Chap 38
Trong bệnh viện ngập tràn mùi thuốc sát trùng.Có đôi vợ chồng cứ đi qua đi lại,đứng ngồi không yên.Mắt luôn nhìn về phía "Phòng cấp cứu" với chiếc đèn còn đang sáng kia
3 tiếng....4 tiếng....5 tiếng...
Chiếc đèn cuối cùng cũng chịu tắt đi.Một bác sĩ tầm tuổi trung niên đi ra ngoài
"Bác sĩ,hai bọn nó có sao không?"
Ông Vương Minh Hoàng tiến đến hỏi,ánh mắt chứa đầy sự lo lắng
"Không sao,bệnh nhân được đưa đến kịp thời.Không nguy hiểm đến tính mạng.Hiện tại đang còn hôn mê"
Bác sĩ nói xong rồi rời đi.Ông đi đến bên người phụ nữ đang ngồi một góc,nước mắt cứ rơi.Đôi vai cứ thế mà run lên.Nhìn vậy đã biết bà rất sợ hãi
"Không sao rồi,con chúng ta và Bảo An đã không sao rồi"
Ông đưa tay đặt lên vai bà.Bà quay lại nhìn ông rồi ôm lấy,làm chỗ dựa để bà giải thoát hết sự lo lắng này
"Anh,con chúng ta thật không sao?"
Bà lên tiếng hỏi
Ông chỉ cười nhẹ
"Tất cả đều tốt,con chúng ta sẽ hồi phục nhanh thôi"
Bà gật đầu,nở một nụ cười.Lúc nãy kí ức bỗng chốc quay về.Nhìn con trai mình trên mặt đầy máu đi đến bệnh viện.Bà thực sự đã lo lắng,sợ con trai bà sẽ một lần nữa bị như vậy.
Một tuần liền trôi qua rất nhanh,bà luôn ở bên chăm sóc cho hai người đang nằm trên giường bệnh,có lúc nước mắt lại tự trào ra
Cánh tay khẽ cự động,cô nghe thấy được tiếng của bác Vương cùng mẹ Chí Hoành.Đôi mắt dần dần được mở ra.Cô mơ hồ nhìn thấy bác sĩ đến kiểm tra,nói điều gì đó rồi đi.
Mẹ Chí Hoành đến đỡ nó dậy.Quay đầu nhìn sang người bên cạnh vẫn còn hôn mê,trong lòng có chút lo lắng
"Bác Vương.....vụ tai nạn......cháu biết......biết......"
"Bảo an,có chuyện gì đợi từ từ rồi nói.Cháu nên nghỉ ngơi đi,vừa mới tỉnh dậy sức khoẻ còn rất yếu"
Cô chưa kịp nói xong đã bị ông Vương Minh Hoàng chen vào.Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô,giọng quở trách
Bà Lưu Nhật Lê là mẹ của Chí Hoành đến đỡ nó nằm xuống.Tiện nay gọt trái cây cho nó ăn
Trời gian đã xế chiều,con người nằm bên cạnh cô đã tỉnh lại.Cô vội vàng đi xuống giường sang bên đó xem
Người kia vừa tỉnh lại,liền có khả năng nói siêu phàm.Y như người không bị bệnh ngoại trừ giọng nói hơi yếu ớt và có lúc lại ho lên từng cơn
Lần này ông Vương Minh Hoàng phóng một tia nhìn đầy sắc lạnh nhìn người kia.Khiến người đấy tự động im bặt
"Chí Hoành,Bác Vương,Bác Nhật lê...cháu hình như biết người nào cố tình làm hỏng phanh xe "
Ba người kia đều đưa ánh mắt kinh ngạc lẫn sự tò mò nhìn vào cô
Cô lấy ra một chiếc vòng,Đưa ra cho ba người kia xem
"Chí Hoành,cậu có biết chủ nhân của chiếc vòng này là ai không?"
"Lâm Hạ Nhi?"
Cô nhìn Chí Hoành khẽ gật đầu
"Hình như là vậy."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 38
Vote với cmt đi
Không phải viết chùa đâu nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top