Chap 32

"Chí Hoành,tôi không phải là bao tải để cậu trút giận"

Người kia cũng bình tĩnh lại tâm trạng của mình.Bất giác cười khẩy nhìn anh
"Tôi biết,tôi không rảnh rổi đi đến đây tìm cậu ,xem cậu như một bao tải để trút giận"

Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn người đối diện,không khỏi ngạc nhiên,ngữ khí lẫn cảm xúc.Tất cả điều không giống Chí Hoành mà anh biết

Thấy có đôi mắt luôn nhìn mình chằm chằm,Chí Hoành liền giơ tay lên chỉ vào mặt người kia
"Vương Tuấn Khải tôi nói cho anh biết,từ giờ phiền anh tránh xa Bảo An một chút"

"Bảo An"Anh khẽ nhíu mày khi nhắc tới tên cô.Nhìn ra Chí Hoành đang đứng đối diện nhàn nhạt nói
"Việc gì tôi phải nghe theo lời anh,có khi nào....anh với Bảo An,hai người cãi nhau?"

Nhìn thấy Chí Hoành không nói gì,amh liền cười nói tiếp
"Hẳn là vậy rồi"

Âm thanh lại vừa dứt,anh lại hứng thêm một cú đấm từ Chí Hoành.

Lần này,anh thật sự tức giận nhìn anh ,dường như là đợi cậu chủ động tiến tới anh liền ra tay.

Vốn dĩ nghĩ là như vậy,nhưng được một lúc,cảm xúc của Chí Hoành được điều chỉnh lại,nhưng trong mắt vẫn có vài phần tức giận

"Vương Tuấn Khải,xem ra rời khỏi nhà của chúng tôi.Anh sống rất tốt,nếu vậy phiền anh đừng đến tìm chúng tôi nữa."

"Tại sao?"Anh ngạc nhiên thốt lên nhìn Chí Hoành

"Tránh khả năng chúng tôi vì anh mà liên luỵ"
Chí Hoành vẫn từ từ nói,vốn không hề quan tâm người kia mặt đã đen đi vài phần

"Anh có thể cấm tôi sao?Anh càng cấm tôi lại càng muốn gặp mọi người thường xuyên"

"Nếu vậy,phiền anh về sau đừng lên đi gặp Bảo An"
Chí Hoành nhìn anh,giọng như nhắc nhở.Tâm trạng liền buồn bực

Anh ta lại cấm anh không đi gặp Bảo An.Nực cười,Vương Tuấn Khải anh đây chưa hề làm theo đều người khác sai bảo.Giờ đây bảo anh đừng đi gặp Bảo An,anh có chết cũng không làm.Lại nhìn lại vừa rồi bị người này cho hai quả đấm anh liền tức giận,vội đi đến đánh trả

Chí Hoành ngạc nhiên nhìn anh.Anh liền cho cậu ta anh quả đấm để trả lại,tức giận nói
"Anh có quyền gì mà bảo tôi không lên đi gặp Bảo An?Chúng tôi là bạn bè,gặp nhau không được sao?"

Chí Hoành nghe vậy liền im lặng.Anh cứ thế tiếp tục nói

"À...tôi mới nhớ ra.Anh là bạn trai của cô ấy,hai người đang yêu nhau."
Nói đến đây,nỗi tức giận của anh càng lớn,lại nghĩ đến tình cảm đơn phương của mình....chưa kịp thổ lộ liền bị tên này cướp mất cơ hội

Chí Hoành thấy anh dừng liền nói
"Anh không có tư cách gặp cậu ấy.Loại người như anh....không coi tình bạn là cái gì cả.Vậy mà liền nói là bạn của cô ấy.Anh không thấy ngượng sao?"

Tức giận của anh lại càng lớn khi nghe Chí Hoành nói
"Loại người như anh"
Nói vậy cậu ta nghĩ anh là loại người gì?

"Tôi không coi tình bạn là cái gì hết. Chí Hoành cậu nói như vậy xem ra có chút gì đó hiểu lầm rồi."

"Hiểu Lầm"Chí Hoành cười khẩy,đôi mắt nhìn về phía anh
"Thấy bạn mình bị bắt cóc....liền đi cứu bạn gái mình"

Hiện tại thực sự anh đang không hiểu Chí Hoành đang nói cái gì.Liền lên tiếng hỏi
"Cậu nói vậy....là có ý gì?"

"Tôi nghĩ cậu lên tự biết.Lúc đầu tôi tưởng cậu đuổi theo cứu cô ấy.Không ngờ cậu liền đi cứu bạn gái mình."

Cô ấy là ai?Trong đầu anh thật sự đang rất là rối loạn.Liền im lặng cho Chí Hoành nói tiếp

"Lúc tôi đến cứu,Bảo an liền tưởng tôi là cậu"

"Bảo an"Anh ngạc nhiên nhìn Chí Hoành ,Bảo An cô ấy thì có liên quan gì đến chuyện này?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 31
Ps:Ôi mẹ ơi,viết xong thấy cái phần này nó cứ sao sao đấy.Nhưng thôi kệ,cứ đăng lên thôi.Vì viết mỏi tay lắm rồi.
Cho tôi xin nhận xét và vote dùm nha

Klq:Nhìn cái này,chắc đẹp😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top