Chỉ để luyện tập thôi
Tác giả: frozenCinders
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/32246494#main
Permission

_______________________
"Vậy người này không thích đồ ngọt, cũng chẳng thích hoa, không phải kiểu người thích đi hẹn hò... tôi có thể hỏi thêm để biết người đó thật sự thích cái gì không? Xin cậu luôn ấy!?" Taiga hỏi, đây cũng không phải lần đầu anh hỏi câu này. Hiiro quyết tâm sẽ không tiết lộ thêm bất kỳ điều gì nữa, cậu tìm Taiga chỉ với câu "Tôi nên làm gì?" cùng cái nhìn trông hơi buồn cười mà cũng đáng thương trên mặt cậu.
"Anh ấy chỉ là không─ ý tôi là..."
"Ôi trời, cậu nói dối tệ lắm đó. Tôi biết người đó là con trai rồi." Taiga cười nhếch mép nói. "Cậu không cần phải giấu giếm cái gì đâu. Nếu cậu thực sự đang gặp khó khăn và cần tôi giúp đỡ, vậy thì đừng giấu tôi."
"Tôi... đoán là tôi không hề biết anh ta thích gì, về vấn đề này." Hiiro nói, mắt nhìn xuống cái tay đặt ngay ngắn trên đùi đang từ từ nắm chặt vạt áo, cậu vẫn ngồi thẳng mặc dù có chút thất vọng. Cậu thật tồi tệ mà.
"Ài!" Taiga càu nhàu, anh ngã người ra sau và xoay cái ghế để quay lưng lại với Hiiro. "Tôi không có ý tưởng chung chung nào cho mấy buổi hẹn hò lãng mạn. Mà nếu là tôi, thì tôi muốn đi ăn thịt nướng."
"...Thịt nướng? Gì cơ, lúc đi hẹn hò sao?"
"Ờm, có lẽ chỉ được một thời gian. Tôi vốn không thích mấy cái lãng mạng vớ vẩn, chán ngắt kia. Tôi chỉ muốn đi đâu ăn đồ ăn ngon và nói chuyện bình thường với nhau thôi. Hai người cũng cần biết điểm chung của nhau mà, phải không?"
Một lần nữa, Hiiro do dự khi chia sẻ về nó với anh.
"Cả hai đều là bác sĩ phải không?" Anh đoán, rồi nhìn Hiiro đang há hốc mồn vì kinh ngạc như con hươu đứng trước đèn pha, nhưng bộ dạng của Hiiro hiện tại có thể gây chết người đó.
"Anh... anh biết đó là ai chưa?" Hiiro hỏi, tất cả sự ngờ vực và thận trọng kia giống như là thế giới của Hiiro sẽ sụp đổi nếu như Taiga biết sự thật vậy.
Anh có một nghi hoặc. Anh luôn thấy rằng có cái gì đó giữa Hiiro và Emu, sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
...Khoan đã, như vậy thì không phải mọi thứ sẽ hoàn toàn nhảm nhí sao? Emu có lẽ sẽ ăn mấy thứ lãng mạn vô nghĩa kia. Cậu ta chắc sẽ ngạc nhiên lắm vì Hiiro chịu chia sẻ một miếng bánh cho cậu ấy. Hoa, hẹn hò và cả mấy chuyện lãng mạn vào người cậu chủ nhỏ chắc đều sẽ biến mất hết.
Tuy nhiên, đó chắc chắn là một đồng nghiệp. Theo những phản ứng của Hiiro, thì đó là một người mà Taiga đã từng được nghe nhắc đến.
"Chỉ cần thử─"
"Còn có─"
Taiga lên tiếng cùng một lúc với Hiiro, cả hai đều ngưng nói và muốn thay đổi chủ đề.
"Còn có cái gì cơ?" Taiga hỏi, ý muốn Hiiro nói trước.
"Tôi..." cậu hắng giọng và thu mình lại. "Như anh biết đó, tôi đã lãng phí thời gian của mình với người mà tôi từng hẹn hò. Nói cách khác, tôi chưa bao giờ... làm những việc đó. Những việc mà được mong đợi trong một mối quan hệ."
Taiga không thể tin được. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, Taiga phải tin thôi, nhưng Taiga vẫn không thể tin được đó là lý do mà hôm nay Hiiro đến đây tìm anh.
"Cậu đang muốn nói với tôi là cậu vẫn còn là trai tân vì muốn làm bác sĩ giỏi nhất thế giới?" Taiga không nhịn được hỏi.
"Oh! Cũng đúng, nhưng ý tôi là hôn cơ..."
Taiga không khỏi cảm thấy buồn cười và nói với giọng giễu cợt.
