Chap 34

Lời cô vừa nói như sét đành ngang tai.Trong lòng cảm thấy như tụt xuống vực sâu không đáy,anh cố gắng giữ nụ cười trên môi,đưa tay lên đặt vào vai cô

"Bảo An,chuyện này không lên đùa"Anh nói,ngữ khí rất vui vẻ

Lập tức cô lấy tay anh hất ra,trừng mắt nhìn anh

"Vương Tuấn Khải,tôi đã nói tôi với anh không có quan hệ.Đừng lên động chạm vào người tôi như thế"

Lời nói vừa dứt,cô đã cố gắng rất nhiều để nói hết câu.Vốn dĩ cô ở trước mặt người này ,nhìn anh cô đều muốn khóc,muốn hỏi rất nhiều thứ.

Nhưng nghĩ lại ngày hôm qua,anh đã không cứu cô.

Cuộc tình này,không có kết quả.Cô hiện tại muốn khoảng cách anh với cô ngày một xa.Còn muốn anh không nhớ cô là ai và cô cũng vậy.Tựa hồ như chưa từng quen biết

Nghe cô nói xong,đôi mắt anh trùng xuống,tâm trạng cảm thấy rất buồn.

Nghĩ lại mấy hôm trước cô vẫn cười cùng anh đi chơi.Hiện tại lại làm như không quen biết.

"Hôm qua,có phải...."

"Người yêu cậu đến rồi,đừng quấy rầy tôi nữa"
Cô liền chen ngang,không để cho anh nói,những lời còn lại đều nuốt hết vào bụng,liền theo phản xạ quay đầu nhìn ra cửa

"Tuấn Khải,anh đến sớm vậy?Em chưa ăn sáng,hay anh đi cũng em đi"
Lâm Hạ Nhi mặt mày hớn hở,đưa tay mình nắm lấy cánh tay anh,ra sức nũng nịu

Anh không để ý cô ta,liền quay lại nhìn cô.Đã thấy cô ngồi đọc sách,hoàn toàn không quan tâm

"Tuấn Khải...."
Thấy anh không chú ý đến mình,Lâm Hạ Nhi lập tức gọi tên,âm thanh mượt mà đi vài phần khiến người khác nghe thật muốn nổi da gà

"Tôi ăn sáng rồi,không thể đi với cô được"
Anh nghe được có người gọi tên,liền từ chối.Sắc mặt Lâm Hạ Nhi đen đi vài phần,hoàn toàn không phục.Nhưng thấy anh không phản ứng liền ập ực rời đi.

"Bảo an,tôi...."

"Chí Hoành,tớ chưa ăn sáng.Cùng xuống căng-tin đi"
Cô liền bỏ sách xuống,đi ra ngoài.Tay khoác vào tay Chí Hoành làm một người ở trong lửa ở trong người cứ thế cháy lên.Cô vốn không nghe thấy anh nói gì

Cả ngày hôm đó,anh không có cơ hội để nói chuyện với cô.Vừa mở lời liền bị cô chen ngang,lí do vẫn chỉ có một
"Chúng ta không có quan hệ"

Ra về,Chí Hoành đi ra ngoài lấy xe,cô cũng thế mà đi ra sau.Chợt có một cánh tay lôi cô lại

"Vương Tuấn Khải anh điên à?Bỏ tay tôi ra"
Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh,sau đó liền ra sức hét lên

"Hoàng Bảo An,rốt cuộc cậu bị sao vậy?"
Điều muốn nói liền nói ra,anh bây giờ đang rất tức giận

"Anh mới bị làm sao đấy,bỏ tay tôi ra"
Cô nói,luôn cố gắng thoát khỏi bàn tay của anh.Càng vậy,anh càng nắm chặt hơn,làm tay cô như tê dại đi

"Hoàng Bảo An,tôi nói cho cậu biết,chúng ta không có quan hệ,cậu lấy đâu ra lí lẽ này?"

Nghe anh nói cô chỉ bật cười,nụ cười chua xót
"Anh nghĩ tôi và anh có quan hệ gì?"

"Bạn bè"Anh liền nói,đôi mắt chứa sự buồn bực nhìn cô

Cô lần lại lại bật cười,nhàn nhạt nói
"Anh không có tư cách là bạn của tôi.Xem ra tôi đã nhìn lầm,tôi và anh hiện tại không có quan hệ"
.
.
.
.
.
.
hêt chap 34
Ps:Định hôm nay không viết,nhưng sợ mai lại lười theo,đành bò dậy viết cho mọi người đọc đấy
Cái công sức của tôi,mọi người nhớ vote nha
Cộng thêm lời khích lệ càng tốt😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top