Phiên ngoại

"Lớn tiếng"

Chúng tôi đã sống với nhau đã một thời gian dài,cũng không ít lần cãi vả nhau vì những chuyện cỏn con,thế nhưng nó lại là cách giúp tôi hiểu được em hơn.

"Taiju,đưa em ra ngoài đi chơi một chút!"

"Tôi còn rất nhiều việc,thời gian rảnh sẽ đưa em đi"

"Hầu như tuần nào em cũng ở nhà,anh dành một chút thời gian cho em không được sao?"

"Để hôm sau,tôi hiện đang rất bận,em không thấy sao?!"

"Vậy thôi,anh cứ tiếp tục công việc..."

Nói rồi em bỏ ra ngoài,không quên đóng cửa một cái thật mạnh.

"Giận hờn"

Giờ cơm,em chẳng thèm ngồi cùng với tôi,em nấu xong bửa tối rồi bỏ vào phòng.Chắc hẳn em đang giận tôi?

"Takemichi, mau ra ăn,không sẽ đói."

"Không ăn!"

"Nghe lời tôi,chút khuya đói ăn thì không tốt."

"Mặc kệ em,anh đi làm việc đi."

"Em giận tôi sao?"

"Không giận."

"Tôi thừa biết là em đang giận tôi."

"Thế anh còn hỏi làm gì?"

Tôi cứng họng,không nói được gì nữa.Em ngồi quay lưng lại với tôi,tập trung vào màn hình máy tính.Tiến lại gần,tôi ôm em thật chặt,như muốn sẽ không bao giờ buông ra.

"Tôi xin lỗi em."

"Anh tránh ra đi."

"Thật sự xin lỗi em."

"Anh coi trong công việc hơn cả em."

Em nức nở nói,nước mắt từng giọt rơi xuống.Tôi lau nhẹ mi mắt,hôn lên đôi mắt đẹp đẽ ấy một cái.

"Anh thật không biết thương em."

"Được rồi,đừng khóc nữa."

"Em không thèm quan tâm anh nữa!"

Hôn lên đôi môi em thật lâu,chặn lại những lời nói của em.Vị mặn của nước mắt hòa vào nụ hôn của chúng tôi,sự uất ức của em đã giải bày ra tất cả.

"Nếu em không quan tâm tôi...thì ai sẽ quan tâm tôi?"

"Anh chẳng quan tâm em,vậy cớ gì em phải quan tâm anh?"

"Thế bây giờ tôi bù nhé?"

"Bù...bù gì chứ?"

Em đỏ mặt đẩy tôi ra,lau hết nước mắt còn đọng trên khóe mi.Chiếc mũi đỏ hồng vì mới khóc xong sụt sịt vài tiếng.Tôi dám chắc rằng,chẳng ai dễ thương bằng Michi của tôi đâu!

"Mai tôi sẽ đưa em đi,được chứ?"

"Thật không,hay thất hứa với em?"

"Tôi chắc chắn với em."

"Em thích,tôi đều thích"

Vì đã sang đông nên thời tiết rất lạnh,em lại không để ý tới thân thể,ra đường lúc nào quần áo cũng mỏng manh.

"Mặc thêm vào,ngoài trời rất lạnh."

Tôi khoác lên em một chiếc áo măng tô màu kem,gài nút cẩn thận.Em cười tít mắt nhìn tôi như thay lời cảm ơn.

"Anh đưa em đi đâu vậy?"

"Vào trung tâm mua sắm."

Em gật đầu tỏ vẻ đồng ý.Chúng tôi chuẩn bị xong thì rời khỏi nhà,tiến đến khu trung tâm mua sắm.

Sắp đến giáng sinh,nơi nơi đều trang trí cây thông Noen rực rỡ sắc màu.Ở trung tâm mua sắm cũng vậy,một cây thông thật to được đặt giữa sảnh.

"Anh nhìn xem,cây thông đó to thật!"

"Em thích chứ?"

"Thích lắm a!"

Em dường như rất thích ra ngoài,trên khuôn mặt lúc nào cũng xuất hiện nụ cười thật tươi.Có lẽ tôi sẽ đưa em ra ngoài nhiều hơn mới được.

"Anh muốn mặc áo đôi với em không?"

"Em thích,tôi đều thích!"

"Sưởi ấm"

Chúng tôi cùng đi dạo một chút,trời có vẻ như sắp có tuyết rơi.Nhắc tới tuyết mới nhớ,em là rất thích tuyết!Trời càng ngày càng lạnh,tôi nắm lấy tay em,siết thật chặt vào nhau.

"Tay em thật lạnh."

"Vậy nên phải có anh để sưởi ấm cho em!"

Chúng tôi cùng nhau bước trên con đường vắng người.Bỗng tuyết bắt đầu rơi xuống.

"A,tuyết rơi rồi!"

Em thích thú nhìn trời tuyết trắng,không ngừng nở nụ cười.Tôi nhìn khuôn mặt hạnh phúc của em cũng đủ làm tôi ấm áp giữa trời đông như thế này.

"Anh...môi em có vẻ...hơi lạnh,sưởi ấm cho em một chút được không?"

"Tất nhiên việc này tôi sẽ làm!"

Kéo em lại gần,đặt một nụ hôn lên môi em.Môi lưỡi dây dưa một lúc,mặt em đã ửng đỏ,tôi xoa mái tóc mềm mượt trước mắt.

"Tôi yêu em."

_______________

Hết nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top