CHƯƠNG 7: ÂM MƯU HÉ MỞ
Trong ánh hoàng hôn nhạt dần, Bàng tiểu thư bước chậm rãi qua khu vườn nhỏ của một quán trà thanh tĩnh. Nàng khẽ dừng chân dưới gốc cây cổ thụ, nơi ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn lồng treo trên cành tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa mơ màng. Trước mặt nàng, Emma đã ngồi sẵn trên băng ghế đá, gương mặt nàng thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét điềm tĩnh.
"Emma," Bàng tiểu thư nhẹ nhàng gọi, giọng nàng pha lẫn sự do dự và quyết tâm. "Ta đã nhờ người sắp xếp cuộc gặp này vì có điều cần nói với muội."
Emma quay lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Có chuyện gì mà Bàng tiểu thư lại trang trọng như vậy? Chẳng lẽ liên quan đến chuyện triều đình?"
Bàng tiểu thư khẽ lắc đầu, ngồi xuống cạnh Emma. Nàng ngước nhìn bầu trời đang chuyển màu, hơi thở khẽ trầm xuống trước khi cất lời: "Không phải chuyện triều đình, mà là... chuyện cá nhân. Emma, từ lâu ta đã muốn nói với muội, nhưng có lẽ ta đã chần chừ quá lâu."
Emma im lặng, đôi mắt nàng ánh lên vẻ bối rối.
"Muội biết đấy, từ nhỏ cha và anh trai ta đều dạy ta như một đứa con trai. Kiếm pháp, binh pháp, không thứ nào là ta không tinh thông. Nhưng điều mà họ không biết, là trong lòng ta lại mang những cảm xúc mà họ không bao giờ tưởng tượng được."
Nàng quay sang nhìn Emma, ánh mắt lấp lánh nhưng cũng đầy nỗi trăn trở: "Emma, ta không thích nam nhân. Những ánh mắt ngưỡng mộ mà họ dành cho ta, ta chưa bao giờ để tâm. Bởi người duy nhất khiến ta bận lòng... chính là muội."
Câu nói ấy như làm cả không gian ngừng lại. Emma sững sờ nhìn Bàng tiểu thư, không nói nên lời.
"Ta biết, điều này có thể khiến muội khó xử," Bàng tiểu thư tiếp tục, giọng nàng trầm xuống. "Ta cũng biết rằng trong lòng muội, có lẽ đã có một hình bóng khác. Có thể là... Nào huynh. Nhưng ta không muốn giấu diếm nữa. Ta muốn muội biết rằng, bất kể chuyện gì xảy ra, ta sẽ luôn đứng về phía muội, bảo vệ muội, dù cho muội không thể đáp lại tình cảm của ta."
Emma khẽ hạ ánh mắt, đôi tay nàng siết chặt lấy nhau. Lời thổ lộ của Bàng tiểu thư khiến lòng nàng trào dâng một nỗi cảm xúc khó tả, vừa cảm động vừa ngập ngừng. "Bàng tiểu thư, ta không biết phải nói gì..."
Bàng tiểu thư mỉm cười, nhưng nụ cười thoáng chút buồn bã.
"Không cần nói gì cả, Emma. Ta không mong chờ câu trả lời. Chỉ cần muội hiểu, ta sẽ không bao giờ làm điều gì khiến muội tổn thương."
Không khí giữa họ chìm trong sự im lặng. Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua, lay động những chiếc lá trên cành.
Sau một lúc, Emma khẽ gật đầu, giọng nàng nhẹ nhàng: "Cảm ơn Bàng tiểu thư, vì tất cả những gì tỉ đã làm cho ta. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ta trân trọng tình cảm của tỉ, và ta hy vọng chúng ta vẫn có thể sát cánh bên nhau."
Bàng tiểu thư khẽ mỉm cười, đôi mắt nàng ánh lên vẻ kiên định. "Tất nhiên rồi, Emma. Chúng ta không chỉ là bạn, mà còn là đồng đội. Và ta sẽ không để bất cứ điều gì khiến chúng ta chia rẽ."
