CHƯƠNG 6: PHONG BA DẦN KHỞI
Đêm đã khuya, ánh trăng nhạt nhòa sau những đám mây mỏng, soi sáng lờ mờ căn phòng của Emma. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ mở hé, lay động bức rèm lụa mỏng. Đèn dầu trên bàn vẫn còn cháy, ánh sáng vàng dịu hắt lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt trầm tư của nàng thêm sâu thẳm.
Emma ngồi bên bàn, tay khẽ lật cuốn sách mà nàng chẳng còn lòng dạ nào để đọc. Tâm trí nàng rối bời bởi những gì đã nghe được tại phủ Lệ Vương. Giọng nói lạnh lùng và đầy mưu mô của Vỉe vẫn vang vọng trong đầu nàng:
"Emma sẽ là quân cờ dự phòng... nàng ta chẳng biết gì cả."
Nàng siết chặt tay, những ngón tay run run trong nỗi giận dữ pha lẫn bất lực. Từ trước đến nay, nàng luôn tin rằng dù nhiệm vụ nàng được giao có khó khăn đến đâu, nàng vẫn đang làm điều tốt nhất cho gia tộc. Nhưng giờ đây, nàng không còn chắc chắn nữa.
Lòng nàng dậy sóng khi nghĩ đến Lệ Vương, vị vương gia quyền uy nhưng đầy bí ẩn. Ông ta luôn che giấu mọi toan tính sau nụ cười ôn hòa và những lời dặn dò sắc bén. Lời hứa hẹn sẽ bảo vệ gia đình nàng giờ đây trở nên nhạt nhòa, khi nàng nhận ra rằng mình chỉ là một quân cờ trong tay ông ta và Vỉe – kẻ mà nàng từng ngỡ là đồng minh.
"Chẳng lẽ cả ta và gia tộc đều bị kéo vào một âm mưu lớn hơn, mà ta lại không hay biết?". Nàng tự nhủ, ánh mắt dừng lại ở ngọn lửa nhỏ trên đèn dầu, nơi ánh sáng leo lét như phản chiếu tâm trạng của nàng.
Những hành động gần đây của Vỉe càng khiến nàng bất an. Hắn không chỉ tỏ ra nhiệt tình trong vai trò "đồng đội," mà còn thường xuyên dò xét nàng bằng ánh mắt khó lường. Áp lực từ Lệ Vương ngày càng lớn, và Emma nhận ra rằng, nếu nàng không hành động, không chỉ bản thân mà cả gia đình nàng cũng sẽ lâm vào nguy hiểm.
Nàng tự hỏi liệu có ai trong triều đình có thể giúp nàng thoát khỏi vòng xoáy này. Nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó, hình bóng của Nào công tử lại hiện lên trong tâm trí nàng. Dù chàng không biết gì về những mưu đồ phía sau, sự sắc sảo và tài trí của chàng luôn khiến nàng phải dè chừng.
"Nếu Nào biết được sự thật, liệu chàng sẽ tin ta, hay coi ta là kẻ phản bội?"
Emma khẽ thở dài, tay đặt lên cuốn sách như tìm một chút bình yên giả tạm. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng hiểu rằng sóng gió mới chỉ bắt đầu, và nàng không thể trốn tránh được nữa.
---
Trời sáng dần, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rải khắp các con phố lát đá của kinh thành. Không khí buổi sớm thoảng mùi hương quế và hồi từ những quán ăn đầu ngõ, xen lẫn tiếng rao hàng rộn ràng của những người bán rong. Phía cuối con phố lớn, một cỗ xe ngựa dừng lại trước trà quán nổi danh nhất kinh thành.
Bàng tiểu thư, trong bộ áo dài đỏ thẫm thêu họa tiết phượng hoàng, bước xuống xe một cách dứt khoát. Dáng đi của nàng mạnh mẽ mà vẫn uyển chuyển, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không kém phần sắc sảo. Bàng Thu Hạ vốn là con gái của một danh tướng lẫy lừng, mang trong mình phong thái cương nghị hiếm có của một nữ nhi chốn quân ngũ.
Khi nàng bước vào, một giọng nói quen thuộc vang lên từ góc phòng:
"Thu Hạ muội, thật không ngờ gặp muội ở đây. Kinh thành rộng lớn, nhưng dường như huynh và muội luôn có duyên trùng hợp."
Nàng quay lại, nhận ra Nào công tử đang nhàn nhã ngồi gần cửa sổ. Chàng mặc trường bào xanh thẫm viền bạc, tay phe phẩy chiếc quạt ngà khảm hoa văn tinh xảo. Ánh sáng buổi sớm soi lên gương mặt thanh tú của chàng, nét cười thoáng hiện trong ánh mắt.
"Nào huynh," nàng đáp, nét mặt bình thản nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. "Huynh nói trùng hợp? Hay là cố ý chờ sẵn ở đây? Ta nghe nói, dạo gần đây tên huynh không chỉ xuất hiện trong các trà quán mà còn trong những lời đồn đại khắp kinh thành."
"Thu Hạ muội lại thích trêu ghẹo huynh rồi," Nào nói, khép chiếc quạt lại rồi đứng dậy tiến đến gần nàng. "Dù sao, muội đến đây chắc chắn không chỉ để mua trà. Muội có vẻ bận tâm điều gì đó, đúng không?"
Thu Hạ thoáng dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
"Huynh lại suy đoán quá nhiều rồi, nhưng đúng là ta không hứng thú với trà sáng nay."
"Để huynh đoán nhé," Nào nghiêng đầu, nụ cười trên môi trở nên châm biếm. "Có phải Vỉe đã lại đến quấy rầy muội không?"
Nhắc đến Vỉe, ánh mắt Thu Hạ thoáng trầm xuống. "Vỉe không chỉ quấy rầy," nàng đáp, giọng đầy vẻ căm phẫn. "Hắn nghĩ rằng vài món lễ vật cùng những lời đường mật là đủ để ép ta làm theo ý hắn. Nhưng hắn đã nhầm. Ta không phải quân cờ trong tay hắn."
Nào nhìn nàng chăm chú, ánh mắt thoáng vẻ cảm thông:
"Muội biết cha muội nghĩ gì không? Nguyên Soái hẳn là đang cân nhắc, đúng không? Vì lợi ích gia tộc?"
"Phải," Thu Hạ gật đầu, giọng nàng trầm xuống. "Nhưng ta đã nói rõ với cha. Ta không hứng thú với hôn nhân, đặc biệt là với một kẻ như Vỉe. Và Nào huynh... huynh biết không, lý do không chỉ đơn giản như thế."
"Ồ? Lý do nào khác?" Nào hỏi, giọng chàng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy tò mò.
Thu Hạ khẽ hít một hơi sâu, ánh mắt nàng nhìn ra phía cửa sổ, như tránh đi ánh nhìn của Nào.
"Huynh biết, từ nhỏ ta không giống những tiểu thư khác. Cha và anh luôn dạy ta như một đứa con trai. Ta không thích nam nhân, cũng chẳng muốn bị gò bó bởi những ràng buộc đó."
Nàng quay lại nhìn thẳng vào mắt Nào, giọng nói chậm rãi nhưng đầy kiên quyết:
"Người ta mến mộ, từ lâu rồi, là Emma tiểu thư."
Câu nói của nàng khiến Nào thoáng sững lại. Nhưng rất nhanh, chàng mỉm cười, giọng nói không hề có vẻ bất ngờ hay trách móc:
"Emma tiểu thư? Thu Hạ muội, chẳng phải muội biết rằng huynh cũng..."
Thu Hạ ngắt lời, giọng nàng điềm tĩnh nhưng ánh mắt thoáng chút lo âu:
"Huynh không cần phải nói. Ta biết huynh cũng có tình cảm với nàng. Nhưng dù thế nào, ta không muốn giấu điều này. Emma... là lý do duy nhất ta không thể đồng ý với bất kỳ lời cầu hôn nào."
Nào khẽ gật đầu, đôi mắt chàng trở nên sâu lắng hơn:
"Muội thật thẳng thắn, đó là điều huynh luôn ngưỡng mộ ở muội. Nhưng Thu Hạ, muội cũng biết tình hình hiện tại. Lòng huynh đối với Emma, hay tình cảm của muội, đều phải nhường chỗ cho những gì sắp tới. Nếu muốn bảo vệ Emma, chúng ta phải đứng cùng nhau, ít nhất là lúc này."
Thu Hạ khẽ cười nhạt, giọng nàng nhẹ như gió thoảng:
"Phải, Nào huynh. Chúng ta có thể không giống nhau, nhưng ít nhất, vì Emma, ta sẽ không để bất kỳ ai làm hại nàng."
Hai người nhìn nhau, ánh mắt như truyền đi sự thấu hiểu và đồng cảm. Trong lòng họ, mối bận tâm về tình cảm riêng tư dần nhường chỗ cho quyết tâm bảo vệ người mà cả hai đều trân quý.
Bầu trời dần chuyển sang sắc đỏ cam khi ánh chiều tà bao phủ kinh thành. Nào công tử ngồi trong thư phòng tại phủ của mình, tay cầm chiếc quạt khảm bạc gõ nhịp trên bàn, ánh mắt thoáng chút đăm chiêu. Căn phòng được bài trí đơn giản nhưng tinh tế, với những kệ sách gỗ chạm trổ và các bức tranh thủy mặc treo trên tường. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng treo cao tỏa ra một không khí ấm áp nhưng không xua tan được sự bất an trong lòng chàng.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang. Một gia nhân cúi mình, bước vào và kính cẩn thưa:
"Công tử, có sứ giả từ biên giới phía Nam đến, mang theo thư khẩn gửi ngài."
Nào khẽ nhướn mày, ra hiệu cho gia nhân đưa sứ giả vào. Một lát sau, một người đàn ông mặc áo dài đen sạm màu bụi đường bước vào. Trên tay ông là một phong thư được niêm phong cẩn thận. Khuôn mặt sứ giả lộ rõ sự mệt mỏi sau một chặng đường dài, nhưng ánh mắt ông vẫn đầy khẩn trương.
"Thưa công tử, thư này từ biên giới phía Nam, do Duy Nhất tướng quân đích thân gửi."
Nào gật đầu, nhận lấy phong thư. Chàng tháo dấu niêm phong và mở thư ra đọc. Đôi mắt chàng lướt nhanh qua những dòng chữ, nhưng nét mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Bức thư từ Duy Nhất tướng quân cho thấy quân đội nước đối địch đang có những động thái bất thường tại biên giới phía Nam. Một số tin tức mật cho biết SH có liên quan đến việc cung cấp thông tin chiến lược cho địch, và những nhạc hội gần đây của SH có thể là vỏ bọc cho các cuộc giao dịch bí mật giữa gián điệp của chúng.
Nào đặt bức thư xuống bàn, bàn tay cầm quạt khẽ run nhẹ. Lời cảnh báo của Bàng tiểu thư và những gì chàng quan sát được từ SH giờ đây kết nối thành một bức tranh rõ ràng hơn. Những nghi ngờ bấy lâu nay đã trở thành sự thật hiển nhiên: SH không chỉ là một tổ chức nghệ thuật đơn thuần, mà còn là công cụ trong một âm mưu lớn hơn, đe dọa trực tiếp đến vận mệnh của Đại Việt.
"Công tử, ngài có chỉ thị gì không?" sứ giả cất tiếng, ánh mắt lo lắng.
Nào khẽ gật đầu, ánh mắt chàng sắc lạnh như gương:
"Trở về biên giới và báo lại với Duy Nhất tướng quân rằng ta đã nhận được thư. Nói với ông ấy rằng ta sẽ làm rõ tình hình ở kinh thành, và chúng ta phải sớm có hành động để chặn đứng âm mưu này."
Sứ giả cúi đầu chào, nhanh chóng rời đi.
Khi căn phòng chỉ còn lại một mình, Nào chống tay lên trán, đôi mắt dán chặt vào lá thư vẫn nằm trên bàn. Trong đầu chàng, hình bóng của Emma hiện lên. Chàng tự hỏi, liệu nàng có biết gì về sự liên quan của SH và Lệ Vương đến những việc này không? Hay nàng cũng chỉ là một quân cờ bị lợi dụng trong kế hoạch hiểm độc?
Ánh nến chập chờn, chiếu lên gương mặt trầm tư của Nào. Chàng biết rằng mình phải đưa ra quyết định, nhưng đây không chỉ là một cuộc chiến về lý trí hay lòng trung thành. Nó còn liên quan đến những người mà chàng quan tâm, và một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.
Nào cầm lấy lá thư, gấp gọn và cất vào trong hộp gỗ chạm trổ trên bàn. Đôi mắt chàng ánh lên sự kiên quyết, như ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng.
"SH... Lệ Vương... Các ngươi đã đi quá xa rồi," chàng thì thầm. "Ta sẽ không để các ngươi đe dọa đất nước này thêm một ngày nào nữa.
---
Chiều buông dần, ánh nắng nhạt nhuộm vàng cả kinh thành, phủ lên các con phố một vẻ đẹp tĩnh lặng và mơ màng. Emma bước chậm rãi qua cánh cổng lớn của một thư quán nổi tiếng nằm cạnh Hồ Liễu. Những cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn tinh tế mở ra một không gian yên tĩnh, nơi các kệ sách bày biện ngay ngắn và hương thơm dịu nhẹ của giấy cũ lan tỏa khắp nơi.
Emma đến đây để tìm kiếm một vài tài liệu về các khúc ca cổ, mong muốn tạm gác lại những mối bận tâm đè nặng trong lòng. Nhưng ngay khi bước vào, nàng đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc – Nào công tử.
Chàng đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ lớn, ánh sáng dịu dàng chiếu lên gương mặt thư thái của chàng. Trước mặt Nào là một quyển sách mở, nhưng đôi mắt sắc sảo của chàng không hẳn đang tập trung vào trang sách, mà như đang suy nghĩ điều gì đó xa xăm.
"Emma tiểu thư," chàng lên tiếng ngay khi nàng còn đang lưỡng lự ở ngưỡng cửa. "Không ngờ lại gặp nàng ở đây. Hay nàng đến để kiểm chứng rằng ta không chỉ biết uống trà và đưa ra những lời châm chọc?"
Emma thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Nàng bước tới, ánh mắt khẽ nhướn lên:
"Công tử, kinh thành rộng lớn thế này, sao ta có thể ngờ lại chạm mặt công tử lần nữa sớm thế? Nhưng nếu công tử đã nói vậy, ta cũng không muốn khiến ngài thất vọng."
Nào bật cười, chỉ vào chiếc ghế trống đối diện:
"Vậy mời tiểu thư ngồi. Ta đoán nàng không đến đây chỉ để tìm sách, phải không?"
Emma ngồi xuống, đôi tay đặt nhẹ trên bàn, ánh mắt lướt qua quyển sách trước mặt chàng. Giọng nàng trầm xuống, pha chút nghiêm nghị:
"Công tử, ta đến đây vì muốn tạm tránh xa những phiền toái. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ ta cần một cuộc trò chuyện thật lòng với công tử."
Nụ cười trên môi Nào thoáng lắng xuống. Chàng gấp quyển sách lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn:
"Ta nghe đây, Emma tiểu thư. Nàng đang lo lắng điều gì?"
Emma im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều nên nói. Cuối cùng, nàng cất giọng:
"Ta biết công tử luôn hoài nghi về SH, và không phải không có lý do. Nhưng ta cần một câu trả lời thật lòng: Nếu những người liên quan đến SH cũng chỉ là quân cờ trong một âm mưu lớn hơn, công tử sẽ nhìn họ thế nào?"
Nào nhìn nàng chăm chú, đôi mắt chàng ánh lên vẻ dò xét:
"Nếu họ thực sự bị lợi dụng, ta không thể trách họ. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng SH đã gây ra quá nhiều tổn hại. Emma, nàng biết điều gì đó, đúng không?"
Emma khẽ siết tay, ánh mắt nàng thoáng hiện lên nỗi giằng xé:
"Ta không thể nói rõ. Nhưng ta có lý do để tin rằng mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. SH có thể chỉ là phần nổi của một âm mưu lớn hơn – một âm mưu đe dọa đến vận mệnh của cả đất nước."
"Vậy tại sao nàng không nói ra?" Nào hỏi, giọng chàng đầy kiên nhẫn nhưng cũng ẩn chứa sự nghiêm nghị.
Emma hạ thấp giọng, đôi mắt nhìn thẳng vào chàng:
"Vì ta không biết mình có thể tin ai. Và nếu ta nói ra, không chỉ ta, mà cả gia tộc ta cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Nào dựa lưng vào ghế, ánh mắt chàng trầm ngâm nhưng đầy quyết tâm:
"Emma tiểu thư, ta không biết nàng đã phải chịu đựng những gì, nhưng nếu nàng cần một đồng minh, ta sẵn sàng giúp nàng. Chúng ta không thể để âm mưu này tiếp tục lộng hành."
Emma thoáng bất ngờ trước sự chân thành trong giọng nói của chàng. Nàng im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu:
"Nếu thực sự muốn giúp, có một việc ta cần công tử làm. Hãy tìm hiểu thêm về những buổi nhạc hội gần đây của SH. Ta tin rằng chúng không chỉ đơn thuần là các buổi diễn."
Nào mỉm cười nhẹ, ánh mắt chàng ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng cũng không giấu được sự quyết tâm:
"Được thôi. Nhưng đổi lại, nàng cũng phải hứa với ta rằng, nếu gặp nguy hiểm, nàng sẽ không một mình đối mặt. Chúng ta, không ai được bỏ mặc người kia."
Emma cười, nụ cười thoáng nhẹ nhõm:
"Được, Nào công tử, ta..."
Ngập ngừng một chút nàng khẽ nói:
"Vâng, Nào huynh, muội hứa."
Ngoài kia, ánh chiều dần tắt, nhưng trong lòng hai người, một tia hy vọng mới đã lóe lên giữa những âm mưu đen tối. Cuộc gặp gỡ hôm nay không chỉ là một cuộc trò chuyện, mà còn là bước đầu cho một liên minh đầy thử thách và bí mật.
Hết chương 6. Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top