CHƯƠNG 8: TƯỚNG QUÂN TRỞ VỀ

Trong không khí lạnh giá của một buổi sáng đầu đông, kinh thành Đại Việt bỗng chốc dậy sóng bởi tin tức bất ngờ: Hộ Bộ Thượng Thư bị cáo buộc biển thủ ngân khố triều đình, cung cấp quân nhu giả mạo cho biên giới phía Nam. Tin đồn lan đi với tốc độ chóng mặt, như những làn gió mang theo hơi nóng của tranh luận và nghi ngờ.
Tại phủ Hộ Bộ Thượng Thư, bầu không khí nặng nề bao trùm. Gia nhân im lặng, những bước chân khẽ khàng như sợ khuấy động sự căng thẳng trong không gian. Hộ Bộ Thượng Thư, một người đàn ông tuổi trung niên với dáng vẻ uy nghiêm và đôi mắt ánh lên trí tuệ, giờ đây trông tiều tụy hơn bao giờ hết. Ông ngồi bất động trong thư phòng, trước mặt là một chồng thư từ và báo cáo mà ông không còn tâm trí để đọc.
Emma, gương mặt tái nhợt, bước vào phòng. Ánh mắt nàng thoáng chút hoang mang xen lẫn lo lắng. "Phụ thân," nàng khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhưng đầy sự lo âu.
Hộ Bộ Thượng Thư khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt ông dịu lại khi nhìn thấy con gái. "Emma, con không cần lo. Phụ thân trong sạch, ta tin rằng sự thật sẽ được làm sáng tỏ."
Dẫu những lời nói ấy mang ý an ủi, nhưng cả Emma và ông đều hiểu rằng tình thế không hề đơn giản. Những kẻ đứng sau âm mưu này rõ ràng rất mạnh mẽ và nguy hiểm.
Chiều hôm đó, khi ánh nắng yếu ớt của mùa đông dần tắt, một chiếc kiệu phủ rèm đen dừng trước cổng phủ. Người đi cùng kiệu không ai khác chính là Vỉe. Hắn bước xuống, bộ áo dài đen viền bạc ôm sát thân hình cao lớn. Chiếc quạt gỗ khảm bạc trong tay phe phẩy nhịp nhàng, nhưng ánh mắt hắn lạnh lùng và sâu thẳm.
Emma đứng đợi sẵn ở sân trước. Nàng đã nghe được tin về sự xuất hiện của hắn và không thể che giấu cảm giác khó chịu. "Vỉe công tử, hôm nay ngươi đến đây là có ý gì?" nàng lên tiếng, giọng nói mang sự đề phòng.
Vỉe bước chậm rãi tới gần nàng, mỗi bước chân như dồn nén sức nặng của quyền lực. Khi đứng trước mặt Emma, hắn dừng lại, ánh mắt bỡn cợt nhìn nàng chăm chú. "Emma tiểu thư, ta đến vì muốn gặp nàng thôi có được không" hắn nói, giọng mỉa mai.
"Gặp ta?" Emma nhướn mày, giọng nàng lạnh lùng. "Ngươi còn nói là muốn đến gặp ta khi cha ta đang bị triều đình điều tra vì những cáo buộc vô căn cứ?"
"Vô căn cứ?" Vỉe bật cười nhạt, nụ cười mỉa mai vẫn giữ trên môi. "Emma, nàng thật ngây thơ. Nếu những bằng chứng đã được đưa ra, liệu có ai tin rằng chúng là giả? Nàng nghĩ rằng cha nàng có thể thoát khỏi tội danh này mà không cần đến sự giúp đỡ của ta sao?"
Emma siết chặt tay, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Ngươi muốn gì, Vỉe? Đừng vòng vo nữa."
Hắn tiến thêm một bước, ánh mắt như xoáy sâu vào nàng. "Ta muốn nàng đứng về phía ta. Trở thành đồng minh của ta, và ta sẽ bảo đảm cha nàng an toàn. Nếu không..." Hắn ngừng lại, giọng nói trầm xuống, từng chữ nặng nề như đe dọa: "Cả gia tộc nàng sẽ không thoát khỏi cơn bão này. Số phận của nàng và gia đình nàng là do ta định đoạt."
