CHƯƠNG 3: SỰ CHỐI BỎ ĐAU THƯƠNG

Đại nhạc hội VNCG đã khép lại sau màn trình diễn khúc Hỏa Ca, nhưng dư âm của nó vẫn còn lắng đọng trong lòng những người tham dự. Hải Dương Viên Tam chìm trong ánh trăng bạc, yên tĩnh và huyền ảo. Gió nhẹ thổi qua, làm những chiếc đèn lồng treo cao khẽ lay động, ánh sáng lấp lánh phản chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng như gương. Nhưng lòng Emma thì hoàn toàn trái ngược, như một mặt hồ đang dậy sóng.
Từ sau buổi gặp gỡ bất ngờ tại đại nhạc hội, Nào không ngừng nghĩ về nàng tiểu thư khó gần nhưng đầy thú vị ấy. Nàng là một trong những người ủng hộ SH nhiệt tình nhất, nổi danh với lập trường cứng rắn trong các cuộc tranh luận giữa hai phe SH và VNCG. Gương mặt nàng thanh tú, đôi mắt sáng nhưng thường ánh lên vẻ sắc sảo, cùng lối ăn nói trực diện khiến nàng nổi bật giữa đám đông.
Chàng vốn nghĩ nàng cũng như bao người khác, bị cuốn hút bởi đam mê nhất thời, nên không để ý nhiều. Nhưng hôm qua, khi vô tình bắt gặp nàng trò chuyện với Vỉe – con nuôi của Lệ Vương, người sáng lập SH, Nào đã thấy điều gì đó khác lạ.
Vỉe hôm ấy khoác trên mình bộ trường sam đen thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ bạc, phong thái ung dung như một kẻ bề trên. Dáng người cao gầy cùng ánh mắt sắc như dao khiến ai gặp hắn cũng cảm nhận được sự áp đảo. Nhưng Emma lại hoàn toàn khác biệt. Nàng đứng đối diện hắn, nét mặt không hề tỏ ra ngưỡng mộ hay nể sợ, đôi môi chỉ mấp máy vài câu ngắn gọn. Ánh mắt của nàng lặng lẽ, khó đoán, như đang cân nhắc điều gì đó.
Bất kỳ người hâm mộ SH nào cũng mong được gặp Vỉe, bởi hắn không chỉ là con nuôi của Lệ Vương mà còn là biểu tượng sống của SH. Thế nhưng, Emma lại giữ thái độ lãnh đạm đến kỳ lạ. Sự bất thường ấy khiến Nào không thể rời tâm trí khỏi nàng. Một người như Emma, nổi tiếng là nhiệt thành và đam mê, sao lại giữ thái độ lạnh nhạt khi đứng trước Vỉe? Nào bắt đầu tự hỏi: phải chăng nàng không giống như những gì mọi người vẫn nghĩ?
_____
Ngày hôm sau, tại một trà quán bên bờ hồ, nơi các văn nhân thường tụ hội để bàn luận về nghệ thuật, Nào xuất hiện với bộ trường bào thiên thanh điểm hoa văn mây trời. Dáng vẻ ung dung, chàng chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng đổ lên bàn. Trước mặt chàng, một chén trà xanh bốc khói nghi ngút.
Chàng khẽ phe phẩy chiếc quạt ngà trong tay, ánh mắt thoáng nét tinh quái rồi cất giọng vừa đủ vang xa:
"Nghe nói, người luôn phản đối VNCG hôm qua đã len lén xuất hiện tại nhạc hội. Hay là lòng nàng đã đổi thay, muốn gia nhập hàng ngũ chúng ta?"
Lời nói không chỉ đích danh nhưng đủ rõ ràng để khiến những người có mặt xì xào bàn tán. Một số người cười lớn, pha chút chế giễu:
"Emma tiểu thư đâu rồi? Ra đây đối chất đi chứ!"
