Oneshort
Meita Ishiro rất thích Hando Taiya là điều mà ai cũng biết cả,...duy chỉ có một người không biết, hay cố tình không biết...em cũng không chắc nữa, lại chính là Taiya...
Trời dần chuyển về khuya - khoảng thời gian tĩnh mịch vạn vật chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài vất vả...
Giờ chỉ còn lại duy nhất thứ ánh sáng leo lắt, yếu ớt của vài ngọn đèn đường như những chú đom đóm "cạn dầu" chực tắt, bởi lẽ hôm nay là một đêm không trăng. Ishiro ngồi tựa đầu tấm kính chắn tàu một cách bất động, em thở dài, im lặng ngắm nhìn không gian bên ngoài cửa chắn bị đêm đen nuốt chửng. Sương xuống rồi, trời dường như lạnh hơn, làm Ishiro vô thức kéo cổ áo len cao hơn một chút, em nhẩm nghĩ đáng lẽ mình nên mang thêm áo khoác...mà thôi nghĩ cũng đừng nghĩ...em không thể trở về nữa, đó không phải nơi mà em thuộc về, mà vốn dĩ ngay từ đầu em không nên xuất hiện ở đó thì hơn...chắc bé con sẽ buồn một chút, nhưng em tin rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, rồi mọi chuyện sẽ lại trở về đúng quỹ đạo của nó, không sao cả...nhưng mà tiếc thật, em muốn nhìn thấy dáng vẻ của bé khi trưởng thành...chắc bé sẽ đẹp trai...giống người ấy lắm. Con tàu lao đi băng băng trong đêm tối, bỏ lại thành phố với những dãy nhà cao tầng nối liền san sát rực rỡ ánh đèn tựa như muôn ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.Trong khoang tàu không bật đèn, ánh sáng từ chiếc điện thoại trước mặt hắt lên khuôn mặt Ishiro đầy nhợt nhạt, thiếu sức sống...Màn hình hiện lên rồi lại tắt, hiện rồi lại tắt, tiếng chuông vang ngân dài rồi lại tắt, ngân dài rồi lại tắt cuối cùng cũng phải chịu chìm nghỉm trong màn đêm tĩnh lặng. Ishiro chạm tay vào màn hình điện thoại, em khẽ thở dài. Đây đã là cuộc gọi thứ 13 rồi, vẫn không ai bắt máy...tất cả đều là cuộc gọi nhỡ đến từ Taiya. Lạ thật, "Shashiro" lại không nghe điện thoại hắn.
- Taiya...mình xin lỗi.
Ishiro tự độc thoại, lời xin lỗi mà chính em cũng không biết là dành cho Taiya, hay là dành cho chính mình nữa, xin lỗi thay thứ tình cảm cố chấp chết tiệt đến ích kỉ đã tự hủy hoại bản thân, đục khoét trái tim em đến vỡ vụn, nhưng không hiểu sao dù cho trái tim có tổn thương, mục ruỗng đến thế nào đi nữa...vẫn chẳng thể dừng lại. Ishiro biết Taiya vốn không dành tình cảm cho mình, vậy mà vẫn cố chấp ở bên, không ai bắt em làm điều đó cả, là em can tâm tự nguyện, tự mình làm khổ chính mình... Những gì còn lại trên gương mặt hao gầy là sự buồn bã, nước mắt chực trào liền bị nén lại, em cố để không khóc, tự nhủ rằng sẽ sớm ổn thôi.
Một lúc lâu sau, Ishiro vì quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, hai tay em ôm lấy bả vai, co chân lên tự bao bọc chính mình như bào thai nằm trong bụng mẹ, mắt em nhòe lệ, tiếng nấc nghẹn vang lên khe khẽ...
