Chap 27
Mấy ngày sau đó nó mặc bộ quần áo rất giản dị đi ra ngoài.Chắc có lẽ là đi hóng mát để cho tinh thần thoải mái chứ nhìn cái bản mặt hiện giờ của nó,thật doạ người a~
-Tên Vương Tuấn Khải khốn khiếp,tên chết bầm nhà anh,đồ lòng lang dạ sói,đồ không có tình người
Trên đường đi chỉ lặp lại những câu đó.Thật sự phải hỏi làm sao lại để chị Bảo An dịu dàng,xinh đẹp này phải chửi đến mức này.
*Chúng ta đưa máy quay về phía người vừa bị chửi rất...rất....rất là đáng thương kia nào ( ^.^ )*
-Ắt xì........
Sao tự nhiên mình lại hắt hơi nhỉ?Không lẽ....Bảo An....cô đang chửi tôi sao?
-Aaaaaaa........Cứu tôi với........
Một giọng nói vang lên từ trong một con ngõ nhỏ.Sự tò mò nổi lên...hắn bước chân vào chỗ phát ra tiếng hét vừa rồi
-Ngậm mồm....nếu mày muốn sống thì ngoan ngoãn đưa tiền cho bọn tao
-Tôi.....tôi....không có tiền
(Bốp)
-Khốn nạn...mày định lừa trẻ con à?Con gái tập đoàn Lâm nổi tiếng ở nước này về lĩnh vực khoa học.Có thể thiếu tiền sao?
-Tôi..tôi...thật sự không có tiền.... Các ông đã lục soát ví của tôi rồi.Những gì có thể các ông cũng đã lấy đi rồi...làm ơn tha cho tôi đi
-Cái bọn tao cần là thẻ ngân hàng của mày.Những thứ bọn tao lấy vẫn chưa đủ đối với nhu cầu của bọn tao
-Chưa đủ?Các ông định vào viện để người thân đi chăm sóc thì mới cảm thấy viên mãn sao?Hay các ông muốn ngồi tù bóc lịch
-Mày là thằng nào?Cút đi
-Cút?Các ông không thấy chính các ông là người lên cút đi sao?
Hắn nhếch mép cười,nhìn bọn kia đầy thách thức
-Đừng nhìn tôi như vậy.Có cần đấu một trận không?
-Mày thách bọn tao à?
(Bí bo bí bo)
-Xe cảnh sát.Mày....
-Tôi đã nói các ông biến đi.Là do các ông không nghe lời tôi
Giọng điệu khinh khỉnh chứa đầy hàm ý.Bọn kia đành uất ức ra về.Đối với bọn kia chắc đây là sỉ nhục lớn trong cuộc đời.Thua ai không thua lại đi thua một đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch
-Đứng lên đi
Hắn vừa nói vừa đưa tay ra đỡ cô gái đấy dậy
-Cảm ơn anh
Hắn nhìn cô đây ngạc nhiên.Biết mình lỡ lời cô gái liền cúi đầu xin lỗi
-Sorry
-Cô là người Trung?
-Không lẽ...anh cũng là người Trung?
-Đúng vậy.Thật không ngờ lại gặp người cùng quê ở đây
Hắn nở một nụ cười chứa đầy sự sát thương để nộ chiếc răng khểnh
-Chào anh.Em là Lâm Hạ Nhi.Rất vui được quen biết anh😊
-Vương Tuấn Khải.Rất vui được làm quen.Tôi còn có việc,xin phép đi trước
-Vậy...chuyện lúc nãy thực tình cảm ơn anh đã cứu em.
-Cô Lâm,sau này nên chú ý hơn.Về bảo ba cô nên để theo một vài vệ sĩ đi bên cạnh.Cô là đương kim tiểu thư rất nhiều người nhắm vào cô,muốn cô làm con cờ giúp họ kiếm tiền từ tay của cha cô.Trường hợp như vậy,có lẽ cô sẽ gặp thường xuyên hơn
-Vậy...anh có thể đưa tôi về nhà được không?
-Chắc là không được rồi...tôi còn có hẹn với....
-Vậy anh đi đi...
Hắn quay lưng bước đi bỗng nhiên có tiếng hét vọng lại
-Aaaaaa....
"Không lẽ lại có cướp"nghĩ vậy liền quay lưng lại thì thấy cô gái lúc nãy còn đứng ở kia bây giờ đã ngồi trên đường
-Cô bị sao vậy?
-Em không biết,chắc là trẹo chân rồi.Chắc tại em đi đôi giày cao quá...
-Giờ này taxi ít lắm...Vậy thôi,anh đưa em về
-Nhưng...anh còn có hẹn
-Không sao,người ta sẽ thông cảm cho tôi thôi
Trời đã tối dần,hắn vẫn bước từng bước đi,trên vai cõng theo một cô gái
-Cô không quan trọng về cách ăn mặc.Tôi nghĩ cô lên hoá trang để tránh người nhận ra mình.Như vậy sẽ an toàn hơn
-Có thể an toàn sao?
-Tôi nghĩ là có thể.Còn nhớ có một người luôn hoá trang mình trở lên xấu xí,luôn cãi nhau với tôi.Cô ấy cũng như cô vậy,là con nhà giàu,tôi nghĩ cô ấy làm vậy để tạo ra sự an toàn cho mình
-Vậy tại sao anh lại biết rằng cô ấy hoá trang?
-Tôi bắt cóc cô ấy
-Bắt cóc?
-Lúc đó dội nước lên làm trôi đi lớp hoá trang
-Cô ấy có xinh không?
-Tôi cũng không biết
__________ [Phân cách đây]
Trời đã về khuya,hắn chạy thật nhanh để đến chỗ đã hẹn.Nhưng quán đã đóng cửa.Đành lủi thủi ra về.Lấy điện thoại ra gọi cho nó thì điện thoại đã hết pin
Về đến nhà hắn bất ngờ khi nhìn vào dòng tin nhắn nó gửi
"Đồ điên,đồ không có tình người.Anh bắt tôi chờ suốt 3 tiếng đồng hồ mà không đến sao?Vương Tuấn Khải ,tôi ghét anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top