Chương 140: Giằng xé

"..." Takagi thở dài, làn khói đen mù mịt che kín 2 người nhưng cặp mắt sáng quắc của Satou anh có thể cảm nhận rõ - nhưng loại bom này chỉ có tác dụng trong vòng 60 giây

Satou lại thả thêm một quả bom khói khác xuống, rất kiên nhẫn chờ đợi - không sao em mang đủ để nói chuyện tới tối nếu không có ai cấm cản

"..."

Ngón tay cô vẫn nắm cổ áo của anh, ép anh nhìn về phía mình - tập trung vấn đề đi Takagi!

Rất nguy hiểm, Satou à - chốc lát im lặng, mãi cho tới khi Satou thả tiếp một quả bom khói, Takagi mới mệt mỏi mà nói - Em càng lún sâu vào việc này, anh không thể bảo đảm an toàn cho em được

Em từ đầu khi vào nghề cảnh sát, đã sẵn sàng đối mặt với cái chết rồi Takagi...-

Nhưng vấn đề là...-

Vì sao anh lại nói dối em?- Satou gằn giọng, có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn về khoé môi của anh bị cô cắn đến vẫn còn chảy máu

Tựa hồ vẫn chưa đủ, phải trừng phạt

Anh không buông được, Satou à - Takagi thở dài không biết lần thứ bao nhiêu - đồng đội của anh chết quá nhiều, và anh vẫn chưa giải được bất kì điều gì ....

Trước khi gặp em, anh chỉ nghỉ đến cái chết và sự trả thù - Takagi nói, với đầy trân trọng hôn lên trán cô - sau đó anh gặp em...

Anh nghỉ tới sự trả thù và tồn tại...- Takagi lại nói - nhưng để tiêu diệt được bọn chúng, anh không còn phương án nào toàn vẹn hơn, để tất cả mọi người xung quanh anh còn sống...

Trăm ngàn đêm anh đã nghĩ rất nhiều, Satou của anh-

Bọn chúng sẽ giết em mất, nếu anh không rời khỏi - Takagi nỉ non bên tai cô

Bọn chúng cũng sẽ giết cả J và Laren, bọn chúng dư hiểu mọi người quanh anh, như thể đã dõi theo anh từ rất lâu...-

Khả năng tổ chức của anh vẫn còn gián điệp... em hiểu chứ - Takagi thì thầm bên tai cô

Trong số hàng đêm anh suy nghĩ, chỉ còn một cách duy nhất...-

Là rời bỏ em, làm một tên tâm thần?- Satou chất vấn - anh đã nghĩ tới cảm xúc của em bao giờ chưa?

"..."

Ai cần anh tỏ vẻ thánh thiện cứu vớt? Takagi?- Satou lôi kéo cổ áo anh, để mặt anh gần sát cô trong gang tấc - từ đầu, anh chỉ vì bản thân anh mà thôi

Anh ích kỉ đến chết tiệt - Satou nghiến răng - rồi nếu anh chết, anh tính bỏ mặc mọi người như vậy ?

Đây không phải là tình yêu Takagi-

Thứ ghê tởm này là sự ích kỉ-

"..." Takagj chỉ trầm mặc rũ mắt, đáy mắt mỏi mệt hiện rõ lên trên, nhưng chỉ ảm đạm nhìn cô, không một câu từ phản biện  

Có bao giờ anh nghĩ tới cảm xúc của em chưa?- hai bàn tay run rẩy, khoé mắt Satou đỏ bừng lên, và từng giọt lệ cứ như vậy chảy xuống tựa đoàn tàu không phanh

Bố, Tiền bối Matsuda, những người em ngưỡng mộ đều cứ vậy rời khỏi em, cả anh cũng vậy sao? Takagi?- hai tay ôm chặt lấy eo đối phương, Satou áp sát mặt mình vào lồng ngực anh, cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ như thể chứng minh cho sự tồn tại của người yêu mình

Em sẽ sao đây, Wataru...-

Thời gian sẽ....- Takagi chày cối biện giải, nhưng lời chưa dứt, cô lại một lần nữa nhón chân, hôn lên cằm anh, sau đó cắn thật mạnh

Lại nói thêm câu nào sai ý em, em sẽ cắt lưỡi anh tại chỗ -

"...."

Anh sẽ trở lại, Satou tin anh chứ?- một quả bom khói được thả xuống, Takagi lại hỏi nhẹ bên tai cô - em có thể đợi anh... được chứ

Đợi? Đợi anh ở đâu? Khi nào? Lúc nào?- có thể dễ dàng thấy sự chuyển biến tích cực từ anh, vội vàng hỏi

Em luôn thừa biết mà Satou...- Takagi vuốt ve huy hiệu hoa anh đào cài trên áo cô, là huy hiệu cô được trao tặng rất lâu, vẫn luôn đính nó sau vạt áo vest của mình

Nơi hoa anh đào nở rộ...- Takagi cười khẽ, rồi hôn lên tai cô - anh sẽ lại đến tìm em.... Được chứ...

Satou cũng chỉ ý thức được tới đây, một cú gõ mạnh vào gáy làm cô trực tiếp ngất xỉu

Khói tan đi, Laren mới chật vật từ lúc bị đám thuộc hạ Đầu Lâu bao vây nhìn Takgi ôm Satou đã ngất đi vào lòng

Mày tính làm gì chị ấy ?- Laren cảnh giác lao tới, trên tay vội vàng rút súng ra

Ngất rồi, cậu có thể đêm cô ta về - Takagi lạnh giọng trả lời, sau đó giao Satou cho Laren, rồi vội vàng lùi về sau

Tôi sẽ đổi địa điểm, đừng bảo cô ta lại tìm kiếm điều phiền phức - Takagi rời khỏi kèm lời cảnh cáo - chưa chắc lần sau tôi sẽ để cô ta "lành lặn đâu"

....
_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top