Không biết đã ngủ bao lâu, chỉ biết lúc Ishiro mở mắt ra, trời đã sáng, ánh nắng lan tỏa khắp khoang tàu, làm bầu không khí dường như ấm áp hơn. Em có thể cảm nhận không khí trong lành buổi sáng cùng tiếng lũ côn trùng kêu rả rích sau cơn mưa đêm qua, ngắm nhìn những giọt mưa còn đọng lại trên cửa long lanh tựa những hạt ngọc tinh khiết của đất trời. Hôm nay là một ngày nắng đẹp...
- Một ngày trước, tại gia trang nhà Hando -
Taiya tỉnh lại sau một giấc ngủ dài không mộng mị, có thể nói đây là giấc ngủ ngon nhất trong hơn hai năm qua của hắn.Taiya cười mỉm hạnh phúc, rờ tay sang bên cạnh tìm kiếm, nhận Shashiro đã rời giường, xem ra hắn chẳng còn lý do gì để ngủ nướng cả. Sau khi vệ sinh cá nhân, Taiya bước xuống bếp, thấy một nồi cà ri trên bếp tỏa mùi thơm nức cùng cơm trắng đã được cắm sẵn trong nồi, tất cả dường như chỉ đợi hắn thức dậy là có thể ăn ngay. Quả nhiên nhà thông tin của hắn vẫn chu đáo như thế...Taiya bật cười, hắn nào đã tỏ tình với em đâu, sao có thể tùy tiện gọi "của hắn" như vậy nhỉ? Tình yêu của hắn, nhất định phải cho em một màn tỏ tình bất ngờ mới được. Shashiro xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Nghĩ rồi Taiya đảo mắt tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy em, chỉ có một tờ giấy note màu xanh dán trên cánh cửa tủ lạnh ghi "Taiya, mình có việc phải đi". Hắn tự hỏi không biết Shashiro mới sáng sớm đã ra ngoài làm gì? Không lẽ hôm nay em có hẹn ư? Em không bảo gì với hắn cả.
Taiya lấy cho mình một đĩa cà ri rồi ngồi vào bàn ăn, hắn nhẩm tính sẽ gọi bé con dậy sau khi thưởng thức xong "bữa sáng tình yêu của Shashiro".Dẫu sao hôm nay cũng là chủ nhật, để thằng bé ngủ nướng một chút cũng không sao. Bé con Hando Ishiya là kết quả của cuộc hôn nhân không trọn vẹn của hắn với vợ cũ - cũng chính là mối tình đầu của hắn, người đã ruồng bỏ hắn, bé rất ngoan, dù sống xa mẹ nhưng chẳng bao giờ thấy Ishiya quấy khóc, quả là vô cùng hiểu chuyện. Đặc biệt, Ishiya rất thích nhà thông tin, luôn quấn lấy em, giơ hai tay nhỏ xinh đòi em bồng bế, đòi em nựng má, hôn hôn. Thú thật thì việc này đôi lúc làm hắn phát ghen lên ấy nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài vì sợ Shashiro sẽ nghĩ mình trẻ con, ấu trĩ mất.
- Mình làm sao thế này?
Taiya vỗ trán, cười trừ. Cứ nghĩ đến Shashiro là hắn lại vô thức mỉm cười ngốc nghếch như thế đó! Sớm biết sẽ có ngày hắn yêu Shashiro nhiều đến vậy, hắn chắc chắn sẽ không từ chối lời tỏ tình của em. Nhớ lại ánh mắt ngại ngùng, dịu dàng đầy chân thành ngày ấy làm Taiya không khỏi rung động. Sao hắn không nhận ra sớm hơn nhỉ? Shashiro ngày ấy dễ thương như một chú mèo con ngoan ngoãn dịu đầu vào lòng bàn tay hắn meo meo cầu được vuốt ve vậy.
Nhìn lên đồng hồ đã 9h30, mới đó đã đến giờ gọi bé con dậy rồi. Taiya thu dọn bát đĩa vào máy rửa, ấn nút khởi động rồi nhanh chóng pha sữa, di chuyển qua phòng Ishiya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top