Chap 31
Anh trở về nhà ngay sau đó.Nhưng trong lòng một nỗi bất an lại xuất hiện.
Cùng lúc Tuấn Khải đi cứu Lâm Hạ Nhi,Chí Hoành cũng đi đến một chỗ khác.
Quần áo rách te tua,khuôn mặt đỏ ửng lên chi chít những nốt tay xuất hiện trên mặt của cô.Cô không khóc lóc,không kêu gào chỉ im lặng để cho bọn chúng hành hạ.Đôi mắt luôn hướng ra lối ra vào tìm một bóng hình mà cô nghĩ rằng sẽ đến cứu cô.
Bọn kia được đà lấn tới,chúng liên tục đánh cô,hẳn như cô đã đắc tội với chúng.
Ra tay một lát bọn kia nhìn nhau,đôi mắt tràn ngập dục vọng.Chiếc áo rách ra làm lộ ra bờ vai trắng nõn của cô.
Biết nguy hiểm đang cận kề với mình,đôi mắt luôn kiên định nhìn ra ngoài.
(Xoẹt)
Đến khi bị bọn bắt cóc xé áo ,cô mới giật mình nhìn lại.Một phần cách tay đã bị rách.
Bọn chúng tiếng đến,theo phản xạ cô liền giơ chân đá vào hạ bộ làm tên đó đau điếng đến tức giận không thẳng tay liền tặng co hai phát tát.
Cả đời cô,Hoàng Bảo An này lại không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay.Nghĩ đến đây nước mắt lại rơi xuống,tự thấy hận số phận ong trời không có mắt.
Áo đã bị xé một nửa,làm như ẩn như hiện bộ ngực của cô.Cô nhìn bọn chúng,khàn khàn nói ra một câu
"Tôi chưa 18 tuổi,các anh lại có thể?"
Bọn kia như khựng lại rồi lại cười phá lên:
"Cô em,em nghĩ như vật chúng tôi sẽ sợ sao?"
Đến đây cô chợt nhận ra những điều mình nói thật dư thừa.Những bọn này không thể lấy Pháp luật ra doạ.
Cô im lặng,rồi từ từ đứng dậy,đánh cho mỗi tên một phát khiến chúng ngạc ra ngoài.Bọn chúng hành hạ cô,cô cởi được trói lập tức trả lại cho bọn chúng.
Vật lộn được một thời gian,thân thể đã không còn sức.Lúc đầu cô nhung thấy có vài người,giờ đây lại nhiều đến như vậy
(Bốp)
Âm thanh phát lên,ý thức của cô cũng từ đó mà mờ dần.Cô khịu chân xuống rồi ngất lịm đi
Đến khi tỉnh lại vẫn thấy mình ở trong ngôi nhà hoang này,nhưng có điều bọn kia đều biến mất rồi.
"A....".Cô kêu lên một tiếng rồi từ từ đứng dậy,mơ hồ thấy bóng hình một người con trai đứng trước mặt đang nhìn cô chằm chằm
"Vương Tuấn Khải...."
Chàng trai nhìn cô đầy ngạc nhiên rồi cười nhẹ
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."
"A...Chí Hoành".Nó ngạc nhiên nhìn cậu,ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:"Sao cậu biết chỗ này?"
"Kỳ Uyên gọi mình đi dạo,lúc đến thì thấy cậu bị người khác bịt thuốc mê lôi đi.Mình nhìn biển số xe rồi gọi cảnh sát,bọn kia bị bắt đi rồi.
Cô chỉ im lặng nghe cậu nói,trong lòng có chút hụt hẫng.
Thấy vậy,Chí Hoành liền nói tiếp:
"Lúc đi đến tớ thấy Vương Tuấn Khải,chắc cậu không....."
"Tuấn Khải,tớ có nhìn thấy"
Chưa để Chí Hoành nói hết câu nó liền xen vào,giọng nói yếu ớt đi vài phần.
"Cậu nghĩ rằng anh ta sẽ đến cứu cậu sao?"
Cô im lặng,cúi đầu xuống
Thấy cử chỉ của cô,Chí hoành liền biết trong lòng cô muốn gì.Lúc đó thấy anh ta chạy theo anh còn tưởng anh ta sẽ cứu cô,nhưng một lúc liền thấy anh ta về nhà rồi vội vàng rời đi.Nghe nói rằng Lâm Hạ Nhi bị bắt cóc
Lúc đấy Chí Hoành như muốn đuổi theo đánh anh ta một trận.Liền nghĩ cho sự an toàn của Bảo An,anh đành quay đầu đi báo cảnh sát.
"Bảo an,quên anh ta đi.Vương Tuấn Khải vốn dĩ không xứng đáng với cậu."
Chí hoành nhìn cô đang cúi mặt xuống đất kia liền nói,trong giọng rất rõ sự cảm thông.
"Quên?Có thể sao?"
Cô liền nghĩ rồi tự nhiên bật cười quay đầu lên nhìn Chí Hoành
"Tớ cần có thời gian.Cậu giúp tớ đóng vở kịch này đến cuối cùng không?"
Giọng nói êm ái,nhưng lại đầy bi thương.Tình yêu như thế này,anh hoàn toàn không muốn có.Ý nghĩ vừa đến Chí Hoành lại chợt nghĩ đến Quỳnh Chi,trong lòng liền có một cảm xúc khó tả.
"Tớ sẽ giúp cậu."
Chí Hoành mở lời ôn như nhìn cô rồi bế cô ra khỏi đây.Để ý thấy áo cô đã bị xé liền cởi chiếc áo khoác ra giúp cô khoác lên người.
Cô không nói gì chỉ nhìn cậu đầy cảm kích.Sau khi đưa cô về nhà anh liền đến nhà của tên Vương Tuấn Khải.Mạnh bạo đập cửa vào khiến người ở trong không khỏi ngạc nhiên
"Chí Hoành,cậu đến đây tìm tôi có việc gì?"
Âm thanh trong miệng vừa phát ra đã bị hưởng trọn một cú đấm của người vừa mới vào
Khoé miệng tự nhiên chảy máu.Anh lấy tay lau đi rồi nhìn lên người vừa đánh mình,ánh mắt chứa đầy sự tức giận
"Chí Hoành,tôi không phải là bao tải để cậu trút giận"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 31
Ps:Mỗi một chap đều cần mọi người nhận xét
Chap trước mọi người bảo ngắn quá.Chap này liền viết thêm nhưng mỏi tay lắm.Đành dừng ở đây thôi
Vote cho tôi đi.Để tôi có động lực để ra tiếp chứ
Klq:Đăng lên chơi thôi.Fan TFBOYS thì vào ngắm ông nhân vật chính nè😄
Đẹp trai dễ sợ😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top