Chap 37

Gió mát,tiếng chim kêu không ngớt.Cô nhắm mắt để hưởng thụ không gian này.

Quả nhiên ở ngoại thành không khí thoải mái hơn ở trong thành phố.Tâm trạng của cô cũng như vậy mà tốt hơn.

Ngồi trên xe,cô không nói lời nào.Cứ như vậy mà tận hưởng. Chí Hoành nhìn cô,rồi lại tiếp tục lái xe

Xe dừng lại,cô cùng Chí Hoành đi vào trong.

Chào hỏi hai bác một lúc,Chí Hoành đo ra ngoài để cho ba người ở lại nói chuyện.

"Bảo an,lâu rồi không gặp"

Cô nở nụ cười,nhìn hai người kia nói:

"Bác Vương,bác làm như cháu lần đầu tiên khi đến đây gặp bác đấy"

Người đàn ông trung niên ngồi đối diện cô vừa nghe xong liền cười lớn

"Bảo an,Lần này là lần gặp thứ 2,cháu ở đây cũng được nửa năm,đến thăm bác có một lần.Cháu lại thữ cãi đi"

"Bác Vương,lần thứ hai đến gặp bác,không phải là lần đầu"
Cô cười nhìn bác,lại bày ra bộ mặt giận dỗi,làm hai người kia không thể không cười

"À,Cháu đi đến đây cũng có dẫn theo hai người bạn đến"

"Vâng,một người là bạn cháu quen ở trường cũ,còn một người là anh của bạn đấy"
Nghe vậy,cô liền trả lời

"Hai người đó có biết Chí Hoành,về thân phận....."

Liền nghe,cô đã biết bác muốn hỏi gì liền trả lời:"Tất cả đều không biết"

Người kia liền thở phào,chuyện của Chí Hoành càng ít người biết càng tốt

"Cháu nghe nói Chí Hoành hồi xưa từng yêu một người"

"Phải,phải đi Pháp đã chia tay.Nó vốn dĩ rất đau khổ,lại còn bị tai nạn.Quên mất một vài thứ cũng tốt

Cô cũng hai người nói chuyện được vài câu liền xin phép đi ra ngoài. Chí Hoành dựa người vào xe,mắt nhàn nhàn nhìn cô

Cô thấy,nở một nụ cười rồi bước lên trên xe.Chiếc xe bắt đầu khởi động rồi lao đi mất hút

"Chí Hoành,ở đây thực là có núi sao?"
Cô nghi hoặc nhìn người đang chăm chú lái xe kia hỏi

Chí Hoành không buồn nhìn cô,miệng lại mấp máy
"Không tin cậu có thể ở nhà"

Cô á khẩu,rồi reo len một câu
"Chí Hoành không ngờ cậu lại có thể bá đạo như vậy!"

Nghe xong người kia liền đen mặt lại.Nhìn ra con người đang cười rất tươi kia thầm chửi vài câu

Cô nói như vậy,Chí Hoành có ngu mới không hiểu.

Lái xe một lúc thì đến nơi,cô đứng ở trên,nhìn những bậc thang dài rồi dần dần cao lên.Nuốt nước bọt cùng Chí Hoành đi lên

Đến nơi nhìn cảnh đẹp dưới chân,cô không khỏi ngỡ ngàng.Thật không uổng sức cô leo lên đến tận đây

Ánh mặt tự nhiên liền chăm chú nhìn về một phía,cô gọi Chí Hoành đến,tay liền chỉ về chỗ mà mình đang nhìn

"Hôm nay chúng ta hình như sắp gặp them người"

Chí Hoành hơi nhíu mày,nhìn xuống hướng tay của cô

"Tớ thấy có hai người đứng ở đấy,nhưng họ.....hình như...đang làm gì đó"

Cô nhìn mấy người như hạt đỗ,bé tí ti kia không khỏi thắc mắc.Rồi lại nhìn xuống phía xe của hai người kia

"Xe của bọn mình mà.Tại sao hai người đó lại lên xe của mình?"

"Thôi chết!"
Chí Hoành la lên,nhìn cô rồi nói tiếp,"Lập tức ra về"

Nhận thấy có điều không ổn,cô đi theo Chí Hoành nhanh chóng xuống.Đến nơi lại như lúc mới đến đều không một bóng người

Chí Hoành đi vào trong,đưa mắt nhìn một lượt ở trong xe.Nhận thấy không có gì mất,hơi ngạc nhiên nghĩ lại....liền không biết bọn chúng lên xe của anh làm gì.

Bọn cô liền đi về.Lúc đi đến doạn cua Chí Hoành mới biết,phanh xe bị hỏng.Tốc độ đi rất nhanh,phanh lại không dùng được.Anh mới biết hai người kia lên xe của anh làm gì

"Chết tiệt"
Anh cau mày,giáng một nắm đấm xuống ghế.Tình hình này,anh với cô chỉ có thể lao xuống vực mất

"Bảo an,cậu có muốn mạo hiểm.Tính mạng của hai bọn mình đều do cậu quyết định"

Cô gật đầu. Chí Hoành hiểu ý liền lái xe

"Rầm"một tiếng,chiếc xe đã va vào vách núi làm biến dạng

Cô dùng hết sức của mình bây giờ chạy ra ngoài.Đôi tay run run cầm điện thoại

"Bác Vương,bọn cháu....tai nạn..."
Cô cứ thế ngất đi,Chí Hoành ở bên kia cũng phi ra ngoài.Máu chảy xuống áo.Không gian dần tối đi,anh ngã khuỵ xuống

Một lúc sau một tiếng"Bùm"vang lên làm sáng cả một vùng trời kèm theo đó là tiếng kêu của xe cứu thương
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HẾT CHAP 37
Ahihi,hôm qua không ra.Hôm nay liền ra bù,còn viết nhiều luôn nhá
Chap này cũng chẳng có gì
Xàm xí một tí đấy mà😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top