Chap 20
"A!"
Cậu đang trên đường về nhà thì bị một người nắm tay kéo vào hẻm tối rồi bịt miệng cậu lại.Cậu giật mình và hoảng hốt,tính bắt cóc cậu sao? Mitsuya à,cứu tôi!
"Ưm...th..thả."
Người đó bỏ tay ra,cậu thiếu oxi,thở lấy thở để.Cậu như mới từ cõi chết trở về.Định bụng la lên cứu giúp nhưng khi nhìn lên người ấy thì cậu lại bất ngờ một lần nữa.Trái đất đúng là rất tròn,cuộc đời cậu không thể nào rời khỏi hình bóng của anh được.Là Shiba Taiju.
"Sao lại là anh?"
"Takemichi,cho tôi một cơ hội nhé?"
"Ngay từ đầu anh chẳng còn cơ hội nào để cho cả."
"Em nhẫn tâm như vậy sao?"
"Anh lúc trước đối xử với tôi như thế nào?"
"Tôi..chỉ là không muốn em là của ai."
"Chỉ là quan hệ cha con,không mặn mà,anh muốn như thế nào?"
"Takemichi,em không thể bỏ qua cho tôi sao?"
"Không!"
Cậu cương quyết trả lời.Còn giữ mối quan hệ với anh thì sẽ càng đau khổ.Cậu không muốn mình trở lại trong quá khứ tồi tệ đó,không muốn trải qua cảm giác đau đớn đó một lần nào nữa.Có vẻ cậu đã bị ám ảnh bởi những sự việc đó.
"Tôi phải làm gì đây?"
"Hãy đi khỏi nơi này và tìm một hạnh phúc cho riêng mình."
"Tôi không thể."
"Vậy thì anh nên đi chết đi,tôi không muốn nhìn thấy anh!"
"Takemichi..."
Cậu bỏ chạy thật nhanh,rời khỏi nơi có anh.Cậu đã quá mệt mỏi rồi,cậu không muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa!
"Takemichi,cậu đi đâu mà về trễ vậy?"
"T..tôi đi mua một chút đồ."
"Sao mồ hôi toát đầy thế kia?"
"Tôi suýt bị một tên cướp giật mất đồ."
"Có sao không?"
Mitsuya vẻ mặt lo lắng,xoay cậu như chong chóng chỉ muốn xem cậu có bị thương hay không.
"Không,may là lấy lại được."
"Tốt rồi."
Cậu phải công nhận sau bao nhiều thời gian thì trình nói dối của cậu cũng nâng lên một bậc. Mitsuya không hề hay biết!
"Mau tắm rửa rồi ăn cơm,tôi đã nấu xong rồi."
"Được."
.
.
.
.
.
.
.
"Em nói tôi phải chết đi sao?Em ghét tôi đến mức đó sao?"
Anh nhìn tấm ảnh của cậu trên tay rồi tự độc thoại một mình.Trái tim anh như ai bóp nát,khuôn mặt đờ đẫn vì nhớ nhung cậu.Anh tự hành hạ mình,bằng cách chỉ uống bia và rượu thay cơm.Đau thể xác lẫn tâm hồn!
"Ông chủ,công ti đang gặp trục trặc.Chúng ta nên quay về."
"Tôi mặc kệ. Takemichi của tôi đang ở đây,tôi nhất quyết phải làm em ấy động lòng!"
"Nhưng..."
"Cậu nói phó giám đốc giải quyết.Bây giờ thì cút!"
Tên thuộc hạ khiếp sợ phải lui ra ngoài.Ở trong đó thêm một phút giây nào nữa sẽ không bảo vệ được tính mạng!
"Em nói không còn cơ hội nào cho tôi sao?"
"Takemichi,tôi thật sự...yêu em."
Anh mệt mỏi mà ngất đi.Trên tay vẫn giữ tấm ảnh của cậu thật chặt.Anh là quá si mê!
~~~~~~~~~~~
Đã trôi qua cả ngày trời,không thấy ông chủ ra ngoài.Đám người hầu lo lắng nên mới gõ cửa.Gõ mãi không thấy tiếng trả lời liền mới đem chìa khóa.
"Ông chủ,ông chủ!"
Hốt hoảng thấy một thân hình đang nằm bất động trên giường,tay còn cầm một thứ gì đó.Đến lại gần thì mới biết,đó là hình của cậu chủ Takemichi.Không nghĩ ngợi nhiều,đám người hầu gọi bác sĩ đến.
"Ăn uống không điều độ,uống quá nhiều rượu bia.Dẫn đến cạn kiệt sức lực mà ngất.Chỉ cần truyền nước và ăn uống đầy đủ sẽ hồi phục."
Vị bác sĩ căn dặn rồi rời đi.Nhìn ông chủ mặt mày tái xanh,đôi môi nhợt nhạt.Hẳn là do cậu chủ!
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top