Chap 19

Tiết học nhanh chóng qua đi Chí hoành vẫn còn vương vấn về câu nói của Quỳnh chi trong giờ học.Bỗng dưng anh được bọn Bảo An và Kỳ Uyên Lôi xuống căn tin cùng hai anh em nhà họ Vương.Tiếng cười nói rôm rả của bọn nó hiện giờ đang là trung tâm của khu căn tin này.Nói vậy chứ chỉ có ba người nói chuyện thôi còn hai người còn lại mặt lạnh lùng không thèm lên tiếng dù chỉ một câu

-Bảo An cậu mới đến cũng phải đi thăm bác Vương chứ?-Kỳ Uyên

-Tớ định chiều nay đi nè vậy mà cậu đã nói rồi

-Bác Vương?-Quỳnh Chi ngạc nhiên

-Là bác của tớ cùng họ với cậu luôn nhỉ

-Ừ chắc bác cậu có nhiều con lắm nhỉ vì hầu như ai họ Vương điều rất đẹp trai nha điển hình như anh tớ vậy
Nó nghe vậy thì bật cười
-Không phải đâu bác ấy tuy có đẹp trai nhưng chỉ có duy nhất một đứa con trai thôi.Với lại anh của cậu thì không được cho là đẹp trai đâu,sinh ra là nỗi nhục của dòng họ Vương mà

-Hoàng Bảo An

-Sao?Vương Tuấn Khải anh nói xem tôi nói sai ở chỗ nào

-Bảo an,vậy chắc hẳn con trai bác ấy phải rất đẹp trai,anh ta tên gì vậy?-Quỳnh Chi hỏi

-QUỲNH CHI,em ra đây nói chuyện với anh
Hắn nói rồi lôi Quỳnh Chi ra ngoài mọi người cũng không ngăn cản.Chuyện anh em nhà họ tốt nhất là không lên xen vào

------------------

-Quỳnh Chi em hãy nói cho anh biết em đang nghĩ gì trong đầu chứ?

-Anh hai anh đang nói gì vậy?

-Vụ ở căn-tin

-Chuyện em nói chuyện với Bảo An về ông Vương gì đó à?Em chỉ là tò mò hỏi thôi-Quỳnh Chi cười nhẹ vậy mà lúc nãy cứ tưởng anh lôi ra đây để hỏi chuyện gì đó quan trọng lắm vì cô nhìn thấy sắc mặt anh không tốt

-Tò mò?Hay em đang cố ý thăm dò-Hắn hỏi giọng điệu nghi ngờ đưa mắt nhìn về phía Quỳnh Chi

-Anh đang nói gì vậy,em nghe mà không hiểu gì hết

-Em nghĩ ai cũng ngốc như em chắc.Em sang đây vì cái lí do muốn học cùng Bảo An chỉ có mẹ mới tin em thôi.Em đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì

Cô im lặng không nói một lời.Đứng trước mặt anh người anh mà cô thương nhất nhưng cô ghét như thế này,cô ghét phải đứng trước mặt anh vì cô sẽ không thể ngăn được cảm xúc của mình mất

-Anh đang nói gì vậy?em quay lại đây chắc Bảo An và các cậu kia chờ chúng ta lâu rồi

-Em đừng cô lôi Bảo An vào đây nữa.Suốt một năm qua chẳng lẽ em vẫn không quên được thằng đó ư?

-Yêu một người làm sao mà có thể quên dễ dàng vậy được.Anh hai anh không hiểu cảm xúc hiện tại của em là gì đâu

Nói rồi cô bước đi,hắn chỉ đứng đó nhìn cô cho đến khi không còn thấy được nữa.Một nỗi lo lắng lại dâng lên,hắn thật không ngờ sẽ có ngày hôm  nay

-Anh không hiểu cảm xúc của em vì anh chưa từng yêu ai bao giờ nhưng anh muốn em hạnh phúc,muốn em là đứa em gái luôn tươi cười của anh ngày xưa

********

-Trường chúng ta sẽ tổ chức buổi đi dã ngoại.Hôm nay là thứ 7 các em có một ngày để chuẩn bị sáng hôm thứ hai chúng ta bắt đầu khởi hành-Cô giáo nói

-Cô ơi lại đi dã ngoại sao em chán lắm rồi-Một học sinh trong lớp nói

-Sao trường lại không đổi thay vì đi dã ngoại chúng ta đi tắm biển nhỉ?1 học sinh khác lại chen vào

-Thôi đi anh trời đang lạnh 12 độ C đấy-Hs3

-Đúng cậu định cho chúng tôi thành mấy tảng băng à?-hs4

Cạch.......Cạch.......

-Trật tự-cô giáo gõ thước xuống bàn nhưng vẫn chẳng hề hấn gì ngược lại còn ồn ào thêm,cô chỉ lắc đầu vì cái lớp này
Trái lại với sự chán chườn của mấy đứa trong lớp thì chỗ tụi nó lại vui vẻ vô cùng

-ha,sướng thật nha mới học ngày đầu tiên mà đã được đi chơi rồi.Đúng là ở đây khác với nước mình nhiều-Nó

-Sướng cái nỗi gì,mệt chết-Chí Hành than vãn

-Ông kia,ngậm miệng lại ngay cho tôi.Đừng để bà đây phải nóng lên

-An An cậu thôi dùng vũ lực được không?-Hoàng

-Đùa thôi,ông đừng làm không khí bớt vui chứ.Hết buổi học này chúng ta cùng đi chuẩn bị nha-Nó

-Có cần phải vậy đâu chỉ đi dã ngoại thôi mà-Kỳ uyên nhăn mặt nhìn nó

-Ai mà không đi thì đừng trách tôi,rượu mời không uống thích uống rượu phạt à?-Nó

-Vậy thì chiều chúng ta đi

-Ít ra các cậu còn thông minh đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________
Ps:Mọi người ơi tui cũng viết đến chap 19 rồi mà trong đầu chưa nghĩ ra nam chính nữ chính nảy sinh tình cảm bằng cách nào nữa.Mọi người có lòng tốt nhớ góp ý với au nha,dạo này bí ý tưởng quá
Mọi người đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top