Người khác phụ họa:
"Tưởng phản đối VNCG dữ lắm, hóa ra cũng phải đến để thưởng thức đấy thôi!"
Ở một góc khác của kinh thành, trong một gian phòng nhỏ thoang thoảng hương trà, Emma đang nhâm nhi tách trà nóng. Nàng vận một bộ y phục màu ngọc trai thêu hoa mai đơn giản nhưng tinh tế, mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên. Khi nghe gia nhân thuật lại những lời đồn đại về mình, đôi mắt nàng ánh lên sự tức giận.
"Tên này đúng là quá đáng! Dám bêu xấu ta trước mặt bao người!" nàng đập bàn, đôi mày thanh tú khẽ cau lại.
Không chịu để yên, Emma ngay lập tức sai người truyền lời lại tới trà quán:
"Nếu Nào công tử rảnh rỗi đến mức để ý việc người khác đi đâu, thì e rằng VNCG chẳng còn gì đáng để hắn tự hào nữa."
Tin nhắn phản pháo nhanh chóng lan truyền, khiến mọi người càng thêm hào hứng. Một số văn nhân cao hứng sáng tác thơ để châm biếm tình cảnh này:
"Người ghét CG bỗng đến nghe,
Lời qua ý lại hóa duyên tơ.
Cớ sao người ấy còn xa cách,
Ngoài mặt hững hờ, dạ chẳng hề."
_____
Giữa lúc những trò đùa của Nào làm dậy sóng các văn nhân kinh thành, trong phủ Lệ Vương, một âm mưu đen tối đang được lên kế hoạch.
Phủ Lệ Vương chìm trong bóng tối u ám, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn lồng đỏ hắt lên các bức tường gỗ chạm trổ cầu kỳ. Tiếng bánh xe lăn cọt kẹt vang lên giữa không gian tĩnh lặng, chiếc xe lăn gỗ mun dừng lại giữa gian chính.
Lệ Vương, dáng người gầy gò, nửa khuôn mặt bị che bởi mặt nạ bạc, ngồi bất động trên xe. Dù không thể đi lại, ánh mắt hắn vẫn sắc như dao, toát ra quyền uy đáng sợ. Hắn mặc bộ y phục lụa đen thêu họa tiết rồng bạc, càng khiến vẻ ngoài của hắn vừa uy nghiêm vừa kỳ quái.
"Nàng ta đã thu hút được sự chú ý của Nào chưa?" giọng nói trầm khàn cất lên, phá tan sự im lặng.
"Thưa phụ vương, nàng đã làm khá tốt," Vỉe đứng lặng một bên đáp lời. Hắn cúi đầu, dáng người cao gầy trong bộ trường sam đỏ sẫm như lửa. "Hắn bắt đầu để ý đến nàng, nhưng chưa đủ để nàng tiếp cận sâu hơn."
"Chỉ để ý thôi sao?" Lệ Vương nhướn mày, vẻ mặt dưới lớp mặt nạ thoáng hiện sự mỉa mai. "Nếu không nhanh chóng tiến xa hơn, chúng ta sẽ không bao giờ có được thứ mình cần. Con hãy nhắc nhở nàng ta rằng, sự sống còn của gia đình nàng đang nằm trong tay ta."
"Con hiểu," Vỉe khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt thoáng nét bất an.
Lệ Vương bật ra một tiếng cười khàn, âm thanh như gợn sóng trong không gian u ám:
"Đừng quên, Vỉe, con cũng không hơn gì nàng ta. Nếu con thất bại, ta sẽ không ngần ngại thay thế."
_____
Tối hôm đó, khi trở về phủ, Emma thấy Vỉe đã đứng chờ bên cổng lớn. Hắn tựa người vào cột gỗ, chiếc quạt đen khép lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn về phía nàng.
