🦋🍓
Từ lâu cậu đã sớm biết rằng mình không nên dễ dàng tin tưởng Sakamoto Tatsuma. Cậu học sinh năm cuối nhà Hufflepuff này được cả trường biết đến là một người xảo quyệt, tinh ranh, thích giả vờ ngốc nghếch, nhưng thực ra là một thương nhân chính hiệu, và quan trọng nhất là điểm môn dược của cậu ta cũng tệ như Sakata Gintoki và Takasugi Shinsuke. Katsura Kotarou, với tư cách là một học sinh xuất sắc của nhà Ravenclaw, tất nhiên không thể đặt lên bàn cân so sánh với ba người họ - vì vậy ngay cả khi Gintoki cầm lấy chiếc lọ thủy tinh để chất vấn Tatsuma rằng bên trong có gì, tên này cũng chỉ cười và lảng tránh, thậm chí còn hỏi ngược lại cậu: "Sao vậy, Kintoki, không phải mục đích của cậu đã đạt được rồi sao?"
Điều đáng ghét nhất là Gintoki thậm chí còn không thể phản bác. Mục đích của cậu rất đơn giản, đó là khiến Takasugi xấu hổ, tốt nhất là xấu hổ ở nơi công cộng, do đó nếu chỉ nhìn theo nghĩa đen thì mục đích này quả thực đã đạt được - ngay trong phòng ăn vào giờ ăn sáng, trước mặt học sinh toàn trường, nói lời tỏ tình với kẻ thù không đội trời chung của chính mình, còn có chuyện gì có thể khiến người ta cảm thấy nhục nhã hơn không?
Thực ra là có. Đó là ngay trong phòng ăn vào giờ ăn sáng, trước mặt học sinh toàn trường, nhận được lời tỏ tình từ kẻ thù không đội trời chung của chính mình, rồi còn đỏ mặt nữa.
Mày đỏ bừng cả mặt như món Kẹo nhái Socola vậy!
Gintoki chỉ biết trách bản thân mình đã tự làm mất hết mặt mũi. Nghĩ lại ngày trước, gió xuân phơi phới và những cánh hoa anh đào nở rộ, sau khi dẫn dắt đội mình giành chiến thắng vang dội trong trận đấu Quidditch, cậu đã đón nhận một tin vui trọng đại đầu tiên trong đời: được một cô gái tỏ tình. Khi đó, cậu vẫn có thể bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, lạnh lùng đáp lại "Xin lỗi nhưng yêu đương sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ truy bóng của tôi thôi", rồi quay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng vô tình, đã tạo thành huyền thoại khắp trường Edo.
Nhưng mới ngay sáng hôm qua, tấm lưng đẹp trai của Tầm thủ huyền thoại nhà Gryffindor, người luôn phong độ, lạnh lùng và vô cảm, đã giống như quả cầu thủy tinh của cậu trong tiết Bói toán đầu tiên, lăn chầm chậm trên bàn, rơi thẳng xuống đất và vỡ tan tành. Cậu vẫn nhớ ngày hôm đó, Tatsuma đã vỗ vai cậu, cười lớn và nói: "Không sao đâu, Kintoki. Điều này chứng tỏ vận mệnh của cậu ta đã nằm trong tay cậu rồi! Ahahahahaha!"
Từ lâu cậu đã biết không nên dễ dàng tin tưởng vào Sakamoto Tatsuma. Câu nói đó đến quá sớm và quá trùng hợp, bây giờ nghĩ lại thì giống như một lời sấm truyền: chính người nói câu đó đã thay đổi vận mệnh của cậu.
Mọi việc phải nói từ đầu... Nhưng thật khó để xác định "đầu" của tất cả những điều này ở đâu.
Gintoki đã mua một lọ thuốc từ tay Tatsuma vào thứ Ba tuần trước.
Thuốc không màu, không mùi, kết cấu lỏng trong suốt, được đựng trong lọ thủy tinh nhỏ. Theo lời Tatsuma: "Đây là một loại thuốc nhuận tràng cực mạnh, chỉ cần hai giọt là có thể khiến dạ dày người ta sạch trơn luôn." Gintoki đã mua nó ngay lập tức. Thật quá hoàn hảo, cậu nghĩ, nếu cho Takasugi uống hai giọt trong bữa sáng trước trận đấu Quidditch vào thứ hai tuần sau, cậu không chỉ được thưởng thức cảnh tượng kinh điển về "Đội trưởng huyền thoại nhà Slytherin" xấu hổ trước mặt toàn trường trên sân, mà còn có thể nhân cơ hội giành lấy chiến thắng trong trận đấu quan trọng này, quả thật là một công đôi việc.
Takasugi được gọi là "Đội trưởng huyền thoại nhà Slytherin" cũng có lý do của nó.
Thông thường, trong một đội bóng, đội trưởng thường nắm vai trò Thủ quân hoặc chỉ huy, là những người có lối chơi chắc chắn, vững vàng và có thể nắm bắt tình hình chung. Nhưng Takasugi thì luôn khác biệt, hắn là một người truy bóng, với phong cách tấn công táo bạo có phần liều lĩnh, kỹ năng bay và bắt bóng thần sầu, vẻ ngoài đẹp trai được mọi người công nhận của hắn (ngay cả Gintoki cũng phải đồng ý) và sức hút cá nhân khiến người khác sẵn sàng nghe theo (mà Gintoki sẽ mãi mãi không bao giờ thừa nhận), hắn đã dễ dàng thành công trở thành Đội trưởng Tầm thủ đầu tiên. Dưới sự dẫn dắt của hắn, lối chơi của đội bóng nhà Slytherin ngày càng trở nên táo bạo và nguy hiểm hơn, và bản thân Takasugi đã nhiều lần nắm bắt được tia hy vọng vào những thời khắc quyết định của đội Slytherin, xuất hiện như một bóng ma ở trung tâm sân đấu, với trái snitch vàng chói loáng trên tay, lấp lánh dưới ánh mặt trời—— Gintoki luôn cảm thấy hắn đang cố tình theo đuổi hiệu ứng kịch tính đầy phấn khích này, để tận hưởng cảm giác thành tựu khi được nhấn chìm trong làn sóng tiếng reo "Takasugi Shinsuke".
Trách nhiệm không thể chối cãi của Sakata Gintoki với tư cách là một người thầy cuộc sống là để cho tên nhóc tự mãn này nếm trải vị chua chát đắng cay của cuộc đời.
Vì vậy, vào giờ ăn sáng ngày thứ hai, khi Takasugi quay sang nói chuyện với Thủ quân Takechi của đội họ, cậu đã nhanh chóng nhỏ thuốc vào bát súp miso của hắn. Đừng hiểu lầm, Gintoki không hề thua kém hắn về kỹ năng truy bóng, cậu chỉ muốn thưởng thức giây phút đáng xấu hổ của Takasugi và chế nhạo hắn một chút mà thôi.
Cảnh này đã được Shimura Shinpachi nhìn thấy.
Tên nhóc này kém Gintoki hai cấp và cùng là học sinh của nhà Gryffindor, nhưng tính cách lại rất khác với Gintoki, là mẫu người điển hình nhà Gryffindor, thằng nhóc đã nghiên cứu đạo võ samurai từ khi còn nhỏ và luôn ủng hộ những trận đấu công bằng. Khi thấy cậu đang lén lút làm trò gì đó liền lập tức dò hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
"Ừm?" Gintoki nói mà mặt không đổi sắc, "Anh mày nghĩ món súp của Takasugi hơi nhạt nên giúp cậu ta thêm chút muối thôi."
"Em hiểu rồi... cái tên này!" Shinpachi hạ giọng, "Em biết anh muốn thắng trận đấu, nhưng nếu anh dùng những thủ đoạn này thì có khác gì với người nhà Slytherin chứ!"
Gintoki thậm chí còn không thèm nhìn cậu nhóc bốn mắt.
"Anh mày muốn thắng trận đấu á? Đừng đùa chứ, trận này như thế nào cũng không quan trọng."
"Sao lại không quan trọng!"
Shinpachi vừa nói vừa chỉ về phía phòng ăn, Gintoki quay đầu lại nhìn theo, ở đó có bốn chiếc đồng hồ cát ghi lại điểm của bốn nhà, có thể thấy điểm số của Gryffindor và Slytherin suýt soát nhau, nhìn kỹ hơn thì nhà Slytherin tạm thời cao hơn một chút.
"Nếu thắng trận đấu lần này thì điểm số của chúng ta sẽ vượt qua nhà Slytherin!" Shinpachi tiếp tục khuyên nhủ, "May mắn là gần đây anh không gây quá nhiều chuyện, học kỳ cũng sắp kết thúc rồi, nếu không tranh thủ cơ hội này để vượt lên thì sẽ không còn cơ hội khác nữa đâu!"
"Hả?" Gintoki khó hiểu, "Cái gì mà 'may mắn là gần đây anh không gây quá nhiều chuyện'? Nhóc đừng nói như thể điểm của cả nhà đều bị trừ bởi anh được chứ!"
"Thử hỏi xem ai là người đã gian lận trong bài kiểm tra môn Bùa chú tháng trước khiến chúng ta bị trừ 20 điểm?"
"Không phải tháng trước anh mày đã thắng trận bóng với 20 điểm sao?"
"Anh có thể ngừng coi điểm của nhà như thẻ tín dụng để vay trước rồi trả sau như thế được không hả—"
"Này."
Một bàn tay đặt lên vai cậu. Gintoki rất quen thuộc với giọng nói đó nên lập tức ngậm miệng, quay đầu lại thì thấy Takasugi đang đứng ngay sau lưng, nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm. Gintoki thầm mắng Shinpachi quá lớn tiếng, nhưng trên mặt vẫn trưng ra vẻ mặt vô tội không biết chuyện gì, hỏi lại: "Có chuyện gì không, đội trưởng huyền thoại nhà Slytherin? Mới sáng sớm đã đến tìm đội trưởng phía đối thủ nói chuyện, không phải là muốn đầu hàng chứ?"
"Gintoki."
Takasugi hít một hơi thật sâu.
"Không ổn rồi!", Gintoki thầm hét lên trong lòng. Cậu chưa bao giờ thấy Takasugi với vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng như thế này. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tên này phát hiện ra chuyện cậu bỏ thuốc vào thức ăn, định tìm cậu để đấu tay đôi? Nhưng hai người họ đã đấu với nhau không biết bao nhiêu lần rồi, trước đây cậu cũng chưa từng thấy Takasugi làm quá lên như thế này... Vẻ mặt Takasugi hiện tại đáng sợ như thể hắn chuẩn bị rút cây đũa phép ra và niệm một lời nguyền chết chóc giáng xuống cậu, ngọn lửa cháy ngùn ngụt trong đôi mắt ngọc lục bảo. Thấy hắn tức giận như vậy, Gintoki đang cố tìm lý do để chuồn đi, mông cậu vừa nhấc lên khỏi đệm nửa chừng thì chợt nghe thấy giọng Takasugi cất lên:
"Tôi yêu em."
Chân Gintoki mềm nhũn và cậu ngồi sụp xuống. Giọng nói của Takasugi không lớn nhưng không hiểu sao lại giống như tiếng sấm nổ vang trời, khiến cả phòng ăn im bặt, cậu dường như nghe thấy tiếng vọng của những lời đó, lơ lửng trong bầu không khí tĩnh lặng... Trong vài giây, não Gintoki hoàn toàn không hoạt động nữa. Mãi cho đến khi Takasugi thấy cậu không có phản ứng gì liền quay gót bỏ đi, Gintoki mới hoàn hồn quay sang hỏi Shinpachi với vẻ mặt trống rỗng: "Takasugi cậu ta vừa nói gì thế nhỉ?"
"Em thực sự không muốn nhắc lại điều đó với anh."
Shinpachi nhìn cậu với ánh mắt "Học sinh cuối cấp thật là hỗn loạn." Tên nhóc liền cầm đĩa đứng dậy và đi tìm Kagura. Gintoki có thể hiểu được cú sốc vừa rồi ảnh hưởng đến Shinpachi thế nào. Suy cho cùng, những sự kiện chấn động như nhận được lời tỏ tình từ đối thủ kỳ phùng không phải là thứ bạn có thể thấy hàng ngày...
Vì vậy, lúc nãy Takasugi thực sự đã tỏ tình với cậu à.
Ngay khi nhận ra sự thật đó, Gintoki cảm thấy mình đột nhiên nóng bừng bừng từ cổ đến mặt, cậu nhìn quanh, những học sinh xung quanh đều lịch sự tránh né ánh mắt và giữ khoảng cách, tạo thành một khoảng không im lặng xung quanh cậu, Gintoki lại cúi xuống và thấy bát cơm đậu đỏ đang ăn dở như nhìn lại cậu một cách ngây thơ, nhưng không hiểu sao, Gintoki đột nhiên không thể tưởng tượng ra hương vị thường trực của nó như thế nào nữa. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cậu phát hiện Takasugi đã ăn xong bữa sáng và bưng đĩa thức ăn đi ra cửa, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng lạnh lùng, vô cảm.
-
"Nói chung tên khốn Takasugi đó có vấn đề!" Gintoki tức giận đập bàn, "Bất ngờ nói ra những lời đó thì thôi đi, tại sao lại dùng cái biểu cảm như muốn giết người như vậy chứ! Nghĩ mình rất ngầu phải không!"
Katsura bình tĩnh nhấp một ngụm trà, mở miệng: "Sáng hôm qua tôi thấy Takasugi tỏ tình với cậu."
"Đừng nói từ đó!"
"Từ nào?"
"Chính là nó..." Gintoki nghiến răng nghiến lợi, "...từ bắt đầu bằng chữ 't' ấy."
"Tại sao?" Katsura hỏi ngược lại, "Dù thế nào đi nữa, sự thật là Takasugi đã 'tỏ tình' với cậu, dù cậu có không thừa nhận thì mọi người cũng đều đã thấy cậu ấy 'tỏ tình' với cậu rồi, ngay cả những người không có mặt ở đó thì giờ cũng đã biết về lời 'tỏ tình'."
"..." Gintoki nghẹn ngào: "Quên đi, cậu muốn nói gì thì nói."
"Hôm qua tôi thấy Takasugi tỏ tình với cậu, nhưng biểu cảm của cậu ấy không bình thường lắm phải không?"
"Vậy à? Có thể bình thường tên đó vẫn luôn có vẻ mặt như muốn giết người đến nơi."
Gintoki khuấy ly sữa lắc trước mặt mình. Nó đã tan ra được một lúc, bọt sữa, mứt dâu tây và sinh tố tan chảy hoà quyện vào nhau, biến thành một ly màu hồng đặc quánh không mấy hấp dẫn, cậu lười không muốn uống nữa, đành đẩy sang một bên. Katsura nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ: "Sao vậy Gintoki, cậu không uống sữa lắc nữa à?"
"Tôi mất cảm giác thèm ăn rồi." Cậu cay đắng trả lời: "Bị người mình ghét nhất nói những lời đó thì ai cũng sẽ mất khẩu vị... Đương nhiên, ngoại trừ người không não như Zura."
"Không phải Zura mà là Katsura!"
"Và hơn nữa, Takasugi cũng không thực sự... yêu tôi" Gintoki nói, "Cậu ta chỉ ăn phải tình dược nên não bị hỏng, mới nói những lời đó."
Katsura nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ rồi hỏi: "Sao cậu lại đưa tình dược cho Takasugi làm gì?"
"Tôi cứ tưởng đó là thuốc nhuận tràng," Gintoki càu nhàu, "Tên Tatsuma đó. Hắn còn chẳng biết mình đang bán thứ gì mà lại còn lừa tôi mất biết bao nhiêu tiền."
Katsura dường như suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Thật sao? Tình dược à... Tôi nhớ tác dụng của nó phải mạnh hơn thế này chứ, nếu Takasugi uống loại thuốc đó, chắc không cần phải nghiêm túc tỏ tình với cậu, mà là đẩy cậu vào tường ngay phòng ăn rồi ○○ tiếp đến ○○ mới đúng..."
"Dừng lại đi!"
Gintoki vội vàng ngăn cản những lời nói ngày càng nguy hiểm của Katsura, điều khiến Gintoki ấn tượng nhất ở Katsura là tên này có thể nói những điều xấu hổ một cách bình thản trong khi uống trà mà không thay đổi biểu cảm, như thể đang ôn lại kiến thức của môn Độc dược. Quả nhiên mấy thằng nhà Ravenclaw đều có chút vấn đề về đầu óc.
"Đó là bởi vì tôi nhỏ rất ít, chỉ hai giọt thôi," Gintoki nói, "và làm sao mà cậu biết tên đó không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào khác."
"Còn triệu chứng nào khác nữa à?"
"Còn... tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ?"
Gintoki tuyệt đối không phải đang xấu hổ. Cậu chỉ cảm thấy thật kì lạ khi kể những chuyện đó cho Zura, và ai mà ngờ được, tên Takasugi đó bình thường nói chuyện với mình chẳng hề khách khí chút nào, ăn thuốc xong lại trở nên sến súa đến vậy, nếu bắt Gintoki phải tự mình nhắc lại những lời đó, thì thà giáng cho cậu một lời nguyền chết chóc còn hơn.
Sau bữa sáng vô vị ngày hôm qua, trận đấu Quidditch nhanh chóng diễn ra. Là đội trưởng của cả hai đội thi đấu hôm đó, cho dù Gintoki có trốn tránh Takasugi thế nào, cũng phải gặp hắn. Sau khi các đội lần lượt vào sân, họ đứng trên sân cỏ của nơi thi đấu, chuẩn bị bắt tay với đối thủ trước khi vào trận.
Gintoki liếc sang Takasugi, chỉ thấy vẻ mặt của hắn vẫn như thường, còn nhìn lại cậu một cách bình thản như thể người vừa tỏ tình đột ngột lúc nãy không phải là hắn vậy, nhưng đôi mắt hắn vẫn luôn chằm chằm vào Gintoki. Cậu bị ánh mắt của Takasugi nhìn đến rùng mình, tức giận hỏi: "Nhìn cái gì mà nhìn?"
"Tóc của em dưới ánh mặt trời có màu đẹp quá," Takasugi lẩm bẩm, "hệt như vệt lấp lánh của lớp băng mỏng trên mặt hồ đầu xuân vậy."
Kawakami Bansai, phó đội trưởng đứng bên cạnh Takasugi, chiếc kính râm đang đeo đột nhiên bị trượt xuống.
Phải nói là lần này Gintoki đã có chút chuẩn bị, biết cậu ta sẽ lại nói những lời kỳ quái, nhưng không ngờ lại đến mức vậy. Tên này nói những lời sến sẩm như "vệt lấp lánh của lớp băng mỏng trên mặt hồ đầu xuân", Gintoki thực sự nghi ngờ thứ hắn uống không phải là tình dược mà là một loại thần dược nào đó để nâng cao chất văn chương và nghệ thuật của hắn, dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn bị sốc không nhẹ, cậu lập tức câm nín. Gintoki chưa bao giờ nhìn thấy Takasugi nở nụ cười như vậy, những sợi tím sẫm bị gió thổi lay động nhẹ nhàng, đổ bóng mờ mềm mại phía trên đôi lông mày thanh tú. Một nụ cười như thể ngoài trừ cậu ra, hắn không màng để tâm đến bất cứ điều gì trên đời.
Trong cơn choáng váng, Gintoki tựa như nghe thấy tiếng mặt hồ đóng băng bị nắng trời thiêu đốt dần dần tan rã, nứt nẻ.
Cậu máy móc nắm lấy bàn tay vươn ra của Takasugi, lắc lắc vài cái liền muốn buông thì không thể rút ra được, Takasugi nắm lấy bàn tay cậu và tiếp tục nói: "Sao tay em lại lạnh thế?"
Gintoki vội vàng rút tay lại, bước sang một bên để khởi động. Thực ra đâu phải tay cậu lạnh, rõ ràng là tay Takasugi quá nóng, cái nhiệt độ bỏng rát đó vẫn còn lưu lại trên da cậu, dường như chỉ cần nắm chặt bàn tay, cậu vẫn có thể cảm nhận được.
Nhưng trong trận đấu, cả hai người họ đều không bị ảnh hưởng bởi sự cố bất ngờ đó, ngược lại, Gintoki đã hít một hơi thật sâu và chơi nghiêm túc hơn nhiều so với bình thường. Takasugi dường như cũng bị cậu cuốn theo, hai người đuổi theo trái bóng snitch vàng, nhiều lần va vào nhau trên không trung. Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, Gintoki gần như quên mất chuyện tình dược, tất cả những gì cậu nghĩ đến là trận đấu và không thể thua tên Takasugi.
Cuối cùng, khi chỉ còn vài giây nữa là kết thúc trận đấu, Gintoki đột ngột quay ngoắt một vòng, thoát khỏi tầm với của Takasugi, và lao lên cao. Quả bóng vàng thẳng tắp bay vào tay cậu, đôi cánh nhỏ của nó vẫn đập mạnh khiến lòng bàn tay cậu ngứa ngáy.
Khi tiếng còi vang lên, khán đài đầy sắc đỏ nhà Gryffindor bỗng nổ tung trong tiếng hò reo hân hoan. Gintoki siết chặt quả bóng trong tay, mỉm cười về phía Takasugi, cậu thậm chí không nhận ra khoé miệng mình đang nhếch lên cho đến khi thấy Takasugi đang nhìn cậu từ xa, cũng nở một nụ cười tương tự.
"Gintoki," hắn lên tiếng, "Tôi thực sự thích đấu với em."
Như thể bị ma xui quỷ khiến, Gintoki nghe thấy chính mình hỏi: "Cả khi thua cậu cũng thích à?"
"Cả khi thua tôi cũng thích," Takasugi nói, "Tất nhiên là tôi thích cảm giác đánh bại em, nhưng tôi cũng thích nhìn thấy nụ cười của em khi chiến thắng."
Khuôn mặt của cả hai đều dính đầy bụi bẩn do họ va chạm nhau rồi ngã nhào xuống đất, nhưng đôi mắt của Takasugi lại rất thẳng thắn, trong trẻo, dường như không bao giờ bị lớp bụi vấy bẩn. Tiếng gió trên cao và những tiếng reo hò đều dần dần bị át đi, cậu chỉ nghe thấy giọng nói của Takasugi và nhịp tim của mình hòa dần vào nhau, phát ra tiếng động vang dội. Gintoki cảm giác như mình đã trở thành trái bóng vàng snitch, bị một bàn tay ấm áp giữ chặt, cho dù cố vỗ đôi cánh mỏng manh thì vẫn lực bất tòng tâm, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu lại không muốn mình được buông ra một chút nào.
Lời nói của Takasugi khiến cậu nhớ lại cơ duyên gia nhập đội Quidditch của mình một năm trước.
Gintoki thường không có hứng thú với những hoạt động rắc rối, ồn ào và đầy tinh thần tập thể như vậy, thậm chí cậu cũng hiếm khi xem các trận đấu của trường. Thay vì chen chúc giữa một đám người đang phấn khích xem người khác bay lượn, cậu thích ở trong phòng xem manga hơn. Kể từ khi nhập học, Gintoki chưa bao giờ tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào, ngay cả khi Katsura đánh giá cao kỹ năng bay siêu hạng và thần kinh vận động nhạy bén của cậu, anh đã nhiều lần mời Gintoki tham gia đội Quidditch trong suốt một năm, nhưng cậu đã từ chối một cách không thương tiếc hết lần này đến lần khác.
Vào thời điểm đó, Takasugi đã gia nhập đội Quidditch Slytherin được một học kỳ. Chỉ trong học kỳ ngắn ngủi đó, với tư cách là người mới, Takasugi đã giành được danh tiếng hết sức nổi bật so với một tân binh nhờ kỹ năng tuyệt vời của mình. Gintoki cũng đã nghe nói về điều này, nhưng cậu luôn cười nhạo và phớt lờ, thậm chí đôi khi còn mỉa mai, châm biếm về điều đó khi họ cãi nhau.
Cho đến cuối năm, trận chung kết diễn ra, cả nhà Gryffindor và nhà Slytherin đều có mặt đầy đủ, Gintoki bị Shinpachi và Kagura cưỡng bách lôi đi. Ngày hôm đó trời trong xanh, Gintoki đang dựa vào lan can ngủ gà ngủ gật, lại bị một tràng tiếng hò reo vang dội đánh thức. Tiếng vỗ tay, tiếng tung hô "Takasugi Shinsuke" ập đến, cậu nheo mắt ngước lên và thấy Takasugi đang cầm quả bóng vàng trong tay, nắng đầu hạ chói chang chiếu rọi trên đỉnh đầu, như mạ lên cơ thể hắn một lớp hào quang rực rỡ.
Chỉ với cái nhìn thoáng qua, Gintoki chợt cảm thấy bên cạnh bóng hình kia thiếu mất thứ gì đó.
Sau trận đấu đó, cậu đã quyết định tham gia đội bóng Quidditch. Chuyện này không được nói cho Takasugi biết, Gintoki yêu cầu Kagura và Shinpachi giữ kín, thậm chí còn tự mình đi tập luyện mà không báo cho Takasugi. Mãi cho đến trận đấu tiếp theo giữa hai nhà, hai người họ với tư cách là Truy thủ của đội bóng, đứng đối mặt nhau trong quá trình bắt tay trước trận đấu. Gintoki vẫn nhớ rõ vẻ mặt Takasugi, thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là sự phấn khích không thể kìm nén, giống như hắn đã biết ngày này sẽ đến và đã chờ đợi nó từ rất lâu rồi.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc Takasugi nói ra câu tỏ tình, Gintoki mới chợt hiểu ra, thứ mà cậu cảm thấy thiếu bên cạnh bóng hình kia khi cậu lần đầu tiên nhìn thấy Takasugi trên sân đấu từ xa chính là gì.
Đó là hình bóng của chính cậu.
Đối thủ của Takasugi là cậu và chỉ có thể là cậu mà thôi. Điều này từ lâu đã trở thành lẽ thường trong nhận thức của Gintoki.
Từ ngày đầu nhập học, họ đã hình thành thói quen như vậy, họ đã cạnh tranh mọi thứ từ điểm số trên lớp, kết quả môn kiếm thuật ma pháp, kỹ năng điều khiển chổi bay, đến tốc độ đi bộ, cùng đọ sức trong các trận đánh nhau và thậm chí là ganh đua cả thời gian nhìn chằm chằm vào đối phương mà không được chớp mắt. Cả hai đều không chịu bỏ cuộc cho đến khi tìm được người chiến thắng. Katsura gọi đó là trò trẻ con, Tatsuma gọi đó là mối lương duyên nghiệt ngã, Gintoki chưa bao giờ chú tâm đến những lời này và cũng chưa bao giờ ngẫm về cách định nghĩa cho mối quan hệ giữa cậu và Takasugi. Trong suy nghĩ của cậu, đó là một điều đơn giản và rõ ràng, khi ở bên Takasugi, Gintoki dựa nhiều hơn vào bản năng và trực giác của mình, chứ không phải vào lý trí và suy nghĩ.
Nhưng vào lúc này, cậu buộc phải bắt đầu nghĩ về nó.
Ngay cả khi Takasugi nói những lời kì quái đó vì vô tình uống phải tình dược, Gintoki cũng phải thừa nhận rằng ít nhất ở một khía cạnh nào đó, những gì hắn nói là hoàn toàn đúng: Bản thân Gintoki cũng thích cạnh tranh với Takasugi đúng như hắn đã nói, ngoài ra (ở một mức độ nào đó) Gintoki thích nhìn thấy nụ cười chân thành và sảng khoái của Takasugi khi hắn giành chiến thắng trong trận đấu. Cậu chợt nhớ lại buổi chiều nọ, Takasugi lần đầu tiên đánh bại cậu trong lớp kiếm đạo, Gintoki nhớ rất rõ, khi cậu giận dữ quay lại thì bắt gặp lấy khoảnh khắc Takasugi ngẩng đầu lên cười, một niềm tin vững chắc nảy nở trong lòng cậu: "Thì ra tên này cùng loại với mình".
Đó là lần đầu tiên Gintoki nhìn thấy nụ cười của Takasugi và cũng là lần đầu tiên cậu có suy nghĩ như vậy về người khác. Cảm giác như đang ở trên một chuyến tàu đêm chạy qua vùng hoang dã xa xôi, lẳng lặng lắng nghe tiếng còi của một chuyến tàu khác. Tiếng còi đó tuy mơ hồ nhưng dai dẳng, mềm mại, khơi dậy trong lòng cậu một nỗi nhớ man mác lại thô ráp, cồn cào. Nhưng hôm nay, khi nhìn lại, cậu nhận ra mình dường như không còn cảm thấy như vậy nữa.
"Nếu cậu nói như vậy thì tôi càng không thể xác định thứ thuốc đó có phải là tình dược hay không," giọng Zura cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, "Thế này nhé, cậu đưa cho tôi phần thuốc còn lại đi, sau khi phân tích xong thì tôi sẽ báo lại cho cậu. "
Gintoki nhìn anh đầy nghi ngờ.
"Cậu sẽ không đưa nó cho Ikumatsu-sensei phải không?"
Ikumatsu là y tá trường của họ, mặc dù Katsura luôn khẳng định mình không có ý gì với cô ấy, nhưng có lần tên nay đã nghiêm túc yêu cầu Gintoki đánh một cú thật mạnh vào mặt để có lý do đi khám bệnh trong học kỳ trước thì cậu vẫn nhớ mãi không quên.
"Gintoki! Dùng tình dược để lừa gạt người khác không phải là hành động của một samurai!"
"Cũng đúng, tôi thấy đấm cậu ta thêm lần nữa sẽ nhanh hơn."
Gintoki vừa nói vừa lấy lọ thuốc từ túi trong của Haori và đặt lên bàn. Katsura cầm lên nhìn kỹ, miệng lẩm bẩm gì đó, nhưng cậu không để ý, chỉ hỏi: "Này, Zura..."
"Không phải Zura mà là Katsura!"
"Tôi hỏi này, khi uống phải tình dược thì thường có biểu hiện gì? Giải thích cho tôi theo cách bình thường thôi nhá."
"Nhịp tim tăng nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng cao, dễ khát nước, đồng tử giãn nở thành hình tròn và xuất hiện hiện tượng sợ ánh sáng," Katsura dùng giọng điệu như đang đọc thuộc lòng trả lời, "đồng thời, người dùng sẽ có khao khát mãnh liệt và ham muốn tình dục, luôn tìm kiếm đối phương, thị giác xuất hiện sai lệch, đồng thời ảo giác liên tục xuất hiện. Liều lượng nhẹ thì sau 12 đến 24 giờ có thể hết tác dụng, liều lượng nặng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Đây là nội dung chúng ta đã học hai năm trước, cậu quên rồi à?"
"Cậu phiền quá, ai mà nhớ được những chuyện rắc rối như thế"
Gintoki im lặng một lúc, rồi tiếp tục hỏi: "Vậy làm thế nào để phân biệt được tác dụng của tình dược và tình yêu thực sự? Nghe có vẻ giống nhau."
"Không phải chính cậu đã nói ra rồi sao?"
Katsura liếc nhìn Gintoki một cái, đưa tay lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ngực cậu.
"Tình yêu thực sự," anh nói, "tất nhiên là dựa vào cảm giác ở đây để phân biệt rồi."
Đúng là giả vờ thần bí, Gintoki nghĩ thầm, nếu hai thứ này thực sự dễ phân biệt như vậy, thì sớm muộn gì cũng chẳng ai thèm mua tình dược nữa.
"Hơn nữa," Katsura tiếp tục, "cho dù Takasugi đã uống phải loại thuốc gì thì tác dụng của thuốc cũng đã hết rồi. Có lẽ tôi không cần phải bảo cậu nên làm gì bây giờ, đúng chứ?"
"Đừng đùa nữa, người nói những lời kỳ lạ là Takasugi, tại sao tôi phải xin lỗi..."
"Cậu biết cậu nên làm gì mà."
Katsura đứng dậy, Gintoki biết họ sẽ học chung lớp Bùa chú một lát sau, nhưng cậu thực sự không muốn gặp Takasugi. Họ đã không gặp nhau kể từ khi trận đấu Quidditch kết thúc ngày hôm qua, Gintoki không khó để thừa nhận rằng cậu đang tránh mặt Takasugi, dù sao thì cậu đã không bước ra khỏi ký túc xá của mình từ hôm qua.
"Cậu định trốn đến bao giờ?" Katsura nói, "Tác dụng của thuốc đã hết từ lâu rồi, Takasugi sẽ không còn theo đuổi cậu nữa, còn gì mà phải sợ?"
Chính vì tác dụng của thuốc đã hết nên mới đáng sợ chứ! Gintoki muốn phản bác như vậy, nhưng cậu cảm thấy khó giải thích cho Katsura hiểu lý do đằng sau, chỉ có thể qua loa xua tay: "Cũng phải cho tôi thay quần áo đã chứ, cậu đi trước đi, tôi sẽ đến sau."
"Đừng trốn học nữa, Gintoki, học kỳ trước cậu đã trượt lớp Bùa chú rồi đó."
"Phiền quá đi, cậu là mẹ tôi à?"
"Không phải mẹ cậu mà là Katsura!"
Rất lâu sau khi Katsura rời đi, Gintoki cuối cùng cũng lấy hết can đảm để đến lớp Bùa chú. Trên đường đi, cậu đã tưởng tượng ra vô số phản ứng của Takasugi - cáu kỉnh hay thậm chí tức điên lên chắn chắn là không thể tránh khỏi, và Gintoki dường như không có cách đối phó nào khác ngoài việc chủ động thừa nhận và xin lỗi, tất nhiên, sau đó cậu nhất định phải khiến Tatsuma trả giá... Nhưng cho dù thật sự muốn chủ động thừa nhận thì nên nói ở mức độ nào? Chẳng lẽ phải nói thẳng với Takasugi rằng 'Những lời cậu nói hôm qua khiến tôi mất ngủ cả đêm' à? Điều này có hơi quá không? Gintoki càng nghĩ càng thấy khó chịu, chỉ muốn giải quyết nhanh chóng mớ hỗn độn vì vậy cậu đã mở tung cánh cửa lớp.
Nhưng Takasugi không có ở đó. Đã gần đến giờ vào lớp, cả phòng học chật kín người nhưng hai ghế hàng cuối cùng lại trống. Đó là chỗ của cậu và Takasugi. Gintoki mãi đến lúc này mới đột nhiên nhận ra hai người họ rõ ràng là không hợp nhau, nhưng chỗ ngồi lại sát nhau, điều này có vẻ hơi bất hợp lý.
Gintoki càng lúc càng bực bội, cậu đi thẳng đến bàn của Bansai và hỏi: "Takasugi đâu?"
"Sao các hạ lại ở đây?" Bansai trông có vẻ ngạc nhiêu, "Tại hạ tưởng các hạ đang ở bên cạnh Shinsuke-sama."
"Bớt nói nhảm và trả lời tôi đi."
Bansai nhìn cậu vài giây mới lên tiếng: "Tại hạ không thể để các hạ gặp Shinsuke-sama được."
"Hả?" Gintoki cảm thấy khó tin, "Tại sao?"
"Bây giờ các hạ trông rất muốn đánh người, lại rất bốc đồng, không thể kiểm soát được tính khí của mình," Bansai nói, "Tại hạ không thể để Shinsuke-sama gặp nguy hiểm."
"Tôi đúng là không kiểm soát được tính khí của mình, lại rất muốn đánh người," Gintoki cáu kỉnh, "Hay là cậu thử thay cái tên lùn kia trải nghiệm một chút?"
Lúc này, Bansai nghe thấy một giọng nói khác từ phía sau truyền đến.
"Shinsuke-sama hiện đang ở ký túc xá."
Gintoki quay người lại, Takechi vẫn giữ bộ mặt vô cảm, nhưng cậu cảm thấy khuôn mặt đó lúc này trông dễ nhìn hơn bình thường rất nhiều.
"Takechi!" Bansai cố gắng ngăn cản.
"Shinsuke-sama hôm nay bị đau đầu, đã xin phép ở ký túc xá để nghỉ ngơi."
Takechi còn chưa nói xong, Gintoki đã vỗ vai anh ta rồi chạy ra khỏi lớp. Cậu chỉ nghe thấy giọng Takechi vang lên từ phía sau: "Anh có biết mật khẩu ký túc xá nhà Slytherin không?"
Gintoki không nhìn lại, chỉ thản nhiên vẫy tay.
Mật khẩu ký túc xá nhà Slytherin à? Cậu nhớ chuỗi kí tự đó còn rõ hơn cả mật khẩu ký túc xá của chính mình, nếu không thì cậu sẽ không thể lẻn vào phòng sinh hoạt chung dưới lòng đất sau giờ giới nghiêm hết lần này đến lần khác và gặp Takasugi, người cũng đã lẻn ra khỏi phòng để hai người có thể thực hiện chuyến phiêu lưu ban đêm của họ hai lần một tuần.
Gintoki nghĩ đến những đêm đi chơi khuya, để trốn tránh các giáo viên tuần tra, hai người họ đã chen chúc trong khe hở phía sau bức tượng Toyotomi Hideyoshi ở lối vào ký túc xá. Tóc của Takasugi có mùi giống như cỏ mới cắt vào sáng tinh mơ.
Vào những đêm cuối đông, Gintoki lười ra ngoài vì trời quá lạnh, Takasugi sẽ lẻn vào ký túc xá nhà Gryffindor. Đó là những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa họ. Takasugi luôn mang đến cho cậu loại bột cacao cao cấp được cung cấp liên tục cho ký túc xá nhà Slytherin, hai người sẽ ngồi bên lò sưởi, Gintoki vừa uống cacao nóng vừa kể mấy câu chuyện vô nghĩa với Takasugi. Nếu bên ngoài có tuyết rơi, Gintoki sẽ cho hắn ở lại qua đêm, cậu vẫn nhớ cảnh tuyết phủ trắng muốt trên cánh cửa giấy của căn phòng, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt đang say ngủ của Takasugi nằm bên cạnh cậu...
Gintoki nhận ra cậu vẫn muốn nhìn thấy lại khung cảnh mùa đông đó một lần nữa, giống như cậu muốn một lần nữa đối đầu với Takasugi, muốn một lần nữa nhìn thấy nụ cười của hắn, nụ cười như thể không còn gì khác để cầu mong.