"Ừ, đó là điều khó mà có thể diễn đạt thành lời nhỉ? Mà này, sao cậu không thử hỏi Kujou? Anh ta có vẻ hợp với mấy vấn đề như này hơn đó." Taiga gợi ý, mặc dù anh biết rõ Hiiro tìm đến anh vì là chổ quen biết.
"... Có lẽ tôi nên tìm anh ta. Cảm ơn anh vì đã cân nhắc và dành thời gian cho tôi."
Hiiro đứng dậy, rồi nhìn quanh căn phòng như thế có con voi cực to ở đây nhưng mà Taiga không hề hay biết. Cậu hít một hơi thật sâu và cố gắng nhìn vào mắt Taiga.
"Việc này chắc sẽ hơi ngượng và không thoải mái lắm."
"Ừ. Cậu toàn ăn những thứ có đường, nên là cậu thậm chí không biết chổ nào ngon đâu nhỉ?! Tôi sẽ dẫn cậu đến quán mà tôi thích." Taiga nói, rồi đứng dậy và cởi áo blouse phủ lên ghế.
Đương nhiên là, Hiiro không về nhà để thay đồ hay chuẩn bị thêm gì cả, nên khi cậu ấy bước vào quán ăn thì giống như người của giới thượng lưu bước vào nơi dành cho thường dân vậy.
"Ít nhất cậu cũng phải cởi cà vạt ra đi chứ!" Taiga nói khi đã ngồi vào bàn.
Hiiro nhìn nó rồi hơi lúng túng một lúc, sau đó thở dài và vươn tay nới lỏng nó, tay cậu di chuyển vô cùng chậm. Taiga nhìn theo bàn tay đang di chuyển cẩn thận đó mà thấy nó thật mê hoặc, cậu kéo cà vạt sang một bên rồi cởi ra hẳn và sau đó cởi cúc áo trên cùng của chiếc áo sơ mi, trông cậu ấy hấp dẫn hơn một chút. Bất kì ai mà xem được những động tác cậu ấy vừa làm đúng là rất may mắn ─ ít nhất là nó có chừng mực. Taiga sẽ không ngạc nhiên nếu Hiiro che giấu tình cảm của cậu bằng cách cư xử thô lỗ và lạnh nhạt với người kia.
Phần hay nhất vẫn là họ chịu đồng ý để có "một ngày luyện tập" và được nhìn Hiiro lần đầu thử dùng nước sốt nóng hổi này. Thật buồn cười khi nghĩ đến việc cậu ấy sẽ thưởng thức món này như thế nào với cái răng ngọt ngào kia, nhưng mà bảy năm trước cậu ấy còn tuyên bố không hề thích ăn đồ ngọt. Vậy trước đó thì cậu ấy ăn cái đ*o gì vậy? Gạo tẻ? Bánh mì nướng và chả có cái gì ăn kèm?
"Thực ra thì... tôi từng ăn khá nhiều... hải sản."
Đó là câu trả lời của Hiiro khi Taiga nói lên suy nghĩ của mình, cậu nói cụt ngủn và giọng nhỏ lại khi cố gắng hạ nhiệt trong miệng bằng nước lạnh, số nước đỏ cũng đủ để cậu rửa tay. Ánh mắt Taiga nán lại trên người cậu khá lâu.
"Hửm. Sushi đắt tiền hay sao?"
"Không phải, tôi thích cá thu nướng... và cả cá ngừ nữa."
Bản thân Taiga thì luôn cảm thấy hài lòng với món thịt ướp gia vị. Hồi còn là thiếu niên, anh sống bằng việc ăn vài món ăn nhẹ khác ngoài thịt bò phơi khô.
"Vậy cậu có muốn bạn trai mới chuẩn bị bánh mì kẹp cá ngừ cho cậu ăn trưa không?" Taiga hỏi trong khi đang kéo nước sốt nóng ở cạnh bàn về phía mình.
"Tôi không có tìm một bảo mẫu để làm phiền tôi." Hiiro phải đối, cậu cắt miếng thịt ra với độ chính xác cao trong khi người đằng sau cậu đang dùng tay không ăn thịt.
Một nụ cười thích thú hiện trên mặt Taiga khi thấy Hiiro hoàn toàn lạc lõng ở đây. Anh nhúng ngón tay cái vô chén nước sốt bằng nhựa và chồm người tới để tét lên má Hiiro.
"Cái─?! Anh làm cái gì vậy hả tên bác sĩ bị rút bằng cấp kia?" Hiiro kêu lên, vội vàng dùng khăn giấy lau sạch nước sốt dính trên mặt và lấy điện thoại ra thay cho cái gương để soi xem còn miếng nào dính trên mặt mình không.
