Chap 21

Không khí xung quanh bỗng im lặng một cách đáng sợ(nó cảm thấy thế).Bây giờ hai đứa nó như người ngoài hành tinh vậy,là vật thế lạ hay sao mà ai cũng trố mắt ra mà nhìn.Nó hận không thể đến móc mắt của từng người ra cho bõ tức.Nhìn gì mà nhìn dữ vậy
Sau đó tiếng ồ...ô...ồ.....vang lên.Lấy tay kéo vạt áo phía sau của hắn
-Anh có cần phải khoa trương đến vậy không?Anh đang muốn giúp tôi hay muốn hại tôi thế?

Một người trong số đó lên tiếng:
-Deux personnes aiment, non?(Hai người yêu nhau,phải không?)

-pas........-Hai đứa nó đồng thanh nhưng vào tình cảnh này không ai tin lời bọn nó cả

-Je vous souhaite le bonheur(Chúc các cậu hạnh phúc)
Người đó nói xong rồi đi ra chỗ khác.Mọi người cũng dần tản đi còn lại 5 người đúng ở đó

-OMG.......Thật sao?-Kỳ Uyên lên tiếng

-Anh hai......chuyện này......

-Không...Không phải như hai người nghĩ đâu-Nó lên tiếng để giải vây

-Nếu không phải thì cậu lên tiếng làm gì chứ?-Kỳ Uyên

-Tớ....Tớ không có quyền giải oan sao?Các cậu.....các cậu.....-Nó nói mà khóc không ra nước mắt chợt nhận ra mình vẫn được hắn-Vương Tuấn Khải-Tên chết bầm ấy bế ở trên

Quay sang nói với hắn,nó nở một nụ cười cứng ngắc:
-Cảm ơn Vương thiếu gia đã có lòng tốt nhưng lại đất sai chỗ rồi phiền cậu đưa tôi xuống mặt đất ở đây tôi cảm thấy không an toàn

Nghe nói vậy hắn không nói gì chỉ từ từ đưa nó xuống

-Dù sao cũng cám ơn anh-Nó

-Lúc nãy thấy cô còn nói được như vậy chắc là đỡ nhiều rồi,chắc là có thể đi được

-Hai người thôi không đóng kịch nữa đi.Dù sao mọi người cũng biết rồi vậy thì làm ơn hãy trở về như mọi khi đi.Mà cũng thật là cậu và anh hai tớ yêu nhau vậy sao không nói chứ.....-Quỳnh chi nói rồi cầm tay Kỳ Uyên-Em đê lại không gian cho hai người đó.....Tạm biệt em đi trước đây

Nhìn theo bóng hai đứa bạn thân ngày một xa dần.Ấm ức .....nó liền tránh xa hắn chợt thấy Chí Hoành nhìn ra phía xa

Nụ cười xuất hiện trên môi,chạy ra chỗ Chí Hoành:

-Hoành Nhi cậu có phải thích Quỳnh Chi không?

-Mình không biết chỉ thấy cậu ấy có một cảm giác quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi.Phải chăng mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ

-Chắc là người giống người thôi,chúng ta cùng đi
____________

Buổi gia ngoại của bọn nó cũng bắt đầu ,tối hôm đó mọi người cùng nhau dựng liều để ngủ.không khí sôi nổi mọi người điều tập chung làm biệc của mình.Nó xong việc liền đi dạo cho thư thái ,chỗ cây cầu gần đó một tiếng nhạc vang lên làm thu hút sự chú ý của nó.Theo bản năng của bản thân mỗi bức chân của nó cứ tiến thêm phía trước rồi dừng lại đã thấy mình ở đằng sau người con trai đó.Nhưng người đó nó cảm thấy rất quen thuộc,thật sự là nó đã nhìn người này ở đâu đó.Bản nhạc kết thúc dòng suy nghĩ của nó cũng như thế mà chấm dứt

-Cô ở đó bao lâu rồi?
Tiếng người con trai vang lên rồi quay sang chỗ nó.Người này quả thực là người mà nó quen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________Hết chap 21_______-
Ps:Ngắn nhưng mọi người đoc rồi cho ý kiến nha.Nhớ vote nữa nhá
Yêu mn nhiều😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top