Cả hai rời khỏi khu vườn khi ánh đèn lồng đã dần thắp sáng. Bước chân họ hòa cùng nhau, như một lời hứa thầm lặng rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ không bao giờ buông tay nhau giữa những biến cố của vận mệnh.
---
Trong căn phòng lớn tại phủ Lệ Vương, ánh đèn lồng đỏ rực hắt lên những bức tường gỗ chạm trổ tinh xảo, tạo ra bầu không khí u ám và căng thẳng. Vỉe đứng bên cửa sổ, đôi mắt sắc lạnh dõi nhìn khu vườn chìm trong bóng tối. Trong tay hắn là một bức thư niêm phong cẩn thận, nội dung bên trong tường trình chi tiết về hành tung gần đây của Emma. Những dòng chữ báo cáo rằng nàng thường xuyên rời khỏi phủ vào thời điểm bất thường, gặp gỡ các nhân vật quan trọng như Nào công tử và Bàng tiểu thư. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười mỉa mai đầy vẻ nguy hiểm.
"Emma," hắn thì thầm, giọng nói nhỏ nhưng sắc lạnh, "nàng nghĩ mình có thể qua mắt ta sao? Một con tốt bé nhỏ lại muốn tự định đoạt số phận?"
Hắn quay người lại, ánh sáng từ chiếc đèn lồng phản chiếu lên khuôn mặt hắn, làm lộ rõ vẻ lạnh lùng và mưu mô. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ thân tín đang đứng chờ sẵn trong góc phòng.
"Người của ta trong phủ Hộ Bộ Thượng Thư đã sẵn sàng chưa?" Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
"Thưa đại nhân, thuộc hạ đã cài người vào phủ. Mọi hành động của Emma tiểu thư sẽ được báo cáo ngay lập tức," hắn cúi đầu kính cẩn đáp.
Vỉe gật đầu, ánh mắt lóe lên tia tính toán. "Tốt. Ta muốn biết từng lời nàng nói, từng bước chân nàng đi. Nếu nàng có dấu hiệu phản bội, hãy báo lại ngay cho ta. Và nếu cần thiết, không cần phải nương tay."
Nói xong, hắn ngồi xuống bàn, tay cầm bút viết những chỉ thị chi tiết, từng nét chữ sắc sảo như chính ánh mắt của hắn.
Tại phủ Hộ Bộ Thượng Thư, Emma cảm nhận rõ ràng mình đang bị theo dõi. Những ánh mắt lạ lẫm của gia nhân, những tiếng bước chân vang lên vào lúc đêm khuya, tất cả đều làm nàng bất an. Một buổi tối, khi đang ngồi đọc sách, nàng bất chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ. Vội vã đứng dậy, nàng vén rèm nhìn ra. Trong ánh trăng mờ nhạt, một bóng người thoáng qua khu vườn rồi biến mất. Lòng nàng trào dâng nỗi lo sợ. "Chắc chắn là Vỉe," nàng nghĩ thầm. "Hắn đã cử người theo dõi ta. Nhưng ta không thể để hắn nắm thóp được." Nàng siết chặt tay, tự nhủ rằng phải thận trọng hơn, bởi mỗi sai lầm nhỏ nhất có thể đẩy nàng và gia đình vào vòng nguy hiểm.
Trong khi đó, tại phủ Lệ Vương, Vỉe đã chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm kiểm soát Emma triệt để. Hắn đứng trước bàn làm việc, trên đó là bản thảo chi tiết kế hoạch của hắn. Hắn cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm tàn nhẫn.
"Nếu nàng ngoan ngoãn, ta sẽ giữ lại chút đường sống cho nàng. Nhưng nếu nàng vẫn cố tình chống đối, ta sẽ ép nàng khuất phục."
