Only you
Draken...mày thích Mikey hả?"
Draken ngẩn người quay qua nhìn Mitsuya. Hắn thở dài một cái, đúng là chẳng qua nổi mắt mama của băng. Mà cũng chẳng còn băng nữa, bọn họ cũng đã lớn rồi tất cả đều tập trung học cho ước mơ của mình. Thời kì của Touman đã kết thúc.
"Tao yêu nó. Tao yêu Mikey. Yêu Manjirou."
Mitsuya không nói gì chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục công việc may vá, nụ cười của Mitsuya phảng phất một điều gì đó thất vọng và buồn.
Cả hai người ngồi cạnh nhau, Draken đọc mấy cuốn tạp chí về xe, Mitsuya thì đang may cái gì đó. Mọi thứ đều yên lặng đến khi Mitsuya cất tiếng:
"Mày định tặng cái này cho Mikey nhỉ? Cũng sắp sinh nhật nó rồi."
Draken vẫn chăm chú vào cuốn tạp chí chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Cả hai lại im lặng. Mitsuya tập trung vào việc của mình. Từng đường may đều được anh cẩn thận làm, quà cho Mikey hẳn là phải thật đẹp rồi, không đẹp chắc anh tự táng mặt mình mất. Thêm một lúc lâu nữa trôi qua, Draken có vẻ đã mất kiên nhẫn, hắn để cuốn tạp chí xuống, dài mồm hỏi
"Chưa xong nữa hảaa?"
"Mày cứ phải từ từ. Mày tưởng làm nhanh sao?"
"Tao đã ngồi cả buổi r-"
Một vật thể lạ phi thẳng vào mặt hắn. Não bộ Draken ngưng hoạt động hai giây để định hình tình huống. Cầm vật vừa hạ cánh trên mặt mình lên, là một cái taiyaki... bằng bông. Đây là thứ Draken nhờ Mitsuya làm để tặng cho Mikey. Hắn cũng đã thử tự làm nhưng nó xấu tệ nên mới phải nhờ đến anh. Nhìn chiếc taiyaki trên tay hắn vừa nghĩ đến cảnh Mikey ôm nó ngủ vừa nghĩ xem liệu cậu có vui quá mà ôm hắn không. Chắc có nhỉ? Nghĩ đã thấy đáng yêu rồi.
"Cảm ơn mày Mitsuya!!!Tao đi đây."
"Ờm"_anh nhàn nhạt đáp.
Hắn vỗ vai anh một cái như cảm ơn rồi chạy đi.
.
.
.
Draken vốn đã quen với nhà Mikey nên cứ đi vào tự nhiên. Hắn ghé vào gian nhà chính thắp cho Emma một nén hương rồi mới đến phòng cậu.
Vừa mở cửa phòng hắn thấy một cục bông cuộn tròn trong chăn chỉ để lộ ra mái đầu vàng óng. Draken dẫu đã quen nhưng vẫn không kìm được mà cười lên một cái.
.
.
.
Ở bên Mitsuya khi Draken vừa rời đi thì anh gục đầu xuống bàn, mệt mỏi thở dài một tiếng não nề. Gục một lúc lâu mới ngẩng lên, anh kéo ngăn bàn, lấy trong đó một khung ảnh. Là bức ảnh chụp cả đám, Mitsuya lấy tay lau hờ đi lớp bụi trên kính. Anh nhìn bức ảnh đó thật lâu, bất giác nhớ lại lúc đó. Nhớ lại lời Mikey nói: 'Lần này đông nhưng vẫn thiếu Baji và Kazutora. Baji thì không thể rồi... lần sau phải chụp lại một tấm có cả Kazutora'.
Nước mắt Mitsuya rơi xuống.
"Lần sau nhất định có Kazutora, nhưng không thể có mày Mikey."
Họ vĩnh viễn không thể có một bức ảnh đông đủ. Mikey đã không còn nữa. Vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của cậu. Cướp đi vị tổng trưởng của Touman. Cướp đi người hắn yêu.
Lau đi nước mắt của mình, Mitsuya thu gọn lại dụng cụ, rồi đi tìm Draken. Anh rất buồn vì cái chết của cậu nhưng buồn thì cậu cũng chẳng sống lại được, cái anh lo hiện tại là thằng bạn Draken của mình.
Khi Mikey mất, hắn không dám tin vào sự thật đó, đến tận lúc chạm vào cái xác lạnh buốt của cậu hắn mới hờ hững chấp nhận. Dẫu thế thì tình yêu của Ken là quá lớn, hắn đã thấy ảo giác về cậu. Tần suất hắn mơ thấy cậu ngày càng nhiều. Draken đã gần như không thể phân biệt được ảo giác và thực tại. Chifuyu đã khuyên hắn nên gặp bác sĩ chứ hắn không thể sống mãi trong mộng tưởng được nhưng hắn vẫn cho là mình ổn và bác đi lời khuyên đấy.
.
.
.
Mitsuya mở cửa phòng Mikey, hình ảnh Draken đứng trước cái giường trống không tay cầm chiếc taiyaki bông.
"Draken...tỉnh lại đi"_anh tiến lại đập nhẹ lưng hắn.
Draken quay qua nhìn Mitsuya. Nụ cười trên môi hắn vẫn hiện hữu nhưng ánh mắt thì vô hồn nhìn anh. Hắn ngồi gục xuống bên giường cậu.
"Mitsuya...tao thấy em ấy nằm đó... cuộn tròn như một cục bông...tao gọi mà vẫn không chịu dậy... tao chọc em ấy để em tỉnh dậy... nhưng mà người em lạnh lắm, chẳng ấm áp như mọi lần."
.
.
.
.
Mày cứ như vậy tao đau lắm Kenchin.
Mày rất mạnh mẽ mà. Đừng suy sụp như thế nữa.
Tao cũng yêu mày Kenchin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top