CHƯƠNG 4: SỰ THẬT SAU LỚP MẶT NẠ
Hồ Liễu đêm nay tựa bức tranh thủy mặc, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh trăng tròn vằng vặc, điểm xuyết bởi những đợt sóng lăn tăn từ thuyền con lướt nhẹ. Không khí mang hương sen phảng phất, gió thổi nhè nhẹ qua những tán liễu rủ, như muốn xoa dịu cái nóng oi ả của ngày hè vừa tàn.
Giữa khung cảnh ấy, một trà quán nhỏ nép mình bên hồ, ánh đèn lồng đỏ ấm áp hắt lên những cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo, tạo nên bầu không khí yên tĩnh nhưng không kém phần trang nhã.
Bên trong trà quán, ba bóng người ngồi quanh một chiếc bàn gỗ mộc giản dị. Dẫn đầu là Nào công tử, chàng vận trường bào xanh thẫm viền bạc, tay cầm chiếc quạt ngà khảm ngọc, khẽ phe phẩy như đang cân nhắc điều gì đó.
Đối diện là Bàng tiểu thư, tiểu muội của Duy Nhất tướng quân – người bảo vệ biên cương phía Nam Đại Việt. Nàng khoác xiêm y đỏ thêu họa tiết phượng hoàng, mái tóc vấn cao cài trâm ngọc trai, khí chất uy nghi không lẫn vào đâu được. Dẫu sinh ra trong gia đình võ tướng, Bàng tiểu thư từ nhỏ đã được học cả thi thư lẫn kiếm pháp, lời lẽ sắc bén và ánh mắt đầy cương nghị khiến nàng trở thành hình mẫu lý tưởng của các nữ quý tộc.
Người còn lại là Bầu công tử, sư gia của phủ Đức Thân Vương. Chàng mang vẻ điềm đạm với áo dài nâu nhạt, mái tóc đen buộc gọn, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt như lúc nào cũng ẩn chứa những suy nghĩ sâu xa. Từng là học trò xuất sắc của Quốc Tử Giám, Bầu công tử nổi danh với trí tuệ và tài hùng biện. Dù chỉ là một sư gia, chàng được nhiều người trong triều kính nể vì kiến thức uyên bác và lập trường kiên định.
Bàng tiểu thư khẽ nhấp một ngụm trà sen, ánh mắt quét qua hai người trước mặt. Giọng nàng cất lên, trầm ấm mà rõ ràng, như một mũi tên đi thẳng vào trọng tâm:
"Thật hiếm khi ba chúng ta có dịp tụ hội tại đây. Chính sự bận rộn, mỗi người một trách nhiệm, lại thêm thời cuộc rối ren khiến những cuộc gặp mặt như thế này càng trở nên khó khăn. Tiểu muội xin tạ lỗi trước vì có thể quấy rầy nhã hứng của hai huynh, nhưng ta không thể giữ im lặng nữa. SH đã vượt quá giới hạn, chẳng những làm náo loạn kinh kỳ mà còn gieo rắc tư tưởng bất trung. Không chỉ là chuyện nghệ thuật, đây đã là vấn đề quốc gia."
Bầu công tử gật đầu chậm rãi, ánh mắt thoáng nét ưu tư. Chàng lên tiếng, giọng trầm và điềm đạm:
"Những gì Bàng muội nói quả không sai. SH chẳng còn là nơi tôn vinh nhạc khúc như trước. Trong một khúc diễn xuất gần đây, bản đồ Đại Việt mà chúng sử dụng thiếu đi Hoàng Sa và Trường Sa, khiến lòng người không khỏi phẫn nộ. Nhưng bọn chúng chỉ viện cớ rằng đó là 'sơ suất nhỏ,' liệu có ai tin được?"
Nghe đến đây, Bàng tiểu thư nhíu mày, nét mặt lộ rõ sự khinh miệt. Giọng nàng sắc như lưỡi dao:
"Sơ suất ư? Lời biện bạch ấy chẳng qua là để che mắt thế gian. Bản đồ đất nước mà dám thiếu sót, đó không còn là sai lầm nữa, mà là mưu đồ! Nghệ thuật vốn để truyền tải tinh thần dân tộc, còn cái gọi là SH kia lại chỉ gieo rắc chia rẽ và phản nghịch."
Nào công tử khẽ phe phẩy quạt, ánh mắt sắc như gương, giọng nói nhàn nhạt nhưng chứa đầy ý tứ:
"Thật đáng tiếc khi những kẻ cầm đầu SH lợi dụng nghệ thuật để bày ra những toan tính thấp hèn như thế. Lẽ ra, chúng phải biết trọng danh dự và đạo nghĩa."
Bầu công tử đặt chén trà xuống bàn, giọng nói chậm rãi:
"Chẳng những vậy, còn vụ tiểu thư Tú Mai, người hâm mộ chân chính của VNCG suốt bao năm qua. Chỉ vì trong bức lưu ảnh thạch xuất hiện một thiếu nữ xiêm y trắng trông thoáng giống nàng, SH đã lập tức vu oan rằng Tú Mai là gián điệp do VNCG chúng ta cài vào hội thi của chúng."