Emma hít một hơi sâu, đôi mắt nàng ánh lên vẻ kiên định dù lòng đầy lo âu. "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ khuất phục trước sự đe dọa của ngươi sao, Vỉe? Ngươi quên rằng Đại Việt vẫn còn pháp luật, và công lý sẽ không để kẻ như ngươi lộng hành."
Vỉe nhếch môi cười, cúi người sát gần hơn. "Công lý? Emma, nàng quá ngây thơ. Trong ván cờ này, những kẻ yếu chỉ là con tốt. Còn ta, ta chính là kẻ điều khiển cuộc chơi. Nghĩ kỹ đi, nàng không có nhiều lựa chọn đâu."
Nói xong, hắn xoay người, tay phe phẩy chiếc quạt. Bóng dáng hắn khuất dần sau cánh cổng phủ, để lại Emma đứng đó, lòng nàng như bị xé toạc bởi những cảm xúc hỗn loạn: sự căm ghét, nỗi sợ hãi, và cả ý chí không thể khuất phục.
---
Trong khi kinh thành dậy sóng vì những cáo buộc nhằm vào Hộ Bộ Thượng Thư, tại phủ Đức Thân Vương, bầu không khí cũng không kém phần căng thẳng. Trong thư phòng lớn, ánh sáng từ chiếc đèn lồng bằng gỗ hắt lên gương mặt trầm ngâm của Đức Thân Vương. Ngài khoác áo dài thêu rồng uy nghi, ánh mắt đầy vẻ suy tư khi nghe Bầu công tử báo cáo tình hình.
"Thưa vương gia," Bầu công tử, trong bộ áo dài nâu giản dị nhưng không kém phần trang trọng, đứng trước bàn làm việc, giọng nói trầm ổn nhưng chứa đựng sự khẩn thiết. "Những bằng chứng cáo buộc Hộ Bộ Thượng Thư rõ ràng đã được dàn dựng một cách tinh vi. Nếu không kịp thời ngăn chặn, uy tín của ngài cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thao túng này."
Đức Thân Vương gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo. "Lệ Vương đã đi xa đến mức này, chỉ e rằng những gì chúng ta đang thấy chỉ là bề nổi của âm mưu. Nhưng ta không thể hành động vội vàng. Ngươi có kế hoạch gì không?"
Bầu công tử chắp tay, giọng nói chắc nịch: "Thưa vương gia, thuộc hạ đã thu thập được một số manh mối cho thấy các tài liệu buộc tội Hộ Bộ Thượng Thư là giả mạo. Thuộc hạ đề nghị, dưới danh nghĩa của ngài, xin triều đình hoãn việc xét xử và mở cuộc điều tra độc lập. Chúng ta cần thời gian để làm sáng tỏ sự thật."
Đức Thân Vương trầm ngâm trong giây lát, rồi khẽ cười nhạt: "Ngươi nói đúng. Nhưng ngươi cũng biết rằng, triều đình hiện nay không thiếu những kẻ đứng về phía Lệ Vương. Việc kéo dài thời gian có thể khiến chúng ta gặp thêm nhiều khó khăn."
Bầu công tử không nao núng, ánh mắt kiên định: "Thưa vương gia, chính vì vậy thuộc hạ mới cần danh nghĩa của ngài. Sự tín nhiệm mà triều đình dành cho ngài sẽ giúp chúng ta có được lợi thế trong tình thế này. Hơn nữa, thuộc hạ sẽ đích thân ra mặt, bảo đảm việc điều tra không bị trì hoãn."
Đức Thân Vương đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra khu vườn xanh mướt. Giọng ngài chậm rãi nhưng đầy uy quyền: "Ngươi đã theo ta nhiều năm, ta tin tưởng ngươi. Nếu đây là cách tốt nhất để bảo vệ danh dự của triều đình và cả Đại Việt, ta sẽ ủng hộ. Ngươi hãy chuẩn bị thật kỹ. Đừng để bất kỳ sơ suất nào xảy ra."
"Thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng," Bầu công tử khẽ cúi đầu, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm.