Hắn không chỉ muốn dùng Emma như một quân cờ trong kế hoạch lớn với Lệ Vương, mà còn muốn lợi dụng nàng để củng cố vị thế của mình trước triều đình. Hắn hiểu rõ rằng mối liên hệ giữa Emma với Nào công tử và Bàng tiểu thư có thể trở thành con át chủ bài trong tay hắn.
"Emma, nàng không thoát khỏi tay ta được đâu," hắn lẩm bẩm, ánh mắt sắc như dao, "dù là vì bản thân hay gia đình, nàng sẽ phải làm theo ý ta."
Ngoài kia, bầu trời đêm chìm trong bóng tối, ánh trăng nhạt nhòa bị những tầng mây dày che phủ. Không khí ngột ngạt, nặng nề như báo hiệu một cơn bão lớn đang dần kéo đến.
Đêm ở phủ Lệ Vương chưa bao giờ yên tĩnh, dù bên ngoài chỉ là tiếng gió lùa qua những dãy hành lang dài và tiếng lá cây xào xạc. Căn phòng chính nơi Lệ Vương thường ở, với những bức tường gỗ đen chạm trổ hình rồng phượng, tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo và u ám. Hương trầm từ lò gốm cổ lan tỏa khắp gian, nhưng không đủ để xua đi không khí ngột ngạt đang bao trùm.
Lệ Vương ngồi trên chiếc ghế bành lớn, thân hình cao lớn nhưng gầy gò, nửa khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ bạc khắc hình hoa văn kỳ dị. Tay hắn cầm chiếc chén thuốc, nhưng cơn ho kéo dài khiến hắn không thể nâng lên uống. Mỗi tiếng ho khàn khàn vang lên như nhát búa đập vào không gian yên tĩnh, khiến gia nhân đứng bên cạnh phải cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn thẳng vào hắn.
"Tình hình ở biên giới sao rồi?" Lệ Vương cất tiếng, giọng nói khàn đặc nhưng đầy uy quyền.
Một thuộc hạ trung thành tiến lên, cúi mình bẩm báo: "Thưa Vương gia, sứ giả của Duy Nhất tướng quân đã về đến kinh thành. Nhưng nội dung thư tình báo vẫn chưa rõ ràng. Thuộc hạ đã bố trí người theo dõi, tránh để tin tức lan rộng."
Lệ Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm sau lớp mặt nạ. "Duy Nhất, kẻ như ngươi liệu có đoán được kế hoạch của ta? SH đã làm rất tốt phần việc của mình, nhưng thời gian không còn nhiều. Nói với Vỉe, hắn cần đẩy nhanh tiến độ."
Thuộc hạ cúi đầu, nhưng do dự một lát, rồi nói: "Thưa Vương gia, Vỉe đại nhân đã bắt đầu tăng cường kiểm soát Emma tiểu thư. Nhưng... có vẻ nàng ta đang nghi ngờ."
Lệ Vương bật cười, một tiếng cười khàn khàn đầy vẻ chế nhạo. "Nghi ngờ ư? Nàng ta có thể làm được gì? Một tiểu thư ngây thơ nghĩ rằng mình có thể thay đổi số phận sao? Vỉe sẽ xử lý nàng ta. Hắn biết cách khiến nàng khuất phục."
Hắn đặt chén thuốc xuống, ánh mắt chuyển sang bức tranh lớn treo trên tường – một bản đồ cổ của Đại Việt. Ngón tay hắn khẽ chạm vào một điểm nhỏ trên bản đồ, nơi đánh dấu biên giới phía Nam.
"Bản đồ này... chỉ cần nắm được nó, ta sẽ không chỉ làm chủ kinh thành mà còn có thể thay triều hoán vị. Bọn chúng nghĩ rằng nghệ thuật chỉ là trò tiêu khiển? SH không chỉ là một tổ chức nhạc hội. Nó là con dao sắc nhất, và ta sẽ cầm chuôi dao."
