chap 41

Nhưng bởi vì sao cô lại cảm thấy khó chịu như vậy. Tại sao giọt nước trong hốc mắt lại chảy xuống.Hai người không nhận ra nhau đó chính là điều cô muốn cơ mà... Vậy tại sao....

Những thứ như vậy chỉ là cô tự dối lòng mình. Cô biết sao cô lại khóc, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Không phải vì người lúc mà cô gặp sao.

Nhà họ Vương một thời gian trước công ti gần như đi vào phá sản. Không phải vì con trai Vương Tuấn Khải đã tuyên bố đính hôn với Lâm Hạ Nhi bên Pháp được công ty ba cô ta giúp đỡ, đến giờ mới phát triển lớn mạnh như vậy. Còn công ty cô vẫn chỉ thiên về thời trang thôi.

Suy nghĩ lung tung một lát, cô vẫn bước chân lên hòa vào dòng người tấp lập qua lại.

Kể ra trái đất này thật tròn.

Vương Tuấn Khải đứng ở một chỗ không xa mắt nhìn về hướng người con gái nhỏ bé kia đã đi. Trong mắt ngập tràn sự ngạc nhiên

Cô gái này cũng thật quá giống Bảo An đi.

Vừa nghĩ anh liền gọi cho ai đó. Anh nhất định phải tìm ra sự uẩn khúc này

"Điều tra người tên Bảo Khuê cho tôi"

"Vương Tuấn Khải"

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Anh cúp điện thoại, xoay người về phía phát ra tiếng gọi tên mình. Vừa nhìn anh khẽ nhíu mày

"Lâm Hạ Nhi"

Người kia nhìn thấy Vương Tuấn Khải vội vàng chạy đếm, miệng cười tươi như hoa

"Thấy anh về Trung Quốc, em xin baba về đây cùng anh"

"Em không phải đi làm sao? "

"Em xin nghỉ rồi"Lâm Hạ Nhi mặt cười tươi không đổi, hồn nhiên trả lời

"Về nhà đi"
Anh buông lời rồi quay đi nhưng bị tay của Lâm Hạ Nhi bám lấy cánh tay anh giữ lại

"Tại sao anh lại không thế đối xử với em như cô ta. Bảo An cô ta có gì tốt hơn em"

"Cô im đi"Anh gắt lên, suốt bao năm nay không ai nhắc đến cái tên này trước mặt anh, vậy mà....

Lâm Hạ Nhi thấy anh tức giận vẫn không hề sợ hãi, lên tiếng:

"Em là vợ chưa cưới của anh mà, chúng ta đã đính hôn"

"Vậy cô đừng quên rằng ai đã làm cho Bảo An bị thương ,tôi đã cố đối xử như thường với cô,nhưng giờ chắc không thể được nữa rồi"

Lâm Hạ Nhi nghe vậy thì lập tức run rẩy. Thì ra anh đã biết chuyện đó

Anh bỏ đi, để lại Lâm Hạ Nhi một mình.Ánh mắt trong sáng lúc này đã không còn thay vào đó là sự thù hận ẩn chứa

"Em biết anh yêu cô ta nhưng Vương Tuấn Khải anh nhất định phải là của em.Em nhất định không thể để ai cướp anh khỏi em được"

Lâm Hạ Nhi nghiến răng ken két. Giậm chân một cái xuống đường rồi bước lên xe

"Bảo An, tôi về đây rồi. Tôi nhất định không tha cho cô"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ps:Ahihi... Lúc nãy đọc một bộ truỵen thấy tác giả chăm viết quá chừng mà mình thì..... Hì hì
Vậy lên mới mò lên đây đấy
Bỏ lâu rồi không nhớ nó đi đến đâu nữa. Ai đọc thấy khác lạ cứ bảo ta để ta còn sửa.
Chap này nhạt còn hơn cả uống cốc nước lọc nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top