nên sậm hơn. Chắc do vừa mới chạy về, hơi thở của Takasugi có chút gấp gáp, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, bắp tay cân xứng lại săn chắc, làn da ướt át như sáng bóng lấp lánh.

Vừa mới nhìn được hai giây, Gintoki thậm chí còn quên luôn cách thở.

Thật muốn cởi cái quần kia xuống rồi—

"Treo máy?"

Takasugi không hề biết được suy nghĩ của gã, cởi ba lô xuống và đặt trên ghế. Nghĩ đến việc bản thân thường ảo tưởng biết bao chuyện xấu về đối phương trên cái ghế đó, Gintoki đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng.

"Khụ... Không biết nữa. Dù tôi ấn kiểu nào cũng không có chút phản ứng."

"Cậu tải phim gì lạ về máy à?"

"Nói bậy!"

Takasugi ngồi xuống bên cạnh gã, và mới nhích lại gần, Gintoki ngay lập tức ngửi thấy mùi mồ hôi tươi mát trên cơ thể hòa lẫn với mùi hormone đặc trưng của thiếu niên mới trưởng thành, từ mũi xộc thẳng lên não khiến gã cảm thấy hơi choáng váng, thằng em bên dưới cũng có phút phấn khích đứng thẳng. Gintoki lập tức bật dậy, vội vã lùi lại một bước tránh xa.

"Cậu, cậu cứ sửa trước đi! Nóng quá, tôi đến tủ lạnh lấy nước uống!"

Takasugi cũng không thèm nhìn gã: "Lấy cho tôi nữa, và mang cả hộp dụng cụ vào đây."

Gintoki bước ra khỏi phòng mới dám hít thở lại, cảm giác được mùi hương của Takasugi vẫn quanh quẩn bên mũi khiến gã cũng đổ chút mồ hôi. Gã bước vào bếp, mở tủ lạnh, lấy ra hai lon Coke ướt lạnh, mở nắp rồi ngửa đầu tu cạn.

Khoảnh khắc vừa nhìn thấy Takasugi, đầu óc Gintoki liền trở nên trống rỗng, tên "giám đốc" gì đó đã sớm bị vứt lên chín tầng mây. 

Gã đã biết Takasugi hơn mười năm, còn bộ dáng nào của hắn chưa từng thấy qua cơ chứ? Theo logic mà nói, gã không nên có phản ứng lớn như vậy! Gintoki nhắm mắt để bình tĩnh lại, nhưng ngay khi vừa nhắm mắt, hình ảnh lớp mồ hôi trong suốt trên chóp mũi của Takasugi và khoé môi hơi hé mở thở dốc lại lởn vởn trong đầu.

Đừng, bình tĩnh lại, nếu cứ tiếp tục như thế thì còn lâu mới về được phòng.

Sao trời lại nóng như vậy chứ? Rõ ràng bây giờ vẫn chưa đến hè cơ mà. Gintoki chán nản áp lon nước lạnh lên mặt, cầm hộp dụng cụ rồi quay về phòng ngủ.

Khi bước vào, Takasugi đang nửa quỳ trên sàn, cánh tay trái tì lên mép bàn, tay phải đang kiểm tra máy. Từ ngưỡng cửa, gã chỉ có thể nhìn thấy lớp vải mỏng dính bó sát làm lộ sống lưng êm dịu.

Gintoki nuốt khan.

"Chắc là bị virus rồi," Takasugi nói mà không quay đầu, "Tôi đã bảo cậu đừng vào những trang web lạ rồi mà, không nhớ sao?"

"...Ai mà biết cậu đang nói đến trang web nào chứ?

"Đưa hộp dụng cụ đây."

"Nè."

Gintoki đặt cái hộp dưới chân Takasugi và đưa lon Coke ướp lạnh cho hắn.

Takasugi đang bận lục lọi trong hộp dụng cụ: "Không rảnh, mở ra cho tôi đi."

"Cậu cũng giỏi sai khiến người khác quá ha, không hổ là đại thiếu gia..."

Gintoki phàn nàn thế nhưng dù sao cũng đang nhờ vả người ta, gã vẫn ngoan ngoãn mở lon nước kề bên miệng Takasugi. Tên kia không chút khách khí, không thèm đưa tay ra nhận lấy lại càng không cảm ơn lấy một tiếng mà hơi nghiêng đầu, trực tiếp uống từ cái lon trên tay Gintoki. Không phải trước đây họ chưa từng làm vậy, nhưng lúc này toàn thân Takasugi toát ra hơi nóng, trên mặt lấm tấm mồ hôi, hầu kết lăn lộn lên xuống khi uống. Gintoki đứng gần đó quan sát mà cổ họng khô khốc, hận không thể đoạt lấy lon Coke mà uống mấy ngụm.

Takasugi tháo mở thùng CPU, Gintoki nhìn mà không hiểu gì, chỉ thấy hắn cầm cờ lê tháo ra tháo vào vài chỗ, lại mâm mê đủ loại linh kiện, xong xuôi mới lắp lại vỏ máy, nhấn nút nguồn, màn hình máy tính vừa rồi vốn không chút phản ứng cuối cùng cũng nghe lời mà sáng lên.

"Aa! Sửa được rồi!"

"Đừng vội mừng," Takasugi dội cho gã một gáo nước lạnh, "Phải tìm ra nguồn gốc của virus mới xong."

Trước khi Gintoki kịp hiểu ra câu này có nghĩa là gì, Takasugi đã nhập password để mở khóa vào màn hình chính lộn xộn. Đúng lúc, loa ngoài vang lên âm thanh thông báo lanh lảnh, cửa sổ chat vốn chưa kịp đóng khi máy tính gặp sự cố lại tự động hiện lên.

Gintoki bất lực nhìn bức ảnh selfie cởi trần của gã đàn ông lạ mặt xuất hiện trên màn hình.

"....."

"....."

"Gintoki," Giọng của Takasugi nghe thật mơ hồ, "Đây là cái gì?"

"Cái, cái này, đây là, cái này!! Virus!! Không phải cậu nói máy bị dính virus sao?!"

"Virus nào sẽ gửi loại ảnh này?"

"Câu này tôi hỏi cậu mới đúng! Làm sao mà tôi biết được—— rồi rồi, đừng nhìn nữa! Tắt lẹ đi!! Sao hả, sao hả, chẳng lẽ Takasugi-kun thích ngắm mấy loại ảnh này sao? Mấy ông chú trung niên cởi trần? Tôi không ngờ Takasugi-kun lại có sở thích như vậy đấy ahahahaha!"

"Đừng có học theo Tatsuma."

Gintoki thầm thở phào nhẹ nhõm khi nhìn Takasugi đóng cửa sổ chat. Cũng may gã phản ứng đủ nhanh, nếu cái "nghề tay trái" này mà bị phát hiện thì Gintoki thật sự không thiết sống nữa.

"Gì đây?"

Takasugi mở album lưu ảnh các phụ nữ xinh đẹp và lần này Gintoki đã bình tĩnh hơn nhiều.

"Có gì đâu? Chỉ là hình gái đẹp thôi mà? Bình thường thôi, không phải ngày thường cậu cũng xem sao?"

"Chính vì những thứ này mà máy tính của cậu mới bị nhiễm virus."

"Hả? Đàn ông mà không ngắm thì cuộc đời cũng như bị nhiễm virus thôi! Ấy ấy! Đừng có xóa!"

Gin-san vất vả lắm mới lưu được đấy! Thấy Takasugi nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ cả album, thậm chí ngay cả thùng rác cũng bị xoá sạch, Gintoki muốn tiến đến ngăn cản, nhưng không hiểu sao sắc mặt Takasugi tối sầm, có vẻ như tâm trạng không được tốt lắm, chắc vì phải giúp gã sửa máy tính còn bị ngăn cản. Gintoki hơi rén, nếu gã mà cản tiếp thì chắc chắn sẽ bị ăn đánh nên đành nuốt cơn tức vào trong , chộp lấy lon Coke trên bàn uống.

Khi Takasugi sửa xong máy tính và mang lon Coke rời đi, Gintoki mới nhận ra—— gã đã lỡ uống lon nước mà Takasugi từng uống qua.

"... Cậu có quay trở lại đạo quán không?"

"Không, tôi muốn đi tắm."

Takasugi nói xong liền đóng sầm cửa. Gintoki vỗ vỗ mặt, làn da đều nóng bừng, gò má và cổ đều ửng hồng.