Lời nói của Lệ Vương chìm trong không gian, nhưng đôi mắt lạnh lẽo của hắn vẫn dán chặt vào bản đồ như kẻ điên dõi theo một giấc mơ ngông cuồng. Gia nhân lặng lẽ lui ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn không khỏi run sợ trước giọng nói và dáng vẻ kỳ quái của hắn.
Trong đêm, tiếng khóc gai người vang lên từ phòng Lệ Vương – một âm thanh quen thuộc mỗi đêm trăng tròn, nhưng vẫn khiến mọi người trong phủ cảm thấy rợn người. Những lời đồn đại về cơn bệnh kỳ lạ và sự cay độc của hắn một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh, bao trùm toàn bộ phủ đệ như một bóng ma không thể xua tan.
---
Đêm hôm ấy, bầu trời kinh thành u ám, không một ánh trăng hay sao. Emma lặng lẽ rời khỏi phủ, bước nhanh qua con đường lát đá dẫn đến một khu vực ngoại ô phía đông kinh thành. Nàng nhận được một bức thư nặc danh với nội dung mập mờ, ám chỉ rằng SH đang tổ chức một buổi nhạc hội bí mật, nhưng thực chất là nơi diễn ra một giao dịch quan trọng. Lời lẽ trong thư không chỉ kích thích sự tò mò của nàng, mà còn khiến nàng cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm hơn đang chờ đợi.
Tại một khu đất trống, bên cạnh con sông nhỏ, buổi nhạc hội được tổ chức dưới ánh sáng của hàng trăm đèn lồng treo trên những nhánh cây. SH luôn biết cách tạo ra những khung cảnh lộng lẫy để thu hút sự chú ý, nhưng Emma không thể rời mắt khỏi những bóng người lặng lẽ qua lại phía sau hậu trường. Nàng nhận thấy sự hiện diện của nhiều gương mặt lạ, không giống với các nhạc hội thông thường.
Từ một góc khuất, Emma nghe loáng thoáng những đoạn hội thoại không rõ ràng. Nhưng khi nàng tiến lại gần hơn, những từ ngữ như "bản đồ," "mật đạo" và "biên giới" vang lên khiến nàng cảm thấy lạnh sống lưng.
"Chẳng lẽ tin đồn là thật? SH đang cấu kết với nước ngoài để trao đổi thông tin mật?" nàng tự hỏi, lòng đầy hoảng loạn.
Cùng lúc đó, Nào công tử cũng có mặt tại buổi nhạc hội. Chàng không đến để thưởng thức nhạc, mà vì nhận được một tin tức tương tự từ một nguồn đáng tin cậy trong giới văn nhân. Đứng ở một góc khuất phía xa, ánh mắt Nào dõi theo từng hành động khả nghi, trong lòng chàng đã có những dự đoán, nhưng sự xuất hiện của Emma khiến chàng không khỏi ngạc nhiên.
"Emma , sao muội lại ở đây?" Nào bước tới, giọng nói hạ thấp nhưng đầy vẻ bất ngờ. Emma giật mình, xoay lại nhìn chàng, ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác.
"Muội... nhận được tin nhắn nặc danh. Còn huynh thì sao?" nàng khẽ đáp.
Nào nhướn mày, đôi mắt thoáng ánh lên sự nghiêm trọng. "Có vẻ như chúng ta không phải là những người duy nhất biết về âm mưu này. Nhưng nếu nàng ở đây, nàng nên cẩn thận. SH không đơn giản như vẻ ngoài của nó."
Trước khi hai người kịp trao đổi thêm, một tiếng chuông vang lên từ sân khấu chính. Những ngọn đèn lồng bỗng chao đảo theo làn gió mạnh, tạo ra ánh sáng mờ ảo kỳ quái. Trên sân khấu, một tín hiệu bí mật bằng ánh sáng được chiếu lên bầu trời, giống như lời nhắn nhủ gửi đến ai đó. Nào và Emma lập tức hiểu rằng đây không phải một buổi nhạc hội bình thường.