Ngày hôm sau, tại triều đình, Bầu công tử xuất hiện trong bộ áo dài thêu họa tiết tinh tế, bước vào chính điện với dáng vẻ tự tin. Trước mặt là các quan lại, trong đó có cả những người thuộc phe Lệ Vương. Khi bản cáo trạng được đọc lên, Bầu công tử bước ra giữa điện, chắp tay cung kính:
"Thưa bệ hạ, và các vị đại nhân, thần đại diện cho Đức Thân Vương, khẩn thiết xin bệ hạ cho phép hoãn việc xử lý Hộ Bộ Thượng Thư. Những chứng cứ được đưa ra cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng bởi một cuộc điều tra độc lập. Nếu xử lý vội vàng, e rằng sẽ làm tổn hại đến uy tín của triều đình."
Những lời nói của Bầu công tử vang vọng khắp chính điện, khiến các quan xôn xao bàn tán. Một số người thuộc phe trung lập gật đầu đồng tình, trong khi phe của Lệ Vương tỏ rõ thái độ bất mãn.
"Bầu công tử," một vị quan lớn thuộc phe Lệ Vương lên tiếng, giọng nói mang đầy vẻ châm biếm, "chẳng lẽ ngươi đang ám chỉ rằng triều đình không đủ năng lực để xác minh sự thật? Hay đây chỉ là chiêu trò kéo dài thời gian để che giấu tội lỗi?"
Bầu công tử vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt chàng sắc bén như lưỡi gươm: "Thưa đại nhân, ta không ám chỉ bất kỳ điều gì. Nhưng một triều đình công minh cần có thời gian để đảm bảo mọi sự thật đều được làm sáng tỏ. Nếu các vị đại nhân không e ngại sự thật, tại sao lại phản đối việc điều tra thêm?"
Lời nói đanh thép của Bầu công tử khiến đối phương không thể phản bác. Hoàng Thượng, người vẫn im lặng từ đầu, cuối cùng khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị quét qua các đại thần:
"Lời của Bầu công tử rất có lý. Trẫm sẽ suy xét lại, mọi việc sẽ được quyết định trong buổi chầu tiếp theo?"
Cả điện lập tức im lặng. Phe của Lệ Vương dù bất mãn nhưng không dám lên tiếng phản đối thêm.
Bầu công tử cúi đầu tạ ơn Hoàng Thượng, trong lòng chàng khẽ thở phào. Tuy nhiên, chàng hiểu rằng đây chỉ là bước khởi đầu, và phía trước vẫn còn vô vàn khó khăn đang chờ đợi.
---
Trong ánh bình minh rực rỡ, kinh thành náo nhiệt bởi tiếng vó ngựa vang dội từ cổng thành phía Tây. Dẫn đầu đoàn quân là một người đàn ông oai phong, trong bộ giáp sắt sáng lấp lánh, uy nghi như một bức tượng sống. Đó chính là Duy Nhất tướng quân, anh trai của Bàng tiểu thư, một trong những danh tướng lẫy lừng của Đại Việt.
Duy Nhất vừa trở về từ biên giới phía Nam, nơi ông đã dốc sức bảo vệ bờ cõi trước những mối đe dọa từ nước láng giềng. Tin tức về việc Hộ Bộ Thượng Thư bị vu oan đã khiến ông quyết định xin phép Hoàng Thượng rời khỏi chiến trường để trở về kinh thành. Không chỉ vì lòng kính trọng đối với gia đình Hộ Bộ Thượng Thư, mà còn vì ông cảm nhận được sự nguy hiểm từ âm mưu này.
Khi đoàn quân tiến qua các con phố lớn, dân chúng hai bên đường rộn ràng chào đón. Họ kính nể Duy Nhất không chỉ vì tài năng quân sự, mà còn vì đức độ và sự tận tâm với đất nước. Tiếng reo hò, tiếng gọi vang lên khắp nơi:
"Hoàng thượng đã triệu Duy Nhất tướng quân về kinh!"
"Ngài sẽ mang lại công lý cho kinh thành!"
