Chap 1

"Cha, mau ăn sáng!"

Takemichi đi ra phòng khách gọi Taiju đang chăm chú xem giấy tờ vào ăn sáng.Ngày nào cũng vậy, khi cậu xuống nhà đều thấy cha mình tập trung vào đống giấy tờ kia rồi. Nhiều lần Takemichi mở miệng khuyên nhưng người kia chỉ à ừ cho qua loa chứ không hề nghe theo.Taiju có rất nhiều việc, chỉ mỗi buổi tối thì không kịp, nên buổi sáng dậy sớm để hoàn thành.

"Được."

Taiju gật đầu một cái rồi nhàn nhạt đáp.Cậu đi vào bếp bưng thức ăn ra, bày trên bàn.Anh kéo ghế ngồi đối diện Takemichi rồi bắt đầu bửa ăn.Thực ra mà nói, mặc dù đã chung sống với nhau đã bao nhiêu năm nhưng Takemichi vẫn không có chút thoải mái khi bắt chuyện hay nói chuyện với Taiju.Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng ấy thì trong đầu không còn nghĩ ra thứ gì để đáp lại.Chỉ có lâu lâu Taiju hỏi vài ba câu về tình hình học tập rồi cũng yên lặng.

Nhiều lúc Takemichi thắc mắc tự hỏi rằng, lúc trước nhận nuôi cậu làm gì chứ?Nhận về cũng đưa cho quản gia hay người giúp việc nuôi nấng, chính mình không hề dành ra thời gian quan tâm đến đứa con này. Takemichi rất tủi thân khi thấy bạn bè đều có cha mẹ để chia sẽ, tâm sự, còn cậu thì không.

"Hôm nay ta có việc nên về trễ."

Vẫn giọng điệu lạnh lùng đó, tay vẫn gắp thức ăn,khuôn mặt bình thản thông báo với cậu. Mà thông báo với Takemichi để làm gì trong khi ngày nào cũng về rất muộn.Hay là đã thành thói quen rồi, hoặc nói chuyện một chút để bửa ăn trở nên bớt ngượng gạo hơn.

"Dạ."

Cậu đáp một tiếng rồi tiếp túc ăn thức ăn.Hằng ngày cuộc đối thoại giữa Takemichi và Taiju rất ít ỏi, đếm được trên đầu ngón tay. Cũng phải, người đàn ông được cho là cha của cậu rất kiệm lời, chỉ hành động chứ không bày tỏ. Takemichi có khi còn cảm thấy Taiju hình như không được thích cậu cho lắm nên mới cư xử như vậy. Dù rất muốn đối diện mà hỏi nhưng thực sự không đủ can đảm, đứng trước mặt thôi cũng đã cảm thấy sợ hãi.

"Tối nay...cha cố gắng về sớm một chút để cùng con ăn chung được không?"

"Lúc nảy đã nói rồi sao, ta về trễ."

Lời nói đó muốn cho Takemichi thấy rằng, Taiju đang thẳng thừng từ chối. Cuối gầm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn.Trong lòng có chút xấu hổ, Taiju có nhất thiết phải nói ra như vậy không chứ.

"Vâng."

Không khí xung quanh hai người trở nên yên lặng. Chỉ có tiếng bát đũa va chạm phát ra. Ngượng ngùng đến không nuốt trôi nổi thức ăn nên đành xách cặp đi học.Ngồi thêm ở đó lâu càng làm cho Takemichi thấy rất ngột ngạt. Ừ thì, lúc nảy cũng có chút đau lòng đó.

"Con đi học đây."

Taiju nhẹ gật đầu nhìn đứa con trai xách cặp đến trường. Anh cũng vội ăn nhanh rồi đi làm. Công việc hằng ngày của anh cứ lặp lại hằng ngày đến nhàm chán, đến công ty giải quyết hợp đồng, giấy tờ.Tối đến còn có hẹn với đối tác làm ăn, đó là lý do đêm nào Taiju về cũng rất muộn.

"Quản gia, tối nay nếu cậu ấy muốn ăn gì cứ chở đi."

"Vâng."

Không phải Taiju không thích hay chán ghét gì Takemichi, vì do tính chất công việc rất bận rộn. Cả ngày chỉ dành thời gian ở công ty, một chút nghỉ ngơi cũng không có. Vậy thử hỏi thời gian đâu mà quan tâm đến Takemichi, ngay cả chính bản thân anh cũng không chăm sóc được, hay bị kiệt sức và mệt mỏi.

"Ông chủ thật là...!Dành một chút thời gian bên cậu chủ cũng được mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top