Chap 26

Sao khi đi tháp Eiffel chơi để xây dựng tình bạn.Đến bây giờ nó vẫn còn cảm thấy ngại ngùng khi nghĩ đến cảnh không lên xảy ra ở đó.Càng đặc biệt hơn rằng sau khi xảy ra chuyện bọn nó vẫn hằng ngày đi đến lớp,hằng ngày nhìn thấy mặt nhau

-Tôi với cô đã là bạn bè chưa?
Vương Tuấn khải lên tiếng ,giọng nói trầm ấm nhưng rất nhỏ,khuôn mặt quay ra nhìn cửa sổ,tựa như lời nói lúc nãy chẳng muốn ai nghe thấy trường mình cả.Nhưng với cái bàn học dài 2m,khoảng cách gần như thế,cư nhiên người ngồi bên cạnh đã nghe thấy hết

-Hả...à...ừ...chắc là.........
Nó ấp úng trước câu hỏi đột ngột này.Miệng lấp ba lấp bấp cố gắng nói hoàn chỉnh câu

-Tôi chưa đồng ý đâu đấy!Bạn bè gì đâu đến một câu chào hỏi thông thường mà cả một tuần qua cô chưa hề nói với tôi dù chỉ một lần

-Xí...Đồ nhỏ nhen

-Nhỏ nhen??Cô nói tôi nhỏ nhen sao?

-Đúng vậy.Có chút chuyện này mà cũng để ý.Được thôi,trưa nay tôi mời anh đi ăn.Tôi thấy làm bạn với anh còn khó hơn lên trời nữa
Nó bĩu môi,mắt lườm tên kia một cái rồi quay đâu vào quyển sách đang để trước mặt

-Xem như cô biết điều
Hẵn nói rồi lại quay đầu ra cửa sổ trên môi là một nụ cười thật tươi,có lẽ suốt một tuần ngại ngùng hắn với nó bây giờ có thể tự nhiên lại rồi

______________ [Dải phân cách chính là ta đây]( ^ . ^ )

-Vương Tuấn Khải,hôm nay anh ăn gì thì cứ việc ăn,tiền tôi trả
Nó vỗ vai hắn vừa cười vừa nói.Hắn lại đưa ánh mắt ái ngại nhìn nó.Nhắc tới đồ ăn sao nó lại có thể vui vẻ đến vậy

-Bảo An,có thể gọi hết không?
Hắn hỏi nó làm con người kia suýt chút nữa là phun hết nước trong miệng ra ngoài

-Anh Khải,anh cũng lên cho người ta một con đường sống chứ.Gọi hết á?Ở đây có gần 300  món ăn đấy

-300,nhiều vậy.Cô đã ăn thử hết chưa?

-Suốt nữa năm học ở đây,gần 300 món đó tôi đều đã thử qua

-Đều đã thử qua???
Hắn ngạc nhiên,nó là heo sao?????

-Anh không tin?Có lần tôi đi cùng Quỳnh Chi,có lần lại đi cùng Kỳ Uyên,lần này lại đi với anh.....chỉ có Chí Hoành tôi chưa mời thôi

-Tất cả những lần đó,cô đều trả tiền?

-Anh à,có thể động não không?Tôi đâu có ngu,tôi mời đi còn tiền của ai người đấy trả

-Vậy...tại sao....cô lại mời tôi đi?

-Ừ...thì....tại tôi thích thế?Không được à?

Hắn nở một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh.Trông hắn bây giờ thật vô cùng đẹp trai a~

-Vương Tuấn Khải,anh điên à?Làm gì mà cười như thằng hâm thế?

Hắn bỏ dĩa xuống nhìn nó nói:
-Này...Bảo An,cô có thể khi mở miệng ra đừng nói những lời độc mồm độc miệng nưa được không?

-Này....không lẽ....anh nghĩ tôi mời anh là có tình ý với anh à?

-Tôi không nghĩ vậy?

-Tuấn Khải,anh đừng có tưởng mình là trung tâm được không?Hôm nay tôi mời anh là để thực hiện lời hứa mời anh đi ăn hai bữa đấy

-..........

-...............

-Chị ơi tính tiền
Nó nói tay xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.Hôm nay nó ăn cực kì ngon nha~

-Của em là......

-Vâng
Nó nói rồi quay ra lấy túi xách,lục lọi một hồi lâu cuối cùng nó đành ra chỗ hắn nói nhỏ

-Anh có mang theo tiền không?

-Có

-Tôi mang nhầm túi xách rồi!

-Vậy nhờ tôi trả hộ?

-Thông minh

-Nhưng tôi có 1 điều kiện?Mời tôi đi ăn cơm hai bữa nữa

Nó nhăn mặt nhìn hắn:"Sao anh thích ăn bám tôi hoài vậy?"

-Vậy thôi,cô tự đi tìm cách đi,tôi không trả

-Được...được...tôi chấp nhận

-Cô lên biết điều sớm hơn,như vậy chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian ở đây

-Xí
Nó nhăn mặt nhìn hắn rồi lững thững ra về
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________Hết chap 26_________
Ps:Mọi người vào wall ủng hộ truyện tranh Tinh Mộng Thuần Tưởng của mình nhé
Vừa nghe nhạc vừa đọc nha ^ . ^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top