Chap 20
Hôm đi dã ngoại tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ ở trong xe.Bọn nó được cô giáo ưu tiên cho ngồi chỗ cuối cùng của xe vì ở đó sẽ không có ai trêu trọc,ma cũ bắt nạt ma mới
Tiếng cười nói trong xe không nói nhưng hôm nay nó đặc biệt ít nói hẳn.Dựa đầu lên ghế một cách mệt mỏi mãi nghĩ đến chơi mà nó quên mất rằng nó không đi được xe du lịch
Thấy nó có vẻ không giống như thường ngày,Hoành lên tiếng hỏi:
-An An cậu làm sao vậy?
-Tớ không sao -Nó cười
-Thật chứ?-Chí Hoành nghi ngờ hỏi
-Vẫn ổn,không cần lo đâu. Nếu tui bị làm sao tui sẽ lôi các người theo cùng cho có đoàn vậy mới vui chứ?
Thấy nó còn nói móc như vậy bọn kia cũng an tâm quay về với vấn đề chính của họ làm từ trước "buôn chuyện"
Thực ra chỉ có Quỳnh Chi và Kỳ Uyên thôi còn hai người kia nam thần an tĩnh,không nói không rằng chỉ ngồi nghe nhạc
Xe đi được tầm 1 tiếng thì tiếng nói của học sinh cũng giảm đi,tất cả mọi người đều mệt hết rồi.Một vai hắn từ lâu đã làm gối cho một đứa đang ngủ ngon lành kia,nghĩ lại thật sự lúc đó mình quá mềm lòng
*Hồi tưởng*
-Khải,cậu có thể giúp tôi được không?
-Cậu nhờ tôi sao?Hôm nay cậu bị ấm đầu à?
-Cậu không ngồi gần tôi thì tôi cũng cóc cần nhờ đến cậu.Tôi thật sự rất mệt vậy cậu có thể giúp tôi cho tôi dựa vào cậu một lát không ?Chỉ 15' thôi
-Cô mệt sao?Đùa tôi à?
-Tôi không đùa,xin anh đấy coi như anh hãy làm vì vợ sắp cưới của anh đi
-Cô còn nhớ cô là vợ sắp cưới của tôi ư?Là vợ sắp cưới mà đi hại chồng mình rồi bỏ trốn vậy à?
-...........
-Sao cô không nói gì thế?-Hắn nói rồi quay sang chỗ nó thì thấy nó đã ngủ từ đời nào rồi,lắc đầu có vẻ như cô ta mệt thật."Tôi chỉ cho cô 15' thôi đấy"
*Hiện tại*
Nó vẫn dựa đầu vào vai hắn chưa hề có dấu hiệu là sẽ mở mắt.Chán nản nhìn nó
"Đây là 15' của cô sao?"
Với qua chỗ nó lấy tai phone bấy ngờ hắn phát hiện nó và hắn huện đang rất gần nhau thậm chú còn thấy được hơi nóng của nó phả vào mặt hắn.Lúc này hắn mới nhìn kĩ khuôn mặt này,nó có một nét đẹp tự nhiên mà không có ai có thể giống.Khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên,hắn không biết cảm giác đó là gì,nó rất khó để diễn đạt thành lời
-Khải,cậu đang làm gì vậy?
Tiếng của Kỳ Uyên làm hắn giật mình vội vàng lấy tai phone từ chỗ nó cắm vào điện thoại rồi đeo vào tai
-Không có gì,chỉ mượn cô ta cái tai nghe thôi
-Ừ,Bảo An cậu ấy sao hôm nay ít nói thế nhỉ,từ lúc đi tới giờ có nghe thấy tiếng đâu hay tại tui mình nói chuyện mà không lôi Bảo An tham gia cùng,cô ấy giận thì sao-Quỳnh Chi
-Cô ta ngủ lâu rồi
________________________
Sau 3 tiếng đồng hồ trôi qua,bọn nó đã đến chỗ đi dã ngoại,nhìn ai cũng mệt mỏi do phải ngồi trên xe quá lâu.Còn nó vẫn đang ngủ ngon lành trên vai hắn
-Sâu ngủ,dậy mau đến nơi rồi
Hắn lay người nó dậy
Hàng lông mi cong vút khẽ chuyển đọng rồi dần mở ra.Lấy tay dụi dụi mắt nó hỏi:
-Đến nơi rồi à?
-Đến nơi rồi,cô nghĩ là mới có 15' thôi à,sâu ngủ-Hắn
-Cám ơn anh
-Khỏi cần,xem như hôm nay đen đủi phải làm gối ngủ cho một người vậy
-.......
-Cô còn ngồi đây làm gì nữa,đi thôi.Chẳng phải cô là người háo hức nhất mà
-Háo hức thì có nhưng bây giờ tôi đang rất mệt bước còn không nổi nữa làm sao mà đi được
Hắn đi đến chỗ nó.Cảm giác như người mình bỗng dưng được đưa lên cao,nó ngạc nhiên nhìn hắn
-Cô không đi được thì tôi giúp cô
-Bỏ tôi xuống đi,tôi có thể đi mà đi được
-Ngồi im đó đi đừng làm công sức của tôi ở trong xe bị cô làm đổ sông đổ biển
Hắn nói hết câu chưa để nó phản bác đã bế nó ra khỏi xe.Đi xuống bao nhiêu con mắt ngạc nhiên hướng về chỗ nó.Cả tụi Kỳ Uyên,Quỳnh Chi đang nói chuyện cũng dừng lại nhìn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________
Ps:Thấy chap này thế nào, nhàm không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top