Từ phía xa, Bàng tiểu thư và Bầu công tử cũng đã thâm nhập vào khu vực, phối hợp tìm hiểu những gì đang xảy ra. Bàng tiểu thư phát hiện một nhóm người mặc áo đen đang vận chuyển các thùng hàng khả nghi vào một căn lều lớn phía sau sân khấu. Nàng khẽ thì thầm với Bầu công tử: "Đây không phải đồ dùng cho nhạc hội. Chúng đang chuyển giao thứ gì đó."
Bầu công tử gật đầu, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ. "Ta sẽ tìm cách tiếp cận. Muội hãy cẩn thận."
Khi Emma và Nào tiến gần đến khu vực hậu trường, họ vô tình nghe được một đoạn hội thoại ngắn giữa hai kẻ mặc áo đen:
"Người của chúng ta ở biên giới đã sẵn sàng. Chỉ cần nhận được tín hiệu cuối cùng, tất cả sẽ được tiến hành theo kế hoạch."
Emma khẽ nắm chặt tay, hơi thở nàng trở nên gấp gáp.
"Chẳng lẽ đây là bước khởi đầu cho một cuộc phản loạn?" nàng thì thầm, ánh mắt đầy hoang mang.
Nào khẽ đặt tay lên vai nàng, giọng nói ân cần nhưng kiên định: "Emma, nếu muội không thể giữ bình tĩnh, chúng ta sẽ không thể làm rõ chuyện này. Đừng lo, ta sẽ bảo vệ muội."
Đúng lúc ấy, một thuộc hạ của SH nhận ra sự hiện diện của họ. Hắn gằn giọng: "Ai ở đó?!" Không còn thời gian suy nghĩ, Nào kéo Emma lẩn vào bóng tối, cả hai nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.
---
Khi Emma và Nào vừa thoát khỏi khu vực hậu trường, ánh sáng từ tín hiệu bí mật trên sân khấu bỗng đổi màu, chiếu lên bầu trời một hình ảnh kỳ lạ. Đó là biểu tượng hình rồng uốn lượn, một tín hiệu mà chỉ những người liên quan mới hiểu được ý nghĩa. Rõ ràng con rồng này hoàn toàn không phải Thần Long của Đại Việt, mà là rồng của quốc gia sát biên giới phương Nam. Tiếng reo hò từ khán giả vang lên, nhưng bên trong, cả Nào và Emma đều nhận ra sự bất thường.
Ở một góc khuất khác, Bàng tiểu thư đang theo dõi nhóm người vận chuyển thùng hàng khả nghi. Những lời đối thoại ngắn ngủi vang lên rõ ràng hơn khi nàng tiến gần:
"Đây là bản đồ, ngươi phải bảo đảm giao tận tay cho họ trước giờ Tý."
"Không lo, mọi thứ đã được sắp xếp. Sau đêm nay, kinh thành sẽ chẳng còn yên bình nữa."
Nghe đến đây, Bàng tiểu thư không thể giữ im lặng thêm. Nàng lập tức ra hiệu cho Bầu công tử, cả hai phối hợp áp sát nhóm người, nhưng không ngờ bị phát hiện. Một trong số những kẻ áo đen rút ra pháo hiệu, chuẩn bị phát tín hiệu cảnh báo.
"Không được để hắn báo động!" Bàng tiểu thư gằn giọng, nhanh như chớp lao tới, tung một cú đánh khiến pháo hiệu chưa kịp bắt lửa xuống đất. Cùng lúc đó, Bầu công tử dùng thanh trúc cài trong áo khéo léo hất văng vũ khí của một kẻ khác. Nhưng sự ồn ào đã thu hút sự chú ý từ đám đông gần đó.
Phía bên ngoài, Emma và Nào nghe thấy tiếng động. "Hình như họ gặp rắc rối," Nào nói, ánh mắt chàng lóe lên vẻ lo lắng.
Cả hai nhanh chóng quay lại khu vực hậu trường. Khi đến nơi, Emma nhận ra Bàng tiểu thư đang bị bao vây bởi ít nhất bốn kẻ áo đen, trong khi Bầu công tử cố gắng che chắn cho nàng. Không chần chừ, Nào lao vào, chiếc quạt trong tay chàng vụt mở, khéo léo cản phá những đòn tấn công từ kẻ địch. Emma, dù không giỏi võ, cũng nhanh chóng nhặt lấy một cành cây lớn gần đó để tự vệ.
Trong lúc hỗn loạn, một kẻ áo đen lớn tiếng hét: "Bọn chúng đã biết quá nhiều! Giải quyết tất cả ngay lập tức!"
Ngay khi kẻ đó định ra tay, một tiếng sáo vang lên từ xa. Âm thanh bén nhọn, sắc lạnh khiến tất cả khựng lại. Từ bóng tối, một bóng người quen thuộc bước ra – Vỉe.
Hắn đứng đó, trong bộ áo dài đen viền bạc, chiếc mũ rộng che khuất phần lớn khuôn mặt nhưng không thể giấu đi ánh mắt lạnh lùng đầy mưu mô. "Dừng lại," giọng hắn vang lên, đầy quyền uy. "Các ngươi không phải đối thủ của chúng. Hãy để ta xử lý."
Ánh mắt hắn lướt qua từng người, dừng lại lâu hơn trên Emma. "Emma tiểu thư, ta không nghĩ nàng lại chọn cách này để gặp ta," hắn nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
Emma cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt nàng không giấu được sự căm phẫn. "Vỉe, rốt cuộc ngươi đang toan tính gì? Đây không còn là chuyện cá nhân, mà là phản bội cả đất nước."
Vỉe bước tới, chậm rãi nhưng đầy uy hiếp. "Nàng nói đúng, đây không chỉ là chuyện cá nhân. Nhưng nàng không hiểu được sự lớn lao của kế hoạch này. Và nếu nàng không tự nguyện đứng về phía ta, ta e rằng nàng sẽ phải chịu hậu quả."
Nào bước lên, chắn trước mặt Emma, ánh mắt chàng sắc lạnh: "Vỉe, ngươi không thể dọa nạt nàng. Nếu ngươi nghĩ có thể kiểm soát mọi thứ, thì ngươi đã đánh giá thấp chúng ta."
Không khí trở nên căng thẳng tột độ, như chỉ cần một động thái sai lầm là mọi thứ sẽ bùng nổ. Nhưng trước khi ai kịp hành động, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập từ xa. Một nhóm quân lính tuần tra kinh thành xuất hiện, dẫn đầu là một vị quan nghiêm nghị.
"Có chuyện gì ở đây?" vị quan cất giọng, ánh mắt quét qua đám đông.
Vỉe nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, cúi người hành lễ. "Không có gì, thưa ngài. Chỉ là một chút hiểu lầm tại nhạc hội. Chúng tôi sẽ lập tức giải tán."
Dưới sự áp lực của quân lính, đám người áo đen nhanh chóng rút lui. Nhưng Emma, Nào, Bàng tiểu thư và Bầu công tử biết rằng đây chỉ là khởi đầu của một cuộc đối đầu nguy hiểm hơn rất nhiều.
Khi rời khỏi khu vực nhạc hội, Nào nhìn Emma, giọng nói trầm xuống: "Emma, muội đã bước quá sâu vào chuyện này. Nhưng nếu nàng quyết định tiếp tục, hãy nhớ, chúng ta sẽ không để nàng đối mặt một mình."
Emma khẽ gật đầu, ánh mắt nàng ánh lên sự kiên quyết: "Cảm ơn huynh, và cả mọi người. Nhưng muội biết, nếu chúng ta không hành động, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa."
Dưới ánh trăng mờ nhạt, bốn người lặng lẽ rời đi, mang theo những bí mật vừa khám phá, cùng quyết tâm vạch trần mọi âm mưu đang bao trùm Đại Việt.
Hết chương 7. Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top