Nghe vậy, Bàng tiểu thư nghiến răng, ánh mắt đầy phẫn nộ, giọng nói sắc bén vang lên:
"Thật đáng hổ thẹn! Kẻ ngu muội thì cũng nên biết mình ngu mà giữ lấy chút thể diện, cớ sao lại tự bêu xấu đến mức này? Thật đúng là kỳ tích của sự điên rồ, tưởng rằng đã chạm đáy mà lại còn đào sâu thêm.
Lời lẽ của bọn chúng, chẳng khác nào những kẻ hồ đồ không phân biệt được Đông Tây, Nam Bắc, mà vẫn lớn giọng chỉ trích kẻ khác. Bọn chúng nghĩ sao mà vu oan lên đầu người vô tội, đến mức lời vu khống cũng đầy rẫy sự mâu thuẫn?
Ngu thì cũng nên giữ lấy chút ít khôn ngoan, đằng này lại tự khoe ra sự tăm tối của mình. Nếu ngu dốt có thể thành danh, thì những kẻ như bọn chúng hẳn đã được tạc tượng làm kỳ tích ngu muội nhất thiên hạ rồi!"
Nào công tử thở dài, giọng chàng trầm xuống, nặng nề:
"Họ đúng là lấy oán trả ân. Những gì Tú Mai đã làm đều xuất phát từ lòng tận tụy với nghệ thuật, giờ đây lại bị bôi nhọ bởi một nhóm người không biết trọng lẽ phải."
Bầu công tử lắc đầu, giọng vẫn đều đặn:
"Càng đáng phẫn nộ hơn, thiếu nữ kia thực ra chỉ muốn xin tạm dừng nhạc hội để cứu giúp một người hâm mộ bị ngất trong đám đông. Nhưng kẻ xướng ngôn (MC) chẳng những làm ngơ, còn tiếp tục màn dẫn dắt hời hợt. Cả đám đông người hâm mộ SH lại quay sang trách mắng nàng, gọi nàng là kẻ phá hoại. Đây có còn là nơi để ca tụng nghệ thuật hay không?"
Bàng tiểu thư đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ:
"Quả là thói máu lạnh và ích kỷ! Kẻ đứng đầu SH là người như vậy, còn nói gì đến việc trông mong chúng tôn trọng đạo nghĩa? Đừng nói là nghệ thuật, chúng chẳng xứng được gọi là con người, thật đúng là loài CÓC NHÁI!"
Bầu công tử chậm rãi đặt cuốn ghi chép lên bàn, lật mở từng trang như đang nhấn mạnh tầm quan trọng của những gì sắp nói. Chàng liếc nhìn hai người bạn đồng hành, ánh mắt chứa đầy sự kiên định:
"Vụ pháo hoa tại nhạc hội SH gần đây không chỉ là một sự cố đáng tiếc. Nó cho thấy sự thiếu trách nhiệm và tắc trách của những kẻ tổ chức. Tái hiện khung cảnh 'Ma Vương Giáng Thế' là một ý tưởng lớn, nhưng cách thực hiện lại đầy ẩu thả. Pháo hoa bắn nhầm, thiên thạch giả rơi thẳng vào khán giả, hàng chục người bị thương. Tiếng la hét vang lên giữa không trung, biến một lễ hội thành địa ngục."
Bàng tiểu thư gật đầu, khuôn mặt nàng trầm lại khi nhớ đến những câu chuyện được kể lại từ những người may mắn thoát nạn. Giọng nàng sắc lạnh:
"Vỉe, kẻ đứng đầu, chẳng những không xin lỗi mà còn ngạo mạn tuyên bố đó là 'một thử nghiệm chưa hoàn hảo.' Hắn không chỉ làm hại chính khán giả của mình mà còn tự biến bản thân thành trò cười. Nửa mái tóc cháy trụi vì pháo hoa, để giờ đây phải đội mũ che giấu sự nhục nhã. Một kẻ như vậy, có tư cách gì để lãnh đạo bất cứ điều gì, chứ đừng nói đến việc dẫn dắt nghệ thuật?"
Nào công tử khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ châm biếm:
"Ma vương giáng thế ư? Hắn chẳng qua là một trò hề giáng thế. Thứ nghệ thuật mà SH theo đuổi, chẳng qua là vỏ bọc để những kẻ bất tài bày trò."
Bầu công tử khẽ đặt chén trà xuống bàn, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào hai người đối diện, giọng chàng trầm và đầy phẫn uất:
"Trong những kẻ cầm đầu SH, có một tên mang danh Nề Ga, nổi tiếng lừng lẫy không phải vì tài năng mà bởi những hành vi đồi bại. Hắn chẳng những bị đồn đại đã nhúng tay vào những chuyện ô uế, làm nhục người yếu thế, mà còn bị nghi ngờ có hành vi thất đức với trẻ nhỏ, trái luân thường đạo lý.