Tại phủ của gia đình, Bàng tiểu thư đang tập luyện kiếm pháp trong sân khi nghe tin anh trai trở về. Nàng lập tức buông thanh kiếm, chạy nhanh ra cổng. Vừa nhìn thấy Duy Nhất, nàng không giấu nổi sự vui mừng, nhưng nét mặt nàng nhanh chóng trở nên nghiêm nghị khi nhớ đến tình hình hiện tại.
"Huynh đã về," nàng nói, giọng pha lẫn sự nhẹ nhõm và lo lắng.
Duy Nhất bước xuống ngựa, cởi mũ giáp, để lộ gương mặt rắn rỏi với ánh mắt sắc bén. Ông đặt tay lên vai em gái, giọng nói trầm ấm nhưng cương quyết: "Ta đã nghe hết mọi chuyện. Thu Hạ, tình hình nghiêm trọng hơn ta tưởng. Lệ Vương và Vỉe đã đi quá xa. Nhưng ta ở đây, và chúng ta sẽ không để gia đình Hộ Bộ Thượng Thư gánh chịu bất công này."
Hai huynh muội bước vào trong phủ, nơi Duy Nhất ngồi xuống uống chén trà nóng mà gia nhân vừa dâng lên. Trong phòng, ánh sáng dịu nhẹ từ những ô cửa sổ gỗ khảm hoa văn chiếu lên khuôn mặt ông, càng làm nổi bật vẻ uy nghiêm.
Bàng tiểu thư ngồi đối diện, kể lại toàn bộ sự việc, từ những âm mưu của Vỉe đến tình cảnh khó khăn của Emma. Nàng khẽ siết tay, ánh mắt tràn đầy lo lắng: "Huynh, Vỉe đang sử dụng mọi cách để ép Emma. Nàng ấy không chỉ là bạn của muội, mà còn là người có ảnh hưởng lớn trong cuộc chiến này. Nếu chúng ta không hành động kịp thời, gia đình nàng ấy sẽ không thoát được."
Duy Nhất im lặng một lúc, đôi mắt ông ánh lên sự suy tính. Rồi ông lên tiếng, giọng nói dứt khoát: "Ta sẽ vào triều ngay hôm nay. Với tư cách là người đã chỉ huy quân đội bảo vệ biên giới phía Nam, ta sẽ yêu cầu triều đình điều tra rõ ràng hơn. Nhưng Thu Hạ, muội cũng phải chuẩn bị tinh thần. Tình hình sẽ còn nguy hiểm hơn, và chúng ta không thể lơ là."
Bàng tiểu thư gật đầu, ánh mắt lấp lánh quyết tâm: "Muội hiểu. Nhưng huynh, chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ Emma và gia đình nàng ấy. Nàng ấy không đáng phải chịu đựng chuyện này."
Duy Nhất đứng dậy, tay khẽ đặt lên vai em gái: "Muội yên tâm. Huynh sẽ không để bất công tồn tại. Và với những kẻ như Vỉe, nếu chúng nghĩ rằng có thể điều khiển mọi thứ, chúng sẽ phải trả giá."
---
Trong màn đêm tĩnh mịch, Nào công tử bước vào một căn phòng nhỏ ẩn sâu trong khu vực phía Đông kinh thành. Đây là nơi tập trung của mạng lưới tình báo mà chàng đã dày công xây dựng qua nhiều năm. Căn phòng chỉ thắp sáng bằng một ngọn đèn dầu nhỏ, ánh sáng nhạt hắt lên những bức tường gỗ trơ trụi. Không khí đậm mùi giấy cũ và mực, cùng với tiếng bút lông cọ lên giấy từ những người đang miệt mài làm việc.
Trên chiếc bàn gỗ lớn, các bản đồ, thư tín, và tài liệu tình báo được bày la liệt. Một người đàn ông trung niên, thân hình gầy gò nhưng ánh mắt sắc bén, bước lên chào Nào. "Thưa công tử, chúng tôi đã thu thập được thông tin mới nhất về Lệ Vương và Vỉe."
Nào gật đầu, ánh mắt chàng ánh lên vẻ trầm tư nhưng cũng đầy quyết tâm. "Nói đi."
