CHƯƠNG 20: ĐẠI KẾT CỤC
Hồ Liễu vào buổi sớm mai, hiện lên như một bức tranh thiên nhiên đầy xúc cảm, vừa yên bình vừa day dứt. Mặt hồ phẳng lặng, trong vắt như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu ánh nắng dịu dàng từ bầu trời xanh thẳm. Những tia sáng buổi sáng chiếu qua làn sương mỏng, tạo nên ánh lung linh mờ ảo như một giấc mơ. Những tán liễu rủ xuống, cành lá mềm mại đung đưa trong làn gió nhẹ, như thể đang cúi mình trước một ký ức vĩnh cửu.
Trên mặt hồ, hàng trăm cánh hoa trắng tinh khiết thả trôi bồng bềnh, mang theo những lời nguyện cầu và lòng biết ơn của cả một dân tộc. Từng cánh hoa nhẹ nhàng xoay vòng trong làn nước, như những mảnh ghép của một câu chuyện dang dở, nhưng tràn đầy hy vọng.
Bên bờ hồ, hàng ngàn người dân từ khắp nơi trong trang phục nghiêm trang đứng lặng lẽ, dõi ánh mắt về phía mặt hồ. Không ai cất tiếng lớn, chỉ có những lời thì thầm khe khẽ, nhưng mỗi lời nói đều chứa đựng sự xúc động và lòng tri ân sâu sắc.
"Một người con gái anh hùng như thế... thật hiếm có," một cụ già khẽ nói, đôi mắt mờ đục ánh lên sự kính phục.
"Cô ấy đã hy sinh vì chúng ta, vì hòa bình của Đại Việt. Emma mãi mãi là một phần của lịch sử," một người đàn ông trung niên thì thầm, giọng nói nghẹn ngào như đang nuốt từng nỗi đau.
Ở phía đầu hồ, một nhóm trẻ em với những đôi mắt sáng long lanh, tay nâng niu những chiếc hoa đăng nhỏ. Chúng thận trọng bước đến bờ hồ, từng đứa một thả những chiếc hoa đăng xuống mặt nước. Ánh nến trong mỗi chiếc hoa đăng bập bùng sáng, chiếu những tia sáng nhỏ bé nhưng đầy sức sống lên bầu trời trong trẻo. Những chiếc hoa đăng trôi nhẹ nhàng trên mặt nước, như những ngọn đèn dẫn đường, soi lối cho linh hồn của Emma trở về cõi bình yên.
Bên kia hồ, Nào công tử đứng sừng sững, gương mặt chàng trầm lặng nhưng đôi mắt sâu thẳm chứa đầy nỗi đau. Chàng khoác trên mình bộ trường bào trắng, toát lên vẻ trang nghiêm nhưng cũng đầy tang thương. Nào không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi ánh nắng vàng rực đang chiếu rọi mặt hồ, nhưng lòng chàng như có hàng ngàn cơn sóng dữ đang cuộn trào.
Ánh mắt Nào lóe lên sự kiên định, nhưng cũng không giấu được nỗi mất mát không gì bù đắp được. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh của Emma hiện lên trong tâm trí chàng, nụ cười dịu dàng, ánh mắt kiên cường, và lời nói tràn đầy niềm tin vào hòa bình.
Xung quanh chàng, các tài tử của VNCG cũng đứng lặng lẽ, ánh mắt đầy xúc cảm. Khánh Ly thả một cánh hoa xuống mặt hồ, đôi mắt nàng nhòa lệ nhưng ánh lên niềm tự hào. Bàng tiểu thư cúi đầu, bàn tay siết chặt chuôi kiếm như muốn khắc sâu lời thề bảo vệ Đại Việt. Cống công tử đặt tay lên vai Bàng, như muốn chia sẻ phần nào nỗi đau với nàng.
Tiếng gió rít qua những tán liễu hòa cùng tiếng nến lách tách trên mặt nước, như một bản nhạc buồn đưa tiễn người anh hùng đã khuất. Nhưng trong sự mất mát ấy, ánh sáng từ những chiếc hoa đăng và những tia nắng buổi sáng lại mang đến một thông điệp rõ ràng: hòa bình mà Emma đã hy sinh để giành lấy sẽ mãi mãi tồn tại, như ngọn lửa không bao giờ tắt trong trái tim của người dân Đại Việt.
