Chap 25

Vào lớp thì đã thấy tên chết bầm ở trong đây nhưng hôm nay tự dưng lại lăn ra ngủ.Hôm qua mãi suy nghĩ gì à?
Đây là câu hỏi xuất hiện trong đâu nó.

-Ê,anh chuyển ra ngoài rồi à?
Nó lấy tay lay lay người bên cạnh đôi mắt nhìn ra chờ mong sự trả lời

-...........

-Này.....anh có nghe tôi nói không vậy?

-.........

-Tên kia/Cô ồn ào quá đấy
Hắn đột nhiên bật dậy làm nó không kịp trở tay.Đành chỉ biết gãi đầu đưa đôi mắt ái ngại nhìn hắn

-Tôi chỉ làm theo lời mình nói sẽ không làm phiền cô nữa.Chẳng lẽ cô lại không muốn tôi rời khỏi,không lẽ.....cô thích tôi...?
Ánh mắt anh nhìn cô,khuôn mặt dần dần dí sát vào mặt cô làm cho cô có cảm giác.....cảm giác.....hai má tự nhiên đỏ lên.Thầm nghĩ rằng cái cảm giác này là gì?

-Cô không thích tôi....vậy......cô yêu tôi sao?
Giọng nói hắn đánh thức cô khỏi cơn suy nghĩ.Nó không thương tiếc liền tặng hắn một cái bạt tai

-Im đi......ăn nói lung tung....anh nghĩ anh là ai chứ......

-Tôi là Vương Tuấn Khải

Nhìn cái khuôn mặt vô tư của hắn khi nói cái câu nó nó chỉ hận không thể mang hắn ra chỗ nào đó đánh cho một trận đã đời.Nhìn thấy có đôi mắt toé lửa nhìn mình hắn liền lên tiếng:

-Tôi thật sự rất đẹp sao mà cô lại nhìn tôi như vậy?

-Đồ tự luyến

-.......
-Tôi.....tôi....thực ra....tôi....không hề ghét anh.Có một chút thiện cảm

-Thiện cảm?Hôm nay cô uống nhầm thuốc à?Sao lại lên cơn rồi

-Vương Tuấn Khải anh không đá đểu tôi anh không chịu được à?-Nó bực mình nói

-Bảo An,tôi mới nhận ra rằng cô đặc biệt rất thích tên của tôi.Mỗi lần cô nói tên tôi đều gọi cả họ và tên.Tên tôi thật sự rất hay sao?

Nó gật đầu lia lịa
-Hay...không những anh rất đẹp tên của anh lại rất hay nữa
Trong đầu nó hiện giờ len lỏi vài suy nghĩ vớ vẩn.Tên này hôm nay"uống nhầm thuốc sao"

-À......mai chủ nhật.....Mời anh đi tháp Eiffel chơi

-Thật sao?-Hắn thốt lên trong giọng điệu chất chứa sự nghi ngờ

-Tôi không ghét anh.Có cảm tình tốt.Mời anh đi chơi xây dựng tình bạn

-Bạn???????

-.......
_____________(Dải phân cách)
-Tuấn Khải tôi ở đây
Nó nhảy lên cao tay vẫy vẫy để người kia chú ý đến mình.Hắn nhìn nó với khuôn mặt rất ư là chán đời,lười nhác nhấc chân đi về chỗ nó

-Tôi tưởng anh không tới chứ?

-Có thể không tới sao?-Hắn

Nó đến gần hắn,đưa tay của mình nắm tay hắn
-Đi thôi

-Ây...Bảo an giữa nơi đông người thế này,cô lắm tay tôi người ta sẽ hiểu lầm đó

-Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi.Tối hôm anh đi ăn với tôi chúng ta thật không giống một đôi tình nhân sắp chia tay sao?

-Hả??????

-Đùa thôi,tại tôi mù đường.Ở đây lại đông thế này,tôi sợ lạc mất.Vậy lên cầm tay nhau như thế này là tốt nhất

-Mama...mẹ đâu rồi???-Một đứa trẻ chạy ngang qua chỗ nó.Nhưng thật sự đứa bé kia đã quá xúc động rồi.Chỉ đi qua thôi mà làm nó ôm hắn như thế này chứ.Dơ vài giây nó liền đẩy hắn ra ngoài
-Đi thôi

-Ừ
Hắn trả lời rồi bước đi trong đầu vẫn còn nhớ lại thời khắc đó.Mùi hoa nhài phảng phất khiến người ta mê mẩn.Cảm xúc lúc đó là gì?

_____________Hết__________
#Lề:Sao anh chị cứ hỏi cái cảm xúc đó là gì vậy?Sao không chạy ra hỏi tui nhỉ😂😂😂
Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nha😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top