Người đàn ông mở ra một bản báo cáo chi tiết, chỉ tay vào các dòng chữ trên đó:
"Những chứng cứ buộc tội Hộ Bộ Thượng Thư đều do một nhóm người của Lệ Vương tạo ra. Chúng đã dùng các quan lại thân cận để xác thực những giấy tờ giả mạo. Hơn nữa, chúng ta vừa phát hiện ra rằng, Vỉe đang tiến hành một loạt các cuộc gặp gỡ bí mật với các thương nhân từ biên giới phía Nam. Có vẻ như SH chỉ là bức màn che đậy cho một âm mưu lớn hơn."
Nào siết chặt chiếc quạt gấp trong tay, ánh mắt chàng lóe lên sự nguy hiểm.
"SH đang được sử dụng như một công cụ để thao túng lòng dân và triều đình. Những kẻ đứng sau nó không chỉ muốn gây rối, mà còn muốn phá vỡ cả nền tảng của Đại Việt. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra."
Một mật thám trẻ tuổi bước lên, cung kính trình bày: "Công tử, chúng tôi cũng vừa nhận được tin từ phía biên giới. Một lượng lớn vũ khí đang được vận chuyển qua các kênh buôn lậu. Có khả năng những kẻ này đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công phối hợp từ trong ra ngoài."
Nghe đến đây, Nào đặt mạnh chiếc quạt lên bàn, giọng chàng trầm nhưng đầy uy lực: "Nếu điều đó là sự thật, chúng ta không còn thời gian. Lập tức gửi tín hiệu đến tất cả các nhóm tình báo. Ta cần mọi thông tin chi tiết về các giao dịch và hoạt động của SH, cũng như những kẻ có liên quan. Không được bỏ sót bất kỳ ai."
Những người trong phòng đồng loạt cúi đầu nhận lệnh.
Khi mọi người tản ra để thực hiện nhiệm vụ, Nào đứng trước bản đồ lớn treo trên tường, ánh mắt chàng dừng lại ở vị trí biên giới phía Nam. Tay chàng khẽ đặt lên vùng đất đang được đánh dấu bằng những chấm đỏ, như thể cảm nhận được sức nóng từ một ngọn lửa âm ỉ.
"Lệ Vương," chàng lẩm bẩm, giọng nói nhỏ nhưng đầy ý tứ, "ngươi có thể nghĩ rằng mình nắm mọi con bài, nhưng ngươi quên rằng, một khi ánh sáng được soi rọi, mọi âm mưu đều sẽ lộ ra."
Chàng xoay người, ánh mắt đầy quyết tâm nhìn về phía những người thân cận còn lại trong phòng: "Hãy báo cáo với Hoàng thượng. Ta sẽ đích thân đến diện kiến người để xin chỉ thị."
Tối hôm đó, dưới ánh trăng mờ nhạt, Nào bí mật rời khỏi căn phòng. Bóng chàng khuất dần trong những con hẻm nhỏ, nhưng khí chất mạnh mẽ và dáng vẻ quyết đoán của chàng như mang theo hy vọng mới, giữa những ngày tháng đen tối mà kinh thành đang phải gánh chịu.
---
Trong màn đêm tĩnh mịch, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn lồng rải rác trong hoàng cung chiếu xuống con đường lát đá dẫn tới Tĩnh Hoa Các – nơi Hoàng thượng đang đợi Nào công tử. Được dẫn qua những hành lang dài và những cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, Nào bước vào với dáng vẻ tự tin nhưng không kém phần cung kính.
Bên trong Tĩnh Hoa Các, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió khẽ thổi qua những khe cửa. Hoàng thượng, trong bộ long bào uy nghi, đang ngồi trên một chiếc ghế khảm ngọc. Ánh sáng từ đèn dầu hắt lên gương mặt người, làm nổi bật đôi mắt sắc sảo và sự điềm tĩnh của một vị quân vương đầy mưu lược.
Nào cúi người hành lễ. "Thần, Náo Bất Khuyếch, xin diện kiến bệ hạ."
Hoàng thượng khẽ gật đầu, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy quyền: "Nào công tử, ta nghe rằng ngươi có điều muốn bẩm báo. Nói đi."
