Chương 75: Wataru và Watari

Chị dâu đang làm gì thế!- Watari hiếm khi thức dậy sớm, vừa mở cửa ra thì thấy vẻ mặt bần thần của Satou, cô hốt hoảng kêu lên

Chào buổi sáng - Satou không một chút phản ứng, cô tiếp tục nâng ly nước trên bàn lên, uống một ngụm

"..."

Chị nhớ anh Wataru à - Watari đi tới, cô nhìn vào điện thoại, đồng hồ chỉ 6 giờ sáng

Dù sao hôm qua và hôm kia Satou đều sẽ thức dậy tầm này

Ừm - Satou khẽ ừ nhẹ, cô không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ nhìn qua ô cửa kính, ngắm nhìn những cánh hoa anh đào lất phất rơi, lúc này Tokyo vẫn chưa nhộn nhịp hẳn, chủ yếu là đoàn người sẽ tập thể dục vào buổi sáng, mà căn hộ của Takagi, vừa vặn để ngắm nhìn gần như cả thành phố vào mọi khung giờ

Để xem hôm nay ăn gì ...- Watari mở điện thoại, lướt lướt vài app giao hàng, lẩm bẩm

Chị dâu, chị muốn ăn gì?-

Gì cũng được - Satou rầm rì đáp - có tổ yến chưng táo đỏ không nhỉ

??????- Watari trợn mắt, ai ăn sáng lạ lùng vậy

Bộ Wataru anh ấy nấu cho chị ăn sáng những món kì lạ như vậy sao ?- Watari vuốt cằm cố gắng nhớ lại - theo kí ức của em thì anh ấy thường ăn Sandwich và Croissant lắm mà nhỉ

Có ư?- Satou quay sang - anh ấy thường sẽ hầm cháo vào buổi sáng, hoặc là chuẩn bị những món nóng, đã lâu rồi chị không thấy anh ấy ăn các loại bánh như vậy, trừ những lúc tăng ca

Vậy á?- Watari lại tiếp tục vuốt cằm - lúc xưa em toàn la anh ấy mãi, thói quen ăn uống của anh ấy rất không lành mạnh, toàn gặm bánh mì kể cả lúc về nhà

"..."

Có lẽ anh ấy thay đổi thật rồi...- Watari cười khẽ - tốt thật đấy, em cứ sợ...

Sợ?- Satou khó hiểu nhìn sang

"..."
.
.
.
Này tiền bối, để Watari và người yêu anh ở chung có việc gì không đấy - Laren hỏi

Chắc không sao đâu - Takagi cười cười - dù sao con bé cũng giỏi khoản ăn nói mà, sẽ không nói gì quá kì quặc đâu...
.
.
.
Ừm... là như vậy sao - Satou cười khẽ, sau khi nghe Watari kể chuyện

Đúng vậy, anh ấy hồi nhỏ rất khó tính, tính cách lầm lì lắm, cả nhà chắc có mỗi em chơi với anh ấy - Watari trả lời, cô tặc lưỡi cảm thán

Ồ - Satou lúc này tựa như có hứng thú, sau hai ngày trầm mặc, lần đầu Watari thấy Satou chủ động tìm một đề tài nào đó

Takagi anh ấy lúc nhỏ như thế nào?- Satou hỏi tiếp

"..."
.
.
.
Anh có chắc là Watari sẽ không lỡ miệng chứ? - Laren lại hỏi

Này, cậu hỏi tôi câu này hơi nhiều đấy - Takagi xoa xoa mi mắt, thở dài
.
.
.
Ô, anh ấy chưa kể gì cho chị à ?- Watari tròn mắt nhìn sang

Không nhiều - Satou nói - anh ấy chỉ kể đa phần về mẹ anh ấy, bà là người Nhật Bản, có một người em gái, là em đấy, chỉ như vậy thôi

Ha hả - Watari cười lớn - chắc anh ấy ngại kể chuyện quá khứ đấy, hồi nhỏ anh ấy hay để đầu trọc lắm, ít nhất là trước khi anh ấy 16 tuổi

Đầu trọc á?- Satou tò mò

Đúng vậy, em còn có ảnh mà - Watari mở điện thoại của cô ra, lục lọi

Xem này - Cô chìa chiếc điện thoại sang Satou, trong ảnh, một cậu nhóc gầy nhom, mặc một bộ đồ quân đội màu xanh lục, dáng người cậu nhóc thẳng tắp đầy nghiêm túc, trên trán còn dán thêm vài miếng băng cá nhân, cặp mắt xanh lam khép hờ nhìn vào Camera, đôi mắt không chứa quá nhiều cảm xúc, một vẻ đầy xa cách, bên cạnh là một cô bé mái tóc vàng hoe, mặc một chiếc đầm hoa nắm chặt lấy góc áo của cậu nhóc này

