Chương 2

Ánh sáng dịu nhẹ của bình minh chiếu rọi vào căn phòng. Takemichi dụi dụi đôi mắt mà tỉnh giấc, em hôn lên môi gã rồi bước xuống giường. Xỏ đôi dép bông vào rồi đi đến nhà vệ sinh đánh răng súc miệng. Xong xuôi lại đi đến cạnh giường mà cạ cạ vào chóp mũi của Taiju.

" Dậy nào....em muốn đi đến cánh đồng hoa hướng dương!"

"....Ưm.....tôi đưa em đi!"

Gã mơ màng tỉnh giấc rồi bước vào nhà vệ sinh, xong xuôi liền thay đồ chỉnh chu rồi cùng em dùng bữa sáng. Cơm canh đạm bạc truyền thống, Takemichi hài lòng mà dùng bữa. Xong lại uống rất nhiều loại thuốc khác nhau, đa phần là thuốc vitamin, cũng có các loại thuốc khác như Fluvoxamine,Clonazepam,Levomilnacipran

* Đều là thuốc chữa bệnh về mặt tâm lý( tâm thần, trầm cảm, vv) *

Xong xuôi em cùng với gã đi đến cánh đồng hoa hướng dương trên đồi. Em nắm lấy tay gã mà chạy thật nhanh, biểu cảm cực kỳ háo hức.

" Chậm thôi....đừng để ngã!"

" Hì hì....em háo hức quá....xin lỗi!"

Takemichi gãi gãi đầu rồi cúi mặt xuống xin lỗi. Gã thấy thế liền cảm thấy đau lòng, tay bóp mặt cái môi chúm chím mà hôn lấy. Taiju dẫn em đến cánh đồng hoa hướng dương bát ngát, là gã đã mua tặng nó cho em. Takemichi rất yêu thích loài hoa này.

Em nói..

Vì nó tựa như mặt trời....

Thứ ánh sáng đánh bay bóng tối xấu xa, nó cũng giống như lẽ sống của em. Giúp đỡ mọi người bằng tất cả những gì bản thân có thể. Tựa như một người hùng với vầng hào quang lấp lánh.

Nhưng mặt trời bé bỏng của gã ơi?

Em vị tha đến mức quên cả chính bản thân mình.

Sau khi cứu họ thì sao?

Ai cũng có được cuộc sống tốt đẹp, trừ em.

Những nỗi đau và mất mát cùng với trách nhiệm em gánh trên vai. Chính nó đã khiến em không còn là bản thân mình.

" Em thích không?"

" ....thích.....rất thích! Cảm ơn anh!"

Giọng nói em lạc đi hẵn, em mỉm cười một cách miễn cưỡng nhìn gã. Bàn tay nhỏ nhắn tựa em bé của Takemichi được bao trọn trong lòng bàn tay khổng lồ của gã.

Trái tim em đập lên thình thịch...

Tầng sắc hồng lấp ló xuất hiện..

Đôi mắt màu xanh của biển long lanh hơi nước.

Taiju nhìn khuôn mặt của em mà cứng đờ. Đẹp....đẹp đến mức khiến trí óc gã lâng lâng, cả người bất giác run lên từng đợt. Gã ôm chặt lấy ôm vào lòng, thân thể to lớn bao chùm lấy người thương. Takemichi kinh ngạc trước cái ôm của gã, rồi em nhắm mắt tựa vào lồng ngực rắn chắc.

" Hãy luôn ôm em như thế này nhé!...đừng rời xa em!"

" Ừ....tôi sẽ không bao giờ!"

Gã bất ngờ ôm em lên vai, Takemichi theo quán tính ôm lấy chặt cổ Taiju. Bọn họ cùng đi vào trong cánh đồng hoa hướng dương. Cứ như mở ra một thế giới mới, bầu trời xanh ngát cùng cánh chim bay. Gió thổi lồng lộng cuốn từng lọn tóc bay bay.

Takemichi lần đầu tiên thấy nơi đẹp như thế này, em bị thu hút. Mí mắt run run nhìn cảnh đẹp hùng vĩ trước mắt. Gã đặt em trên phần cỏ dại xanh biếc, cùng em ngắm những đám mây đang trôi dạt trên bầu trời.

" Đây là hình chú cá mập....còn đây là con mèo, đây là bông hoa....anh nhìn thấy gì trên những đám mây đó?"

" Không thấy gì cả...tâm trí tôi chẳng có thời gian để tưởng tượng...nó đang bận tương tư về em!"

Thoáng chốc biểu cảm em từ thất vọng chuyển sang ngượng ngùng. Takemichi cười khúc khích rồi tựa đầu vào vai gã.

Từng đợt gió thổi thấm vào da, vào cả tim gan. Em run nhè nhẹ mà dúi người vào thân thể to lớn kia. Gã ôm lấy em vào lòng mà nằm trên đồng cỏ. Trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc không thôi.

Con người nhỏ bé trước mắt đã thay đổi bản thân gã. Từ khi biết mình yêu em, Taiju học cách dịu dàng. Gã học cách yêu thương và bỏ dần cái xu hướng bạo lực ngày nào. Chỉ tiếc, Takemichi của gã bây giờ tựa như quả bóng thủy tinh mỏng manh. Một tác động nhẹ sẽ liền khiến nó vỡ tan tành.

Lúc nào gã cũng thấp thỏm, lúc nào gã cũng lo sợ.

Sợ rằng em bỏ gã mà đi..

" Takemichi......hứa với tôi nhé.......hãy hứa rằng em sẽ không bao giờ rời xa tôi! Đừng cố kiềm nén cảm xúc, tôi đã học cách lắng nghe. Tôi sẵn sàng nghe em trải lòng về tất cả những khó khăn!"

"........em hứa...! Cảm ơn vì đã yêu người như em...Taiju-kun.."

Môi em cong vòng mà nở nụ cười, hai mắt híp lại. Rốt cuộc thì em cũng đã cười trước mặt gã, thật nhẹ lòng.
-----------------------------------------------------------
Đọc thấy soft nhưng lại khóc :"(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top