Khi đứng trước phòng ký túc xá của Takasugi, cậu đã quyết tâm làm hòa với hắn bất kể hắn có tức giận đến đâu. Nhưng sâu thẳm trong tim, Gintoki cũng chắc chắn rằng Takasugi sẽ không tuyệt giao với cậu vì chuyện này. Cậu vừa cảm thấy lo lắng lại vừa tự tin, định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa bật mở như biết trước được điều đó.
Takasugi đang đứng trước mặt cậu.
Gintoki đột nhiên quên mất tất cả những gì mình đã nghĩ tới, cậu buông tay xuống, chỉ biết nhìn Takasugi. Trông hắn chỉ hơi xanh xao, mái tóc hơi rối, hình như vừa mới ngủ dậy, trên khuôn mặt ngái ngủ không có dấu vết của sự tức giận hay bối rối nào.
"Gintoki?" hắn hỏi, "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Cậu nhất thời không biết đáp lời thế nào. Cậu đã tưởng tượng ra muôn kiểu phản ứng của Takasugi, nhưng cậu không ngờ tới phản ứng này: hắn trông như thể không hề có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua.
"...Takechi nói cậu bị ốm," Gintoki cuối cùng cũng nói, "Tôi đến để xem."
"Tôi không bị ốm, tôi chỉ bị đau đầu thôi." Takasugi trả lời: "Vào đi."
"Cậu định đi ra ngoài à?"
"Không, tôi chỉ muốn mở cửa cho thông gió thôi."
Takasugi vừa nói vừa cúi xuống với lấy tấm futon dưới gầm chiếc bàn thấp, ấm trà trên bàn tự động nóng lên, khói trắng cuồn cuộn trào ra từ miệng vòi. Takasugi chỉ mặc một bộ yukata màu đen, làn da nhợt nhạt của hắn lộ ra từ một bên cổ áo, thậm chí trông hắn còn hơi gầy gò. Gintoki bước vào phòng, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng: "Hôm qua..."
"Hôm qua có chuyện gì xảy ra à?" Takasugi hỏi, "Xin lỗi, hôm qua hình như tôi bị ốm nên không nhớ gì hết."
Không nhớ gì hết. Giọng điệu của hắn rất bình thản, nhưng Gintoki lại cảm thấy như có ai rung mạnh chiếc chuông đồng bên tai, khiến cả tai và não cậu đều choáng váng. Cậu đã suy nghĩ rất lâu, mất ngủ cả một đêm, mạnh mẽ hạ quyết tâm như vậy, cuối cùng mới lấy hết can đảm đến tìm hắn, nhưng Takasugi lại nói cái gì? "Không nhớ gì hết"?
"...Cậu đang đùa tôi à?"
Ngay khi Takasugi quay người lại, Gintoki đã đẩy hắn xuống đất, hai tay nắm chặt lấy cổ áo hắn.
"Cậu đã nói ra những lời đó rồi lại tự ý quên đi. Cậu cũng quá ngạo mạn rồi đấy, thiếu gia."
Gintoki nghiến răng, chỉ cảm thấy máu nóng dâng lên, đầu óc choáng váng, hoàn toàn quên mất rằng chính mình mới là thủ phạm của tất cả những chuyện ngớ ngẩn này. Takasugi nhìn cậu mà không nói lấy một lời, mắt hơi mở to, Gintoki nhớ đôi mắt này, ngày hôm qua khi cậu thắng trận, chúng từng đong đầy tình ý nhìn cậu cùng với nụ cười dịu dàng đến thế. Tại sao không thể lại nhìn cậu như vậy một lần nữa chứ?
"Gintoki..."
Cậu cảm thấy Takasugi nắm lấy mu bàn tay cậu. Bây giờ làn da của cả hai đều nóng bừng như nhau. Trái tim của Gintoki giống như một trái bóng snitch bị giữ chặt, chạy đi chạy lại trong vô vọng ở nơi mà ngón tay Katsura đã chỉ vào.
Không thể nói ra, cậu nghĩ.
Nếu nói ra, mình sẽ thua mất.
Nhưng Takasugi lại lên tiếng: "Tôi đã nói hết với cậu chưa?"
"...Đừng nói," Gintoki thì thầm, "Nếu nói ra, cậu sẽ thua."
Takasugi đột nhiên cười lớn. Hắn không nói gì thêm nữa, nhưng những ngón tay hắn đưa lên, vuốt ve đường viền hàm của Gintoki, mơn trớn dịu dàng như cơn gió trên sân cỏ Quidditch. Trong khoảng lặng, Gintoki lại nghe thấy nhịp tim của chính mình, đồng thời cũng nghe thấy những lời mà Takasugi không nói ra——Cả khi thua tôi cũng thích.
Là nụ cười này, Gintoki đã nghĩ vậy khi cúi xuống hôn Takasugi, giống hệt như nụ cười của hắn trên sân đấu ngày hôm qua.
-
"Gintoki!"
"Có chuyện gì vậy, Zura?"
"Không phải Zura mà là Katsura! Lọ thuốc mà cậu đưa cho tôi tháng trước, tôi đã phân tích xong, cậu tuyệt đối không thể đoán được đó là gì đâu, kỳ thực, tôi cũng rất do dự không biết có nên nói cho cậu biết hay không, vì chuyện này liên quan đến bí mật của Takasugi..."
"Ồ, cái đó à, đó là huyết thanh sự thật phải không?"
"...?! Làm sao mà cậu biết! Sakamoto nói cho cậu à?"
"Sakamoto thì liên quan gì ở đây? Là tôi tự mình đoán được. Nhưng cậu đã nhắc cho tôi rồi đấy, lần sau tôi nên dùng thứ này lên Tatsuma thử xem."
<333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top