"Xem ra nàng đã làm rất tốt trong việc thu hút sự chú ý của Nào công tử," Vỉe nói, giọng trầm đầy châm biếm. "Nhưng chỉ những lời qua lại không đủ. Nàng cần khiến hắn tin tưởng hơn, thậm chí là phụ thuộc vào nàng."
Emma nhìn hắn, giọng lạnh lùng:
"Ta đã làm theo kế hoạch của ngài. Nếu còn ép buộc, đừng trách ta không hợp tác."
Vỉe bật cười, tiếng cười khẽ nhưng mang theo sự đe dọa:
"Cha nàng đang nằm trong tay Lệ Vương. Sống hay chết chỉ trong một lời nói của ông ấy thôi."
Emma mím chặt môi, đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt thành nắm đấm. Nàng biết mình không có lựa chọn nào khác.
_____
Ngày hôm sau, Emma rời khỏi phủ sau khi nhận được lời mời dự tiệc trà từ một người bạn cũ trong giới quý tộc. Buổi tiệc diễn ra tại một biệt phủ nhỏ gần bờ hồ, nơi các vị tiểu thư thường tụ họp để thưởng trà, ngâm thơ, và bàn luận những câu chuyện trong kinh thành.
Tiệc trà kết thúc khi ánh chiều tà buông xuống, nàng thong thả lên kiệu trở về, lòng khẽ lắng dịu sau một ngày tạm gác lại những áp lực đè nặng. Nhưng khi đến gần một con đường nhỏ dẫn về phía nam kinh thành, nàng yêu cầu dừng kiệu để đi bộ một đoạn. Bầu không khí mát mẻ, làn gió thoảng qua khiến tâm hồn nàng nhẹ nhàng hơn.
Emma bước đi chậm rãi, tà áo dài lụa ngà khẽ lay động theo từng bước chân. Thế nhưng, sự yên bình ấy không kéo dài được bao lâu. Ở đoạn đường hẹp, nơi bóng những tán cây đan thành một màn che lốm đốm ánh nắng, một dáng người quen thuộc xuất hiện.
Nào đứng đó, vận bộ trường bào trắng thêu mây, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị, trái ngược hoàn toàn với vẻ đùa cợt thường thấy của chàng.
"Tiểu thư, nàng thực sự ghét VNCG đến vậy sao?" giọng hắn trầm thấp, như thể đã đợi câu trả lời này từ lâu.
Emma hơi khựng lại, nhưng rồi nàng quay đi, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh:
"Ta không cần phải trả lời câu hỏi vô nghĩa của công tử."
"Vậy sao?" Nào nhếch môi, ánh mắt xuyên thấu như muốn chạm đến tận đáy tâm tư của nàng.
"Nhưng ta nghĩ nàng không ghét nó. Nàng chỉ đang cố gắng che giấu điều gì đó, đúng không?"
Câu hỏi của chàng như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Emma. Nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ ngoài lạnh lùng:
"Công tử nghĩ quá nhiều rồi."
Nói rồi, nàng bước nhanh qua, từng bước đi như nặng trĩu, để lại Nào đứng lặng dưới ánh chiều nhạt dần. Chàng không đuổi theo, chỉ im lặng nhìn theo bóng nàng khuất dần, ánh mắt đăm chiêu như đang cố giải mã một bí mật mà chàng tin rằng mình chưa chạm tới được.
_____
Trong khuê phòng, Emma ngồi lặng bên ánh đèn. Những lời trêu chọc của Nào, dù khiến nàng bực bội, lại có một sức hút kỳ lạ. Hắn khiến nàng phân tâm, khiến nàng nghi ngờ chính lòng mình. Nhưng quan trọng hơn cả, hắn đang khiến nhiệm vụ mà nàng gánh trên vai ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Nàng nhìn vào tờ giấy trắng trên bàn, khẽ mỉm cười cay đắng rồi lẩm bẩm:
"Làm sao ta lại để ý đến hắn nhiều đến vậy? Chẳng lẽ..."
Hết chương 3. Còn tiếp... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic