Chapter 1
"Aoi..."Một giọng nói quen thuộc khiến bạn không bao giờ quên.
Hôm nay là ngày bạn trở về Nhật Bản sau 10 năm đi nước ngoài. Những tòa nhà, những con phố như một thước phim trong ký ức của bạn. Và cái ngày định mệnh bạn không bao giờ quên.
Phải rồi. Bạn đã trốn chạy nó 10 năm, nhưng mỗi đêm nó đều lặp đi lặp lại trong giấc mơ của bạn. Hình ảnh một người con trai với mái tóc xanh trắng xen kẽ, đôi mắt vàng sắc bén như có thể nhìn thấu nội tâm của bạn.
_____________________________
10 năm trước, bạn gặp gã trong hoàn cảnh khá kì quặc. Đó là một đêm Giáng Sinh, tuyết phủ trắng xóa cả con đường đến nhà thờ. Do bạn không thể ngủ nên đành ra ngoài đi dạo, bạn thấy một nhà thờ gần đó nên đã ghé vào. Khi ngày càng đến gần cổng nhà thờ, bạn phát hiện gã ngồi thẫn thờ dưới nền đất lạnh, phần thân trên để lộ da thịt cùng với những hình xăm của gã. Không những vậy bạn còn thấy trên người gã có khá nhiều vết thương, đặc biệt là vết dao đâm ở sau lưng. Bạn đoán gã là một tên bất lương và có vẻ như nhà thờ này là nơi xảy ra cuộc chiến, vì bạn nhìn vào bên trong thì thấy những dãy ghế xộc xệch và có chiếc áo của gã.
Gã dường như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của bạn, vẫn ngồi thẫn thờ. Bạn sợ gã lạnh nên tiến vào bên trong nhà thờ, nhặt chiếc áo da màu đỏ của gã, sau đó đến gần gã và đắp lên cơ thể gã. Gã vì cái lạnh từ chiếc áo da khiến gã mới nhận thức được sự hiện diện của bạn. Khi đôi mắt gã chạm với đôi mắt của bạn, bạn như muốn đấm chìm trong đôi mắt đó. Sau đó bạn giật mình, ngại ngùng nói.
"Anh không sao chứ? Vết thương sau lưng anh vẫn còn chảy máu kìa."
"Nhưng quan tâm người đang bị thương là việc tôi nên làm thôi."
Gã im lặng, không muốn cãi nhau với bạn.
Bạn và gã rơi vào khoảng không im lặng. Bỗng gã lại là người phá vỡ khoảng không này trước.
"Đã 12 giờ đêm rồi sao mày còn ở đây?"
"Tôi không ngủ được nên đi dạo một chút."
"Với bộ quần áo mỏng manh?"
Bạn nhận ra mọi thứ trên người bạn đều được gã chú ý. Bạn đỏ mặt, đáp lại lời gã.
"Chẳng phải anh cũng như tôi sao? Ngồi bên ngoài mà không mặc áo vào."
Gã im lặng, không trả lời. Một lát sau lại lên tiếng.
"Mày về nhà đi. Con gái con lứa không ai ở ngoài đường vào giờ này với cái thời tiết này cả."
Bạn nhìn gã và mỉm cười.
"Cảm ơn anh đã quan tâm. Còn anh thì sao? Anh tính ngồi ở đây cả đêm sao?"
Gã im lặng, quay mặt đi hướng khác, dường như không muốn trả lời câu hỏi của bạn. Bạn thấy vậy nên cũng không cố hỏi. Ngồi được một lúc, bạn đứng dậy và đứng trước mặt gã, chìa bàn tay nhỏ về phía gã. Gã nhìn bạn với ánh mắt như muốn hỏi bạn đang làm gì.
"Như anh nói, trời đã khuya, tôi không thể ở ngoài này một mình. Anh sẽ không thấy phiền nếu đưa tôi về nhà chứ?
Gã mở to mắt nhìn bạn. Chưa để gã trả lời, bạn lại tiếp tục nói.
"Và tôi không thể để một người đang bị thương ngồi ngay giữ tiết trời như thế này. Tôi nghĩ anh sẽ không thích đến bệnh viện, nên anh nghĩ sao về việc tá túc ở nhà tôi?"
Gã im lặng, suy nghĩ một hồi lâu.
"Nhanh lên nào, tôi đang rất lạnh đây."
Gã thở dài, đồng ý theo bạn về nhà của bạn. Bạn cố gắng đỡ lấy gã dù chiều cao cả hai chênh lệch rất lớn.
"Anh cố chịu một chút. Nhà tôi cũng gần đây thôi."
Thế là hai thân ảnh, một lớn một nhỏ sánh bước trên con đường đầy tuyết.
Sau một hồi chật vật, cuối cùng cũng đến nhà bạn. Bạn đỡ gã nằm xuống giường, chuẩn bị một ít nước ấm cùng vài dụng cụ sơ cứu vết thương.
"Anh chịu đau một chút nhé, sẽ xong nhanh thôi."
Sau vài tiếng chật vật với mớ bông băng, cuối cùng bạn cũng khâu lại được vết thương của gã. Bạn đỡ gã nằm ngửa lại và lau cơ thể gã.
"Tại sao lại giúp tao?"
Đột nhiên, gã lên tiếng.
"Cứu người cũng phải cần lý do sao?"
Nghe bạn nói như vậy gã cũng chẳng muốn phản bác.
"Này."
"Hửm?"
"Mày tên gì?"
"Sao anh không giới thiệu bản thân trước?"
Gã bắt đầu khó chịu, thay vì trả lời bạn lại hỏi ngược lại gã, nhưng rồi gã cũng trả lời bạn với một giọng điệu cọc cằn.
"Taiju Shiba, rồi bây giờ hãy trả lời câu hỏi của tao."
"Aoi, chỉ Aoi thôi."
Gã cau mày, dù muốn hỏi lý do nhưng lại thôi.
"Tối nay anh ngủ ở trên giường đi, tôi sẽ ra phòng khách ngủ."
Bạn vừa nói vừa dọn dẹp mớ băng gạt trên giường.
"Tại sao mày không ngủ ở đây?"
Bạn dừng việc đang làm dang dở.
"Ý anh là sao? Ngủ ở đây thì tôi sẽ nằm ở đâu?"
"Ở kế bên tao."
Bạn đỏ bừng mặt khi nghe câu trả lời của gã. Gã nhận ra mình nói hố nên cũng khá ngại, đành gằng giọng để giảm bớt sự ngại ngùng.
"Cứ bảo đã ngủ ở đây thì cứ làm theo đi, đừng có thắc mắc!"
Bạn nhìn dáng vẻ của gã mà mỉm cười.
"Được rồi, Shiba – san. Đêm nay tôi sẽ ngủ cùng anh."
"Chỉ cần gọi tao là Taiju."
"Được rồi, Taiju – san."
Nói rồi bạn rửa tay và leo lên giường. Hai thân ảnh nằm khép nép trên một chiếc giường đơn, bên ngoài tuyết vẫn còn đang rơi trắng xóa.
"Ngủ ngon, Taiju – san."
"Ờ."
Đôi mắt bạn bắt đầu nặng trĩu, bạn bắt đầu nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ. Trong lúc đang lim dim, bạn nghe loáng thoáng tiếng gã.
"Mày cũng vậy, Aoi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top