•little prince•

(w): lowercase.
- ooc, fluff, first kiss, r16.
------------------------------------------------•

- tôi yêu em. tôi yêu.
thì thầm, thầm thĩ. Taiga ừm ờ câu chữ trong cổ họng.  anh thở dài rồi im lặng tưởng chừng như nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ bên ngoài phòng khám, (tưởng tượng tiếng lân la của Nico khi cô chế nhạo anh khi anh trưng ra biểu cảm khó đỡ khi sầu não).
 Taiga yêu, anh yêu Hiiro, anh gào thét cái tình rừng rực mà anh khao khát mỗi ngày, trong sự vô vọng đợi chờ về việc yêu trúng người đã ghét anh vô cùng chôn cất anh trong cái quá khứ khổ sở vì hại chết tình yêu đời chàng.
anh tưởng là mình đã chết, trong mảnh tình gay gắt như vỡ ra khi anh đứng trước nụ cười của chàng. "anh yêu em" khi chàng ngượng chín mặt gọi anh "Hanaya - sensei", "anh yêu em thật nhiều" khi thấy chàng thưởng thức chiếc bánh ngọt đắt tiền với vẻ thỏa mãn. cái yêu trở thành cái khát khao sở hữu, anh muốn Hiiro thương anh, hay làm tổn thương anh, bất kì cách gì, găm vết thương vào cơ thể chằng chịt sẹo của bác sĩ chui, làm anh nhớ mãi về nó, nhớ mãi về chàng. nó đã làm anh thôi thúc cái cảm giác muốn cứu vớt mọi chuyện trong quá khứ, khiến anh ép mình chiến đấu, vì Taddle Quest, Taddle Legacy.

Taiga nghĩ, có lẽ anh điên rồi.

"tôi thích em" - nó nhẹ nhàng hơn, ngọt ngào nắn nót trên tấm thiệp đặt lên hộp bánh kem, trong sự ngỡ ngàng của Hiiro. chàng loay hoay với hộp bánh, rồi nhẹ nhàng thưởng thức trong sự dè chừng, mọi hành xử của chàng trước món quà đều được anh ghi nhớ, đều được anh yêu.

- anh yêu em. 

thở ra sẽ thấy cả một bầu trời cuồng si, nỗi lòng nhớ thương vô tận trong sự chờ đợi đằng đẵng. cũng không còn "tôi yêu..." trong trang nhật kí hay trên tấm thiệp giấy. rồi Taiga lại cảm thấy hụt hẫng và lo lắng, rằng anh có nên ôm cái mối tình một chiều đáng khinh này mà chết đi thay vì nói ra với Hiiro không. bởi lẽ chàng ghét anh mà, anh luôn nghĩ thế, hoặc là chàng chưa bao giờ ghét anh, anh không chắc.

Taiga chẳng nhớ lúc ấy anh đã trông buồn cười đến mức nào, đại khái là chàng, khi được nghe tỏ tình, lúc ấy rất ngỡ ngàng như những gì trải qua chỉ là giấc mơ trưa thoáng qua trong chàng. thật nhiên là Taiga ngượng muốn chết, lẩm bẩm gì đó như “xin lỗi” hoặc “quên những gì tôi vừa nói đi” rồi định bỏ chạy, khỏi thực tại đáng xấu hổ đó. rồi điều mà Hanaya Taiga không tính toán được duy nhất trong đời, Hiiro đã kéo anh lại, túm lấy cổ áo anh thật lực, run rẩy, dường như chàng đang lo lắng, hoặc ngại ngùng.
Taiga hình như vẫn nhớ, lúc ấy anh đã cúi xuống cho bằng với Hiiro, rồi chàng thì thầm gì đó về món quà và câu “cảm ơn” làm anh giật mình vì nghĩ mình đã giấu được việc bản thân là chủ nhân món quà.
-anh có thể hôn em không? - anh nói, trong khi môi đã gần kề, anh không dám, sợ hành vi tự tiện sẽ làm chàng giận. nhưng chàng không, chàng nhướn người, đôi môi ngọt lịm hương bánh của chàng chạm vào môi anh. 
như là vẫn còn, cái cảm giác rạo rực của tình mới, khi lưng chàng áp sát vào tường, trong cái bó hẹp từ gã trai to cao trước mặt, bức bối như chàng nghĩ, rồi thấm đậm môi hôn, ngón tay chàng đặt lên ngực anh, bàn tay anh ôm trọn eo chàng, tay khác đặt lên cổ như ấn định chàng lại một chỗ, rồi tiếp tục hôn chàng, kéo dài một cách da diết cầu xin chàng đừng bỏ đi. Hiiro rất đẹp, một cách kì lạ mà nói, xinh đẹp. Taiga yêu, anh yêu cái sự xinh đẹp tồn tại khắp nơi ở chàng, dù kể cả không hôn thì anh vẫn giữ chàng lại, kể cả khi trái tim trống rỗng được lấp đầy cái sung sướng của tình yêu.