Thậm chí, trong một buổi diễn, giữa thanh thiên bạch nhật, hắn dám ngang nhiên phát ngôn: 'Mẫu thân, người thấy không? Quyết định cho con nghỉ học là sáng suốt!' Câu nói ấy, chẳng khác gì lời mỉa mai công khai những bậc thân sinh đã khổ tâm dạy dỗ. Thật là kẻ không biết lễ nghĩa, càng không xứng đứng nơi sân khấu để làm gương cho hậu thế!"
Bàng tiểu thư nghiến răng, nét mặt lộ rõ sự khinh miệt. Nàng đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói lạnh lùng nhưng đanh thép:
"Thật là nỗi nhục lớn cho nghệ thuật nước nhà khi có kẻ như hắn đứng trên bục cao. Một kẻ vô lễ, hành xử trái đạo, lại được tung hô như bậc tài danh, há chẳng phải làm hoen ố giá trị của nghệ thuật chân chính hay sao? Nếu để những kẻ như Nề Ga tiếp tục tác oai tác quái, thì không chỉ văn hóa bị suy đồi, mà cả luân thường xã hội cũng sẽ bị vấy bẩn. Những kẻ như hắn, không chỉ đáng khinh bỉ, mà còn không đáng được dung tha!"
Không khí trong trà quán trở nên nặng nề, nhưng trong sự trầm lặng ấy lại lóe lên ngọn lửa quyết tâm. Bàng tiểu thư đứng dậy, ánh mắt rực cháy:
"SH chẳng qua chỉ là một lớp mặt nạ. Nhưng lớp mặt nạ này đã quá dày. Nếu không hành động ngay, nền nghệ thuật nước nhà sẽ bị vấy bẩn, và cả Đại Việt sẽ rơi vào nguy cơ. Chúng ta cần thu thập chứng cứ, vạch trần mọi chuyện trước công chúng và triều đình. Không thể chần chừ thêm nữa."
Nào công tử nhướng mày, đôi mắt thoáng chút ý cười, nhưng giọng nói thì lạnh lùng như băng:
"Ta không ngán Vỉe, cũng chẳng sợ Lệ Vương. Ta sẽ khiến bọn chúng sẽ phải trả giá cho những gì đã làm."
Bầu công tử gật đầu đồng tình, ánh mắt kiên định:
"Vậy từ giờ, mỗi người chúng ta sẽ có một nhiệm vụ riêng. Ta sẽ thu thập thông tin trong giới nghệ sĩ. Bàng muội, nhờ muội bảo đảm những nhân vật quan trọng trong triều đình sẽ đứng về phía chúng ta. Còn Nào huynh..."
Nào công tử lặng im một lúc, đôi mắt thoáng vẻ trầm ngâm. Tay chàng khẽ phe phẩy quạt, giọng nói tuy bình thản nhưng ẩn chứa nỗi ưu tư:
"Thật ra, có một người mà ta nghĩ đến khi bàn về những điều này... Emma. Nàng từng nói rằng nghệ thuật có thể là ánh sáng dẫn dắt con người. Ta không biết liệu nàng có hay chăng rằng thứ ánh sáng ấy, dưới bàn tay của SH, đã trở thành một màn sương đen che giấu những toan tính thấp hèn."
Chàng ngừng lại giây lát, ánh mắt bỗng thoáng chút buồn bã:
"Emma tiểu thư... nàng có lẽ không nhận ra mình đang bị cuốn vào vòng xoáy của âm mưu này. Nếu nàng ở đây, có lẽ nàng sẽ không thể ngồi yên khi chứng kiến những gì mà SH đã làm."
Bàng tiểu thư khẽ nghiêng đầu, đôi mắt dịu lại. Nàng nhẹ nhàng đáp lời:
"Emma là người trọng lẽ phải. Nếu nàng hay biết sự thật, ta tin nàng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Nào huynh, nàng ấy vẫn đang ở phía đối lập với chúng ta. Huynh có nghĩ rằng nàng sẽ hiểu được không?"
Nào công tử mỉm cười nhạt, nét mặt kiên quyết phảng phất sự buồn bã:
"Chỉ cần một ngày nàng còn trân trọng nghệ thuật chân chính, ta tin rằng nàng sẽ hiểu. Emma không phải là kẻ dễ dàng bị khuất phục bởi sự giả dối. Nhưng ta nắm được một tin tức mật rằng gia tộc của nàng đang theo phe Lệ Vương, nên đến lúc ấy, ta cũng không nắm chắc có thể thuyết phục nàng hay không...."
Không khí trong trà quán lắng xuống. Cả ba người như chìm vào dòng suy nghĩ riêng, nhưng đâu đó, hình bóng Emma thoáng hiện lên trong tâm trí họ, tựa như một ngọn gió nhẹ thổi qua, vừa khiến lòng người xao động, vừa gợi lên những băn khoăn khó dứt. Ngoài kia, ánh trăng vẫn soi sáng mặt hồ, trong khi ba bóng người lặng lẽ rời trà quán...
Hết chương 4. Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top