Không được, không có thời  gian để suy nghĩ linh tinh đâu, "giám đốc" vẫn đang đợi! Gintoki chộp lấy con chuột, hơi ấm từ lòng bàn tay Takasugi vẫn còn lưu lại trên đó.

Giao diện trò chuyện đã bị xóa, Gintoki cảm thấy có chút may mắn. Gã tuyệt đối không muốn nhìn thấy bức ảnh của mấy ông chú trung niên, cả trên lẫn dưới đều không muốn.

「Cơ bắp của giám đốc đúng là cường tráng quá đi ~」

Thậm chí còn kém Takasugi-kun một chút xíu. Gintoki lăn con trỏ chuột hai lần.

「Em cũng muốn gửi ảnh cho giám đốc nhưng không hiểu sao lại không gửi được. Lạ quá đi mất.」

Hừm, tiếp đó có thể dùng lý do "Ôi chao, chắc là do trang web này có vấn đề rồi" để lừa lấy thông tin liên lạc, quả là trơn tru. Gintoki đợi một lúc vẫn không thấy có phản hồi, đành đứng dậy rồi nằm xuống chiếc giường phía sau.

Vừa rồi ở bên cạnh Takasugi, thằng em của gã hoàn toàn an phận. Bây giờ cuối cùng gã cũng được ở một mình, đã đến lúc khen thưởng cho thằng em phải cố gắng nhẫn nại. Gintoki nhắm mắt lại, nhớ lại khoảnh khắc Takasugi vừa bước vào phòng, mùi mồ hôi tươi mát dính mướt trên da, hơi thở nóng ran giữa đôi môi, ngón tay gã chậm rãi vòi vào quần...

Ding dong!

Có tin nhắn mới? Chắc là "giám đốc" phản hồi, lát nhắn lại sau vậy, Gin-san hiện đang bận. Gintoki muốn tiếp tục việc đang dang dở, nhưng máy tính liên tiếp truyền đến tiếng thông báo có tin nhắn mới, phá hỏng hoàn toàn hứng thú của gã. Nhịn nữa là thực sự có vấn đề đấy! Gintoki bật dậy, không ngồi lên ghế mà chỉ cúi người, chống tay lên mặt bàn để kiểm tra màn hình.

Tin nhắn không phải đến từ "giám đốc" mà là từ một tài khoản mới. Gintoki bấm vào xem, tài khoản này không có avatar, không giới thiệu, ID là một dãy số mặc định, vừa nhìn là biết mới đăng ký, lại gửi cho gã ba tin nhắn liên tiếp.

「Ginko-san」

「Tôi thích em」

「Em có thể cho tôi thông tin liên lạc được không?」

Chậc, điều này rất đáng ngờ, chắc là lừa đảo? Thật phiền phức, còn đánh gãy gã làm chuyện chính sự. Gintoki vốn định block luôn, nhưng khi vừa click con trỏ vào avatar xám xịt, tin nhắn tiếp theo lập tức hiện lên.

「Tôi sẽ gửi 10.000 yên」

...Đợi đã.

Tại sao không nghe thử hắn muốn nói gì? Tuyệt đối không phải vì tiền, chỉ là do hơi tò mò mà thôi! Gintoki cắn môi do dự một chút, cuối cùng cũng nhắn địa chỉ email vừa mới đăng ký vào ô chat và nhấn nút gửi.

Không sao cả, gã cũng chẳng phải là phụ nữ, dù danh tính có bị bại lộ thì gã vẫn đủ tự tin để đánh bại một kẻ yếu đuối chỉ có thể tìm đối tượng trên web hẹn hò. Nghĩ kiểu nào thì Gintoki cũng không bị thiệt, chỉ cần gã nhắn tin cẩn thận chút là được...

Gintoki vừa nghĩ vừa bấm vào avatar của người đó.

Điện thoại đang đặt bên cạnh chợt rung lên, chắc chắn là email từ đối phương gửi đến. Tuy nhiên, Gintoki đã hoàn toàn bị hóa đá và không có tâm trạng kiểm tra.

Trước mắt gã, bên cạnh avatar xám xịt là dãy ID mặc định, phần giới thiệu trống trơn chỉ có dòng chữ nhỏ màu xám dưới cùng như tiết lộ một sự thật khủng bố như trong truyện ma——

Khoảng cách: 0,01 km.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top