---
Rời khỏi cung, ánh trăng soi sáng bước chân Nào, lòng chàng trĩu nặng nhưng cũng đầy quyết tâm. Với sự tín nhiệm của Hoàng thượng chàng biết rằng cuộc chiến phía trước sẽ đầy rẫy khó khăn, nhưng chàng đã sẵn sàng đối mặt với tất cả.
---
Sáng sớm hôm sau, từng vị quan đại thần, trong những bộ quan phục trang nghiêm, lần lượt tiến vào chính điện, nơi Hoàng Thượng đã cho triệu tập một buổi chầu khẩn cấp. Bên trong chính điện, ánh sáng từ những ngọn đèn lồng lớn treo trên trần chiếu rọi khắp gian phòng rộng lớn, nhưng dường như không đủ xua tan sự lạnh lẽo đang bao trùm. Hoàng Thượng ngồi uy nghi trên ngai vàng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt sắc bén quét qua từng đại thần bên dưới.
Phe của Lệ Vương, dẫn đầu bởi một vị quan lớn tuổi có vẻ ngoài lịch lãm nhưng ánh mắt ẩn chứa sự nham hiểm, bước lên trình bày những "bằng chứng" được cho là chống lại Hộ Bộ Thượng Thư. Trên chiếc bàn giữa điện, một loạt các tài liệu và văn bản được dâng lên, chứng minh cho cáo buộc rằng Hộ Bộ Thượng Thư đã biển thủ ngân khố và cung cấp quân nhu kém chất lượng, gây tổn hại đến biên giới phía Nam.
"Thưa bệ hạ," vị quan lớn tiếng, giọng nói rõ ràng nhưng đầy mưu tính, "những bằng chứng này không chỉ rõ hành vi của Hộ Bộ Thượng Thư mà còn là mối đe dọa đối với sự ổn định của triều đình. Thần đề nghị lập tức cách chức và xử lý nghiêm để làm gương."
Lời nói ấy khiến cả triều đình xôn xao. Một số quan trung lập tỏ ra bối rối, trong khi phe Lệ Vương gật gù đồng tình. Nhưng khi mọi chuyện tưởng chừng nghiêng về một phía, một giọng nói trầm ổn vang lên, cắt ngang không khí căng thẳng.
"Thưa bệ hạ," Bầu công tử, dưới danh nghĩa đại diện Đức Thân Vương, bước lên giữa điện. Dáng người điềm đạm nhưng ánh mắt sắc bén của chàng khiến mọi ánh nhìn đều hướng về phía mình. "Thần xin phép được lên tiếng. Những bằng chứng mà các vị đại nhân đưa ra, thần tin rằng vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ."
Cả đại điện như lặng đi trong giây lát. Lệ Vương, ngồi ở một góc kín đáo, ánh mắt khẽ nhíu lại khi nghe lời của Bầu công tử.
"Điểm đáng ngờ sao?" Vị quan phe Lệ Vương nhếch môi cười mỉa mai. "Bầu công tử, ngươi đang ám chỉ rằng triều đình không đủ khả năng xác thực chứng cứ?"
Bầu công tử không nao núng, ánh mắt chàng nhìn thẳng vào đối phương, giọng nói vang lên đầy lý lẽ:
"Thưa đại nhân, ta không ám chỉ bất kỳ ai. Nhưng ta xin hỏi, nếu những chứng cứ này là hoàn toàn xác thực, tại sao lại xuất hiện nhiều điểm mâu thuẫn về thời gian và địa điểm trong các văn bản? Chẳng hạn, bản báo cáo này, ghi rằng lô hàng quân nhu được chuyển đến biên giới vào tháng trước. Nhưng theo báo cáo từ biên cương, tháng ấy biên giới hoàn toàn không tiếp nhận lô hàng nào từ kinh thành."
Lời của Bầu công tử khiến các quan đại thần ngạc nhiên, nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán.
"Không chỉ vậy," Bầu công tử tiếp lời, đặt một tập tài liệu khác lên bàn. "Ta đã điều tra và phát hiện ra rằng chữ ký trên một số văn bản quan trọng không phải là bút tích của Hộ Bộ Thượng Thư. Vì vậy, thần đề nghị bệ hạ cho phép mở một cuộc điều tra độc lập để xác thực lại toàn bộ vụ việc."
Bệ hạ, từ đầu vẫn giữ im lặng, khẽ nhíu mày. Người nhìn xuống tập tài liệu mà Bầu công tử đưa lên, rồi chậm rãi quay sang vị quan phe Lệ Vương: "Ngươi có ý kiến gì về điều này?"
Vị quan lúng túng, nhưng trước ánh mắt uy nghi của bệ hạ, ông ta chỉ biết cúi đầu: "Thưa bệ hạ, chúng thần sẽ kiểm tra lại... Nhưng thần tin rằng những bằng chứng này là hoàn toàn xác thực."
Lúc này, một giọng nói khác vang lên từ phía cửa đại điện. "Khởi bẩm bệ hạ, xin cho phép thần báo cáo."
Cả triều đình quay lại, và mọi ánh mắt đều hướng về Duy Nhất tướng quân, người vừa bước vào với dáng vẻ oai phong. Bộ giáp sắt sáng loáng, dáng người cao lớn và ánh mắt sắc bén của ông khiến cả chính điện như nín thở.
"Thưa bệ hạ," Duy Nhất cúi đầu hành lễ, giọng nói trầm và mạnh mẽ. "Với tư cách là tướng quân bảo vệ biên giới phía Nam, thần xin khẳng định rằng không có bất kỳ lô hàng nào như các vị vừa nêu được chuyển đến biên cương trong thời gian qua. Thần cũng đã nhận được thông tin từ các tướng lĩnh địa phương, cho thấy rõ sự bất thường trong các tài liệu này."
Hoàng Thượng gật đầu, ánh mắt người dừng lại ở Lệ Vương, kẻ từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng, nhưng đôi mắt ẩn chứa sự lạnh lùng và toan tính.
"Lệ Vương, ngươi có ý kiến gì không?"
Lệ Vương ngồi trên xe lăn chậm rãi cúi đầu cung kính.
"Thưa bệ hạ, những bằng chứng này đều do thuộc hạ của thần dâng lên. Nếu có sự sai sót, thần sẽ đích thân điều tra lại. Nhưng thần xin bệ hạ hãy cẩn trọng, bởi một số kẻ có thể lợi dụng tình hình để che giấu sự thật."
Lời nói của hắn không hề bộc lộ sơ hở, nhưng ánh mắt lướt qua Bầu công tử và Duy Nhất tướng quân đầy ẩn ý.
Hoàng Thượng trầm ngâm, rồi khẽ gật đầu. "Trẫm đồng ý mở cuộc điều tra độc lập. Cho đến khi sự thật được làm sáng tỏ, Hộ Bộ Thượng Thư sẽ tạm thời bị giám sát, nhưng không được phép hành xử vội vàng. Ai còn ý kiến gì nữa?"
Cả đại điện im lặng. Phe của Lệ Vương dù bất mãn, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối thêm.
Khi buổi nghị triều kết thúc, Duy Nhất tướng quân và Bầu công tử lặng lẽ rời đi, ánh mắt họ đầy vẻ kiên định. Họ biết rằng trận chiến này mới chỉ bắt đầu, và những kẻ đứng sau âm mưu vẫn chưa từ bỏ toan tính của mình.
---
Trong ánh chiều tà, phủ Lệ Vương chìm trong bóng tối âm u. Căn phòng lớn, nơi Lệ Vương thường lui tới, toát lên vẻ lạnh lẽo và quyền uy với những bức tường gỗ đen khắc hình rồng phượng. Hương trầm phảng phất trong không khí, nhưng không đủ để xua tan sự căng thẳng đang bao trùm nơi này.
Lệ Vương ngồi trên chiếc ghế bành lớn, thân hình gầy gò phủ dưới lớp áo choàng thêu hoa văn tinh xảo. Một tay hắn cầm chiếc chén thuốc, tay kia gõ nhịp nhẹ lên thành ghế. Đôi mắt hắn lấp ló sau chiếc mặt nạ bạc, ánh lên vẻ sắc bén và mưu mô. Trước mặt hắn là Vỉe, đang đứng cúi đầu nhưng vẻ mặt không giấu nổi sự bực tức.
