Chap 36

Cô liền quay lưng đi,âm thanh trầm ấm vang lên vừa rồi của anh đều nghe thấy hết.

"Tôi thật sự điên rồi,vì em mà điên rồi"
Câu nói luôn vang lên không ngừng,cô luôn nghĩ về nó,khẽ cười,một nụ cười chứa đựng sự bi ai

Anh vì cô mà phát điên.Lời nói này cô hoàn toàn không tin.

Anh vốn dĩ đã có bạn gái.Đối với cô là vì cái gì?

Bước chân càng nhanh,lúc phát hiện đã thấy mình đứng trước xe,Chí Hoành mặt hơi nhăn lại nhìn cô.Nói cô luôn lề mề,ở đó một lúc lâu mới ra

Cô chỉ cười nhẹ,không nói gì.Chẳng lẽ kể cho Chí Hoành biết cô với anh đã hôn nhau điên cuồng đến thế nào.

Trên xe,Chí Hoành nói vài câu.Cô mới giật mình nhìn lại,đã gần cuối lớp 11

Nhìn những ngôi nhà dần dần vụt qua.Ngồi trong xe cô hơi thẫn thờ.Thời gian trôi qua luôn nhanh như vậy

"Chí Hoành,hôm nay thứ 7,mai cậu cùng tớ ra ngoại thành chơi.Tớ đến đây đã lâu vẫn chưa được đi chơi nhiều lắm"

Chí Hoành nghe vậy gật đầu đồng ý,lại nói."Ba tớ hiện tại cũng ở ngoại thành,mai tớ dẫn cậu đi gặp"

Cô liền cười,gật đầu.Bác Vương cô đã lâu ngày không chào hỏi

"Vương Bằng"
Cái tên chợt hiện ra trong đầu cô,nhìn Chí Hoành một lúc với đôi mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp,một lúc rồi lại thôi

Tối hôm đó điện thoại cô không ngừng kêu,lấy tay tắt nguồn.Một lúc tiếng chuông ở cửa lại kêu.Hôm nay Chí Hoành ,Quỳnh Chi,Kỳ Uyên đều đi ăn tối ở ngoài.Cô không có tâm trạng liền không đi

Tâm trang hiện tại càng bực mình,nhìn người ở ngoài đang ấn chuông,đôi tay vô thức định mở liền vội vàng rụt lại

Tiếng la hét bên ngoài rất lớn.Cô đã bịt tai lại những vẫn nghe rõ.

Cuối cùng vẫn phải mở cửa.Đưa đôi mắt nhàn nhàn nhìn người kia

"Vương Tuấn Khải,anh bị điên à?"

Anh thở hổn hển một lúc rồi nhìn cô nói
"Bảo An,tôi có chuyện muốn nói với em"

Nhìn anh với bộ dạng này,cô bỗng dưng run lên.Nhìn những giọt mồ hôi chảy xuống áo,cô liền biết anh đã tốn công không ít để cho cô mở cửa

"Có gì liền nói,không lập tức đóng cửa"
Cô lên tiếng,ngữ khí lạnh như băng

"Lâm Hạ Nhi không phải bạn gái tôi"

Trong lòng cô ánh lên tia ngạc nhiên.Rồi lại biến mất.Nhàn nhạt nhìn anh

"Việc đó không liên quan tới tôi"

Anh nghe cô nói liền im lặng một hồi.Đôi mắt nhìn về phía cô

"Yêu đương tuổi này vốn dĩ không tốt.Anh đã chia tay cô đấy rồi à?Vậy không nên đau buồn cũng không nên tìm người như TÔI để giãi bày tâm sự"

Cô nhấn mạnh từ tôi như nói cho anh biết.Cô vốn dĩ không liên quan đến anh

"Bảo An....."
Anh khẽ cất giọng,nhìn cô

Cô hơi nhíu mày
"Vương Tuấn Khải,từ giờ đừng gọi tôi thân mật như thế.Tôi với anh không có quan hệ,phiền anh về cho"

Cô liền đóng cửa,để lại đó một tiếng "Rầm" làm người kia ngỡ ngàng,rồi lủi thủi ra về

Cô lên trên tầng,nhìn bóng lưng của anh lê dài trên mặt đường.Đôi mắt trùng xuống,cảm xúc phức tạp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 36
Ps:Tôi lại trở lại sau hai ngày,kể ra cũng nghỉ ngắn đấy chứ.Có bạn còn hỏi sao không ra chap mới.Tại tôi đi chơi về mệt quá
À mọi người có nhớ Vương Bằng là ai không?
Chắc quên rồi nhỉ,tại tôi bỏ bê truyện này lâu quá mà.
Vote khích lệ đi,không tôi lại bỏ mất😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top