"Nè, tôi đã được cấp lại bằng rồi, nhớ không? Hơn nữa, trông cậu quá đẳng cấp và sang trọng ở một nơi như thế này. Thư giản đi hoặc cậu sẽ thành một tên ngốc khi mà tôi không ngó ngàng tới.
Taiga đưa ngón cái lên miệng để liếm hết phần nước sốt còn sót lại và Hiiro thì đang tròn mắt nhìn anh, cơn tức cũng biến đi mất.
"Tôi... tôi nghĩ là tôi đã ăn mặc không phù hợp khi ở đây rồi nhỉ." cậu nói khi mắt nhìn xuống bộ vest và cái quần tây mỏng mà cậu đang mặc để đi ăn thịt nướng.
"Không sao đâu, và tôi nghĩ cậu chỉ có cái áo sơ mi đó để mặc thôi nhỉ?" Taiga nói. Đột nhiên nảy lên ý tưởng cho cậu mượn một cái của mình, việc này chắc chắn sẽ trở thành vấn đề lớn với cậu ta mất, anh lấy một miếng thịt cho vào miệng.
"Tôi cũng có một bộ đồ đơn giản, bình thường. Tôi không thường mặc nó ra đường." Hiiro dừng lại, lông mày nhíu lại nhưng kì diệu là không xuất hiện bất kỳ một nếp nhăn nào. "Tôi có nên mặc nó không?"
Taiga thề rằng anh muốn trả lời câu hỏi đó ngay lập tức nhưng anh lại bận phân tích các đặc điểm trên khuôn mặt của Hiiro; quai hàm của cậu, đôi má của cậu, đôi môi hồng mềm mại hoàn hảo đến nổi có thể khiến người khác phát điên vì nó.
"... Tôi đúng là không giỏi trong mấy việc như vầy, có phải không?" Hiiro giả định, lấy một chiếc khăn ăn khác rồi nhúng vào ly nước rồi lau má của mình một lần nữa. Cậu vô thức nghiêng đầu khi lau mặt, như thế cậu đang đứng trước gương vậy và việc đó giúp cậu điển trai hơn n lần.
Và nghĩ lại thì─ tầm vài năm về trước, Taiga thậm chí đảm bảo rằng mình không hề thích con trai.
"Vậy cậu muốn làm gì tiếp theo khi bản thân không có tí kinh nghiệm nào thế?" Taiga ngạc nhiên khi mình lại hỏi như thế, tim anh đập nhanh hơn một chút vì sự ngốc nghếch của bản thân. Chính xác thì anh đang mong đợi điều gì đây?
"Ờm, tôi."
Hiiro hắng giọng hai lần, cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không biết nên nói gì thế nên cậu uống một ngụm nước để kéo dài thời gian.
"Ý tôi là, chúng ta hiện tại là đang tập luyện hẹn hò. Em có muốn thử hôn nhau không?"
Bên ngoài Taiga thì có vẻ rất bình tĩnh nhưng thật ra bên trong lồng ngực anh tim đang đập nhanh đến nổi nó như sắp nổ tới nơi rồi. Nó lại đập mạnh hơn nữa khi Taiga phát hiện ra một màu hồng thú vị đang dần hiện lên khắp mặt Hiiro. Cậu phớt lờ câu hỏi và bắt đầu lấy thịt nhét đầy miệng ─ nhưng vẫn bảnh bao và chỉnh tề như mọi khi, nhưng dù sao thì việc lắp đầy miệng cũng chỉ để không trả lời câu hỏi kia của anh.
"Ôi trời, cậu có thể không trả lời câu hỏi đó của tôi, Hiiro." Taiga nói trong lúc đang cố xoa dịu tinh thần của mình, và tự thuyết phục bản thân rằng mình hoàn toàn không hề muốn quan tâm nhiều đến vấn đề này. Sự mong đợi câu trả lời từ cậu đang dần giết chết anh, Hiiro có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt anh nếu cậu chịu nhìn nó trong hơn nửa giây.
"V-việc đó, anh có nghiêm túc không?"
Trời đất ơi. Nghĩ lại, cậu tốt nhất nên xem nó là một trò ngu ngốc của anh.
"Ý tôi... ý tôi chỉ là, nó khó để mà tôi có thể giải thích bằng lời, theo logic thì nó là bước tiếp theo để ừm... để làm khi hẹn hò." Cậu loay hoay giải thích rồi lại xin lỗi.
Hiiro vò nát chiếc khăn cậu vừa cầm lên trong khi đã xếp nó gọn gàng trước đó. Khi cậu nhận ra việc mình đang làm thì cũng hơi muộn, cậu đặt khăn ăn lên bàn, sau đó đưa tay lên trước miệng hắng giọng một lần nữa.
Taiga mím môi rồi thở dài rồi ngấu nghiến phần thức ăn còn lại trước khi nó quá nguội. Hy vọng rằng cả hai ngươi có thể quên đi cái ngày luyện tập ngu ngốc vào cuối tuần này.
"Chúng ta nên tới một nơi nào đó vắng vẻ hơn." Hiiro bình thản đề nghị sau vài phút chấp nhận thực tế. Khi Taiga ngạc nhiên và ngước lên nhìn cậu, anh nhận ra không phải do ánh sáng trong quán ăn mà mặt cậu đỏ bừng như vậy.
Bây giờ anh đang chết dần chết mòn vì những gì anh tự chuẩn đoán về bệnh tiên liệu của bản thân. Không có gì lạ nếu muốn hôn một cách riêng tư, nhưng giờ đã muộn rồi và anh tưởng tượng việc anh đang kéo Hiiro vào một con hẻm vắng, dồn cậu vào tường và cậu sẽ làm những điều không nên làm với Taiga.
"Có lẽ nên... về nhà tôi." Hiiro lại tiếp tục đề nghị, Taiga thề sẽ không làm điều chết tiệt này thêm lần nào nữa.
Anh đứng dậy, rút ví ra, anh thậm chí còn không thèm đếm xem mình đã lấy ra bao nhiêu tiền mà để hẳn nó lên bàn, anh nhanh chóng cúi xuống chiếm lấy đôi môi của Hiiro và kéo cậu vào một nụ hôn. Hiiro thở hổn hển, cậu vừa thấy mất mát vừa thấy bối rồi khi Taiga tách ra và rời đi làm cậu không kịp hỏi thêm câu nào.
Anh không biết mình nên làm gì tiếp theo, anh hy vọng mình có thể thoát khỏi việc này. Và tất nhiên, Hiiro chạy theo sau anh, nắm lấy cổ tay anh sau khi thấy anh trên vỉa hè.
"Tôi chỉ là─ tôi không thể tiếp tục làm như thế, tôi không thể." Taiga trả lời trước khi Hiiro kịp hỏi bất kì điều gì. "Bởi vì dù ai─"
Anh bị cắt ngang vì Hiiro đã kéo anh vào một nụ hôn khác, ngay trước mặt mọi người, trước bất kỳ tên quái quỷ nào muốn nhìn họ. Nó dứt khoát và nhanh chóng, nhưng cậu vẫn đứng gần anh như thể cậu biết hai người đều muốn nhiều hơn như thế này.
Ngay lúc này, Taiga đã nhận ra nó.
"Chiết tiệt cái đồ ngốc này, chỉ có hai chúng ta thôi. Không có bất kỳ ai khác, phải không?"
Hiiro lắc đầu, Taiga có thể nghe và thấy cậu ấy nuốt nước bọt, hơi thở của cậu ngừng lại theo từng chuyển động.
"Anh sẽ chỉ tôi cách để...?"
Trời ơi, có một con hẻm ngay đằng kia. Taiga không thể ngăn mình lại─ anh thậm chí còn không thèm kiểm tra xem có ai đang lảng vảng ngay chổ đó không, anh kéo Hiiro vào hẻm đập tay vào bức tưởng ở ngay hai bên đầu Hiiro, giống như những gì anh đã tưởng tượng ra cách đây vài phút. Anh không thể ngờ được là Hiiro lại tiếp thu điều này nhanh tới vậy, Taiga vừa phát hiện ra anh đã muốn làm như vậy trong suốt thời gian qua. Cậu thậm chí đã phát ra tiếng rên nho nhỏ và xích lại gần Taiga hơn khi anh đưa lưỡi vào.
"Hi vọng em biết điều này không nằm trong phần tập luyện." Taiga nói khi cuối cùng anh cũng chịu buông cậu ra và đang phủi bụi trên tường dính vào trong lòng bàn tay mình.
"G─gì cơ?"
Taiga nhếch mép nhìn cậu.
"Ngày hôm nay là để tập luyện hẹn hò, em nhớ không? Em phải trả tiền cho hôm nay đó." Taiga nói trong khi dùng hai ngón tay chọc vào ngực cậu. "Rốt cuộc thì em có muốn có 'một bảo mẫu' để chăm sóc mình không vậy?"
"...Lần sau tôi sẽ ăn mặc cho phù hợp." Hiiro nói, vẫn nghiêm nghị như mọi khi.
Nó khiến nụ cười nhếch mép của Taiga chuyển thành nụ cười chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top