Chị đoán không lầm đây là em đúng chứ?- Satou chỉ vào

Còn đây là anh Wataru - Watari gật gù

Sao chị thấy có điểm gì đó không đúng - Satou nhíu mày

Anh ấy có vẻ rất gầy so với hiện tại - Watari thu hồi chiếc điện thoại, cô lại tìm kiếm thêm thứ gì đó

Anh ấy khi xưa cũng hiếm khi cười, thậm chí nói còn ít hơn, rất là lạnh lùng - Watari tiếp tục nói - nhưng sinh nhật lần thứ 16 tuổi của em, chị xem anh ấy tặng gì này

Satou nhìn sang, chỉ thấy trong ảnh, một bóng người đang giơ tay, cần trong tay một con gấu bông cỡ lớn, con gấu được nhấc bổng lên che cả mặt người đó, nhưng dáng đứng cao thẳng như vậy so với Takagi hiện giờ không khác là bao

Lúc đó em rất thích con gấu này, nhưng hãng sản xuất vì một lý do gì đó đã phá sản, không còn ai bán nó mà chỉ toàn hàng qua tay, không hiểu anh ấy làm cách nào, lại kiếm được một con gấu còn nguyên tem như vậy - Watari có chút tự hào - em vẫn còn giữ con gấu đó tới bây giờ, nó ở trong phòng ngủ đấy

Hèn gì chị thỉnh thoảng vẫn thấy Takagi bưng một cục lông xù xù đi giặt, thì ra là của em- Satou cũng khẽ cười

"...."

Chính vì vậy em mới bảo, anh ấy thay đổi rất nhiều - Watari nói - nên chị dâu, em rất biết ơn chị đấy nhé, nhờ có chị cả đấy

Có gì đâu - Satou khẽ cười - anh ấy đã thân thiện, hoạt bát ngay cả trước khi chị và anh ấy chính thức quen nhau rồi

"..."

Satou vừa dứt lời, đổi lại là sự trầm mặc của Watari, chỉ thấy cô khẽ cười đáp lại, sau đó chạy vội về phòng

Satou - ?????

Satou không biết rằng, tấm ảnh tiếp theo mà Watari định cho cô xem, là tấm ảnh chụp bức thư của Takagi gửi cho Watari vào 6 năm trước, tiêu đề rất ngắn gọn, chủ yếu hỏi thăm sức khoẻ của cả nhà, như mọi khi, chỉ khác biệt ở chỗ, cuối dòng, một dòng chữ in nghiêng được viết khá trịnh trọng bằng tiếng Pháp

"J'ai rencontré un ange, elle a sauvé mon âme"
(Anh đã gặp được một thiên thần, nàng ấy đã cứu rỗi linh hồn anh)
.
.
.
Reng... reng...- là chuông điện thoại của Laren

Watari?- Laren bắt máy

Wataru anh ấy tỉnh rồi chứ ?- đầu dây bên kia gấp gáp

Rồi, để anh chuyển máy cho anh ấy - Laren gật gù, đưa điện thoại sang

Watari à? - Takagi cầm lên điện thoại, nhẹ giọng hỏi - em....

Anh là đồ lừa đảo - giọng bên kia run lên vì tức giận

"????"

Sao anh có tình đầu mà không kể cho chị ấy biết !- cô bé lại chất vấn

"?????"

Từ từ đã nào Watari - Takagi vuốt vuốt trán - anh vẫn chưa hiểu

Rõ ràng 6 năm trước anh viết thư, kể về nàng thiên thần gì đó cứu rỗi linh hồn anh, vậy mà không phải chị Satou - Watari tiếp tục lên án

"....."

Tiền bối? Sao tiền bối mặt lại đỏ bừng lên vậy, không lẽ thuốc có vấn đề ?- Laren đứng một bên nhìn Takagi ôm mặt đỏ bừng, lo lắng hỏi

"......"

Cùng lúc đó, chuông điện thoại của Takagi vang lên

Takagi, em vừa nghe em gái anh bảo tình đầu gì đó mà không kể cho em biết!- Giọng Satou lạnh băng, qua màn hình cũng đủ làm Takagi không rét mà vẫn run

Từ từ, em nghe anh giải thích - Takagi chưa kịp trả lời, một tiếng bíp chói tai vang lên, đã bị ngắt kết nối, đủ hiểu bên kia đầu dây tức giận như thế nào

"...."

Tiền bối, sao mặt tiền bối lại trắng bệch như vậy, không lẽ bị hạ độc thật!!- Laren trợn mắt nhìn khuôn mặt Takagi từ đỏ sang xanh rồi trắng, cậu có chút kinh hãi

"....."
_________
Mấy nay bị sốt nên tui hok ra chap nhìu được TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top