"Bệ hạ ra lệnh điều tra độc lập, Duy Nhất tướng quân đã trở về, và Nào công tử đang âm thầm hành động," Vỉe báo cáo, giọng hắn trầm xuống nhưng không giấu được sự phẫn nộ. "Kế hoạch của chúng ta sẽ phải chậm lại."
Lệ Vương khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh thoáng qua sau lớp mặt nạ. "Chậm lại không có nghĩa là thất bại. Những con tốt kia nghĩ rằng chúng có thể ngăn cản ta, nhưng chúng đã quên mất rằng ta không chơi ván cờ này một mình."
Hắn đặt chén thuốc xuống bàn, giọng nói trở nên sắc bén hơn: "Vỉe, ngươi cần phải nhanh chóng chỉnh đốn lại mọi thứ. SH vẫn là công cụ quan trọng nhất của ta. Hãy dùng chúng để gây thêm hỗn loạn trong kinh thành. Một khi lòng dân dao động, quyền lực trong triều cũng sẽ lung lay."
Vỉe ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm. "Ta sẽ tổ chức một nhạc hội lớn, lấy danh nghĩa hòa bình nhưng thực chất là để tập hợp thêm lực lượng. Đồng thời, ta sẽ tiếp cận các thương nhân lớn từ biên giới phía Nam để củng cố tài lực."
Lệ Vương gật đầu, đôi mắt hắn lấp lánh sự toan tính.
"Tốt. Nhưng đừng quên, Emma tiểu thư là một quân cờ quan trọng. Hãy khiến nàng hiểu rằng nàng không còn đường lui. Cha nàng và cả gia tộc nàng đang nằm trong tay ngươi."
Vỉe nhếch môi, nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên gương mặt hắn. "Emma không thể thoát khỏi ta. Nếu cần, ta sẽ sử dụng mọi cách để buộc nàng khuất phục."
Bỗng từ ngoài cửa, một thuộc hạ vội vã bước vào, vẻ mặt hoảng hốt. "Thưa Vương gia, tình báo từ kinh thành báo về rằng Nào công tử đã bắt đầu triệu tập các Đại Tài Tử. Có vẻ hắn đang chuẩn bị một kế hoạch phản công."
Lệ Vương im lặng, tay hắn khẽ siết lại thành ghế. Một tiếng cười khàn khàn đầy vẻ giễu cợt thoát ra từ đôi môi hắn.
"Đại Tài Tử? Thật thú vị. Nào công tử nghĩ rằng những kẻ múa hát đó có thể chống lại ta sao? Được, để ta cho hắn thấy rằng ván cờ này còn nhiều nước đi mà hắn không ngờ tới."
Hắn xoay sang Vỉe, giọng nói đầy uy quyền: "Chuẩn bị kế hoạch đáp trả. Ta muốn Nào công tử, Duy Nhất tướng quân, và tất cả những kẻ cản đường ta biết rằng họ đang đối mặt với ai."
"Tuân lệnh," Vỉe cúi đầu, ánh mắt hắn ánh lên vẻ lạnh lẽo và đầy toan tính.
Khi Vỉe rời khỏi căn phòng, Lệ Vương ngả người ra sau ghế, ánh mắt dán chặt vào bản đồ Đại Việt treo trên tường. Ngón tay hắn khẽ lướt qua những địa danh quan trọng, dừng lại ở kinh thành.
"Cờ đã vào thế," hắn lẩm bẩm, giọng nói trầm đục nhưng đầy uy lực. "Chúng nghĩ rằng ta chỉ có SH sao? Ta sẽ khiến chúng không còn đường thoát, từng người một."
Ngoài kia, màn đêm buông xuống, gió lạnh thổi qua những dãy hành lang dài của phủ Lệ Vương, mang theo hơi thở của một âm mưu đen tối. Những kẻ trong bóng tối vẫn đang tiến bước, và cuộc chiến phía trước sẽ còn khốc liệt hơn bao giờ hết.
Hết chương 8. Còn tiếp... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic