Chap 23
Tất cả đều chuẩn bị đầy đủ rồi trở về.Mấy ngày sau đó theo đúng lời hứa nó mời hắn đi ăn.Trước khi đi còn ngẫn ngờ lại xem tại sao lúc đấy lại đồng ý với hắn để bây giờ phải tốn tiền rồi.....
Tối hôm đó tại một nhà hàng cũng được xem là sang trọng ,trong đó một chàng trai mặc áo sơ mi trắng ngồi ở một góc ,khuôn mặt đẹp trai khiến không ít cô gái trong đó lén nhìn trộm.Chàng trai một lúc lại giơ đồng hồ lên xem,mắt lại hướng về chỗ cửa ra vào .Nhìn anh ta chẳng khác gì đây là buổi hẹn hò đâu tiên với bạn gái của mình.
Cuối cùng người mà anh muốn gặp cũng đến.Nó đi đến chỗ anh ngồi sang bên đối diện.Khuôn mặt anh hiện lên vài phần khó chịu nói:
-Hôm nay cô đi muộn 5'47s đấy....
-Vương Tuấn Khải,tiền ăn là tôi trả tiền đấy...anh thôi càu nhàu đi có được không?
-Cô ngủ ở nhà hay sao mà lại đi đến đây lâu thế?
Cô im lặng cúi xuống nhìn thực đơn chẳng lẽ nói với anh rằng cô ở nhà chuẩn bị quần áo,trang điểm thật xinh đẹp tới đây sao?
Thấy cô không trả lời anh bắt đầu gọi đồ ăn lên.Cảm xúc trong lòng nhẹ đi phần nào.Lúc đầu anh cứ nghĩ cô sẽ không tới chứ.
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí rất im lặng,nó nhìn đồ ăn một cách chán nản,đôi mắt từ từ hướng ra ngoài đường qua cácg cửa kính trong suốt.
Hắn nhìn nó đôi đũa trong tay xuống
-Cô bị làm sao vậy,đồ ăn ở đây không ngon à?
Nó lắc đầu mắt vẫn nhìn ra ngoài
-Tôi nhớ nhà...
Giọt nước mắt từ đâu lăn xuống,nó vội lau nhanh như không để hắn thấy.Còn hắn thì ngỡ ngàng khi nhìn thấy nó như vậy.Cô gái mà người nào đám động đến mình là lại giở trò đánh đấm,không sợ một ai giờ đây lại trở lên yếu đuối đến như vậy...
Trời càng về khuya lại càng tĩnh mịch,người người đi trên phố cũng ít hơn hẳn.Trên đường về không ai nói một câu nào.Nó cứ thế cắm đầu mà đi về phía trước bỏ mặc hắn đi đằng sau
-Cô nhớ nhà lắm sao?
Giọng con trai khàn khàn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.Giọng nói vừa đủ để cho người con gái kia nghe thấy
-Nhớ thì làm được gì,nhớ thù tôi có thể về với họ không?
-Đó là sự lựa chọn của cô,cô phải chịu vì đó là do cô lựa chọn
Nó cười,cười một cách ngu ngốc
-Vương Tuấn Khải tôi nói cho anh biết,lúc đó tôi không còn sự chọn.Sự lựa chọn này là do anh bắt tôi phải làm vậy
Trong khẩu khí có vài phần tức giận anh nghe nó nói xong im lặng một hồi lâu
-Cô thật sự ghét tôi đến vậy sao?
-Lúc trước là vậy
-Còn bây giờ thì sao?
Nó im lặng,tâm tình bây giờ đang rất rối bời.Nó không biết hiện tại nó có ghét hắn như nó lúc trước hay không
-Lấy tôi thật sự là điều khó khăn,khó khăn đến nỗi cô phải đi sang pháp hay sao?
-Tôi không muốn lấy anh,lúc trước là vậy bây giờ cũng vậy
Nó buông lời thì hắn đã ôm nó vào lòng.Tim nó bắt đầu đập mạnh.Cái cảm giác này ,cảm giác này....là gì vậy?
-Từ giờ tôi sẽ không quấy rầy cô nữa đâu.Hôn nhân của chúng ta tôi đảm bảo với cô sẽ không bao giờ xảy ra......
Đến đây hắn ngập ngùng đưa tay lên xoa đầu nó:
-Cô phải sống vui vẻ nhé.Đừng khóc nữa ,cô khóc trông rất xấu
Nói rồi hắn quay người đi theo hướng ngược lại để nó ở đó nhìn hắn bước đi mỗi lúc một xa dần....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________hết chap23_______
.
.
#Rin:Chap này thấy thế nào?Cho tui ý kien đi............À,nhớ vote vs cmt cho Rin để rin có nhiều động lực nha.....
Yth nhiều😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top