trong lúc thời gian như đọng lại, Taiga chợt nhận ra, Hiiro không ghét anh nhiều như anh tưởng, hay là chưa bao giờ ghét anh, chưa bao giờ có đủ thù hận trong lòng để ghét anh nhiều như thế.
-cậu chủ nhỏ - thở ra, anh lặp lại - cậu chủ nhỏ của tôi, hoàng tử, Hiiro.
hoàng tử bé, của anh.
-thật nhỏ bé biết bao - chàng nói, chàng gọi anh, Hanaya - sensei. 
-nghe xa lạ quá.
Taiga.
và anh nghĩ, anh sẽ chết bởi cái sự đáng yêu đến lạ trong nụ cười của Kagami Hiiro.
từng lời từng lời nói ra, đều là tài sản mà Hanaya Taiga cất giữ và kìm nén chúng suốt năm năm, tính từ cái thảm họa chết người đó.
thiết nghĩ chúng ta có thể bên nhau mãi không?
có thể yêu nhau mãi mãi không?
-em có nghĩ vậy không.
-không biết - chàng đáp, nhẹ như gió thoảng, với đôi môi chàng ướt. chàng rướn người hôn lên má anh, và anh hôn lại vào môi xinh của chàng. một cách tuyệt vọng, Taiga ôm chặt lấy Hiiro, anh âu yếm mọi tấc cơ thể, sự âu yếm lăn trên sống lưng chàng, trượt xuống cuối đường, ôm lấy mông. bàn tay anh đầy ắp thịt đùi chàng, tiếng thở hổn hển của chàng phả trong khoang miệng anh.

 môi quyện môi, hai cơ thể quằn quại, quấn quít cánh tay, đan vào nhau. hơi thở nóng như than bỏ vào mắt, trong cái bóng tối như lửa đen không có ánh, Hiiro vẫn đẹp như thế, ngọt ngào và man dại, chàng gọi tên anh giữa những tiếng thở vụn vỡ. niềm hoan lạc trong ta vỡ ra, lên cơn dữ dội, dằn ngửa cái xác thịt kia.

cứ như một giấc chiêm bao, chàng cảm thấy rời rã, cảm nhận ‘mình’  ôm lấy ‘anh’ mà giật mình ỉ ôi. và nó cũng làm Taiga sợ, anh sợ như mình phạm phải một sai lầm sẽ khiến anh lạc mất tất cả, anh sợ mình đòi hỏi ‘quá nhiều’ như bức ép hoàng tử nhỏ, anh không muốn thế. Hiiro hé mắt khi Taiga dừng lại, chàng lo lắng và má chàng ửng hồng trên ngón tay anh.
-quá nhiều? - chàng cựa mình chuyển động, nhưng bàn tay gã trai giữ chặt chàng trên nệm.
-không - không. anh xin lỗi. xin lỗi vì đã để chuyện diễn ra như thế này.
-không phải lỗi của anh - Hiiro không còn lời nào để diễn tả được, chàng quá quan tâm, quá tốt. bởi chàng cho phép, ‘duy nhất’ của chàng.
-Taiga - thì thầm, nồng nàn ngọt ngào và một chút ngại ngùng, và nó lạ miệng như thể lần đầu chàng gọi (dù vài phút trước chàng có). chàng vẫn xinh đẹp, với đầu tóc xù và đôi môi sưng vì hôn và không thể với tới. 
Taiga yêu, anh yêu. yêu em, Hiiro.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: