Chap 13

Sau khi 2 người đi đặt vé máy bay Quỳnh chi rút điện thoại ra:
- Anh hai, anh hai..........-Giọng lo lắng
- Em bị làm sao vậy?- hắn nói
- Em k sao nhưng mà Bảo An , Bảo an bạn ấy bị.......bị......- Cô nói
- Kệ cô ta đi, em quan tâm làm gì chứ- hắn
- Cô ấy bị bắt rồi. Tất cả là tại em chỉ vì em mà Bảo an mới ra nông nỗi này- Cô vừa nói vừa khóc
- Vì Em sao? Em nói rõ cho anh biết đi- hắn
-Hôm nay bọn em đang trên đường đi học về bỗng dưng có một đám thanh niên đến giật túi xách của em, bảo an vì thế chạy đến đánh hắn nhưng k chống cự dc lên bị bọn chúng bắt đi rồi- Quỳnh Chi
- Anh hai à bây giờ chỉ còn anh , em chỉ biết có anh thôi xin anh hãy cứu Bảo An ra k thì có lẽ em sẽ hối hận cả đời - Quỳnh Chi
- Thôi được rồi anh sẽ giúp- hắn
- cám ơn anh, em đi theo bọn chúng lên biết chỗ bọn chúng giam Bảo an ở đâu - Quỳnh chi
- Nói cho anh đi- hắn
- đường.......số.....nhà.....
- OK
Hắn đi đến theo địa chỉ của Quỳnh chi và thấy nó đang bị trói
- Cô đợi tôi nha- hắn ra kia hiệu rồi nhìn trước nhìn sau bước đến chỗ nó
- k sao chứ- hắn hỏi
- không sao , cám ơn anh nha -Nó
Bốp
Có ai đó đã đánh hắn từ đằng sau lằm hắn ngã xuống. Là Quỳnh Chi làm
- em xin lỗi anh hai nhưng anh làm vậy là k dc, dù sao anh cũng làm tổn thương Bảo An vậy lên anh nhận lấy kết cục như vậy là quá xứng đáng rồi. Xin đừng trách em nha- Chi nói rồi 2 đứa lấy đây trói hắn lại và dĩ nhiên là có cả lời nhắn
- tốt rồi , mọi việc đã giải quyết xong bây giờ chúng ta đi về để chuẩn bị lên máy bay đi- nó
- Ukm
*Tại sân bay *
- Con chào bố mẹ- Cả hai đứa nó nói-bọn con đi đây
- Các con đi đường bình an nhé
-Mẹ ơi ...hic.......hic Con sẽ nhớ mẹ lắm -Quỳnh chi khóc ôm mẹ cô
Rồi cả hai đứa tạm biệt mọi người đi lên máy bay
Cũng thời điểm đó tại một nơi tăm tối
- đau đầu quá đi- hắn kêu lên mắt mở dần ra
-của cô ta đi đâu rồi ? chắc là bị bắt lại rồi chứ gì đúng là cái đồ ăn hại. Hắn nói( t/g: Ông này ngu ghê bị lừa mà cũng không biết)
Nói xong hắn cố tìm cách thoát khỏi Đống dây dợ đang trói hắn lại
1 lát sau hắn cũng tháo dc ra
-bọn này Trói mà cũng không nên thân nữa.Cứ đợi đấy anh đi mà ra được thì chết với anh- hắn ( t/g:ôi em sợ quá😱😱😱)
Hắn đứng dậy thì thấy có cái gì rơi xuống thấy tò mò lên cầm đọc:
-Chào anh vương Tuấn khải chắc anh không biết tôi là ai nhỉ vậy thì tôi xin tự giới thiệu tôi là Hoàng Bảo An. Anh còn nhớ hôm đó anh bắt tôi không? bây giờ tôi trả lại cho anh đấy
- hắn đọc xong tay bóp nát tờ giấy :Con nhỏ đó. Cô dc lắm ngày mai đến lớp thì cô chết với tôi còn bây giờ thì về xử nhỏ Quỳnh chi hẵng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top