---
Nhóm bạn thân cùng nhau bước đến khu vực đặt bàn thờ nhỏ cạnh Hồ Liễu, mỗi người trong họ đều mang theo một kỷ vật gợi nhớ đến Emma. Gương mặt ai cũng in hằn những nỗi đau và sự tiếc thương không lời.
Nào công tử đi đầu, trên tay là một chiếc khăn tay thêu hoa mà Emma từng tặng chàng trong một dịp lễ hội. Đôi mắt chàng sâu thẳm, tràn ngập nỗi buồn nhưng cũng ánh lên niềm quyết tâm. Khánh Ly mang theo một chiếc lược gỗ mà Emma từng dùng, bàn tay nàng siết chặt như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng từ người bạn thân thiết.
Bàng tiểu thư cúi đầu, trên tay là một cuốn sổ tay nhỏ ghi lại những bài thơ mà Emma đã viết. Mỗi nét chữ đều như sống dậy trước mắt nàng, gợi lên hình ảnh của người bạn từng rạng rỡ như ánh mặt trời. Cống công tử, với vẻ mặt trầm ngâm, đặt lên bàn thờ một cành liễu xanh – biểu tượng cho sự dịu dàng nhưng kiên cường của Emma. Còn Bầu công tử, chàng mang theo một chiếc sáo nhỏ, món đồ Emma từng dùng để tập tành những giai điệu đầu tiên khi còn sống.
Bàn thờ nhỏ, được dựng ngay dưới gốc liễu già, được trang trí đơn giản nhưng trang nghiêm. Một bát hương nhỏ với khói trắng lượn lờ hòa vào không gian yên tĩnh. Bên cạnh đó là những cánh hoa trắng được nhóm bạn cẩn thận sắp đặt, mỗi cánh hoa như một lời nhắn nhủ đầy yêu thương gửi đến linh hồn của Emma.
Bàng tiểu thư là người đầu tiên cất lời, giọng nàng nghẹn ngào nhưng rõ ràng:
"Chúng ta đã mất Emma, nhưng chúng ta không được phép quên những gì tỷ ấy đã hy sinh. Muội ấy đã chiến đấu không chỉ vì chúng ta, mà còn vì Đại Việt. Ta thề rằng, từ giờ đến cuối đời, ta sẽ sống tiếp, chiến đấu tiếp để bảo vệ những điều mà muội ấy đã hy sinh để bảo vệ."
Bầu công tử gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xăm:
"Emma không chỉ là người bạn mà còn là biểu tượng của lòng kiên định và sự dũng cảm. Ta thề sẽ không bao giờ quên điều đó."
Khánh Ly lau nhẹ giọt nước mắt, khẽ nói:
"Emma, ta biết tỷ luôn muốn chúng ta mạnh mẽ. Ta hứa sẽ không để tỷ thất vọng."
Không gian như lặng đi, chỉ còn tiếng gió thổi qua những cành liễu, hòa cùng tiếng nước khẽ vỗ vào bờ. Nhóm bạn đứng đó, mỗi người mang trong lòng một nỗi niềm riêng, nhưng tất cả đều chung một lời thề, chung một ý chí. Emma, cái tên ấy không chỉ gắn liền với những kỷ niệm, mà còn là nguồn cảm hứng để họ tiếp tục sống và chiến đấu, bảo vệ Đại Việt khỏi mọi hiểm nguy.
---
Trong ánh sáng ban mai tỏa ra từ Hồ Liễu, nơi các bạn bè và nhân dân Đại Việt vẫn còn ngập tràn cảm xúc tiếc thương Emma, tin tức từ Hoàng Cung nhanh chóng lan rộng: Hoàng Thượng sẽ ban một chiếu thư đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt mới cho nghệ thuật nước nhà.
Vào buổi lễ long trọng tại Hoàng Cung, hàng trăm người từ quan đại thần, tài tử văn nhân cho đến dân chúng khắp kinh thành tụ hội trong niềm háo hức và trang nghiêm. Những chiếc cờ bay phấp phới trên nền trời xanh, tiếng trống nhạc vang vọng khắp các con đường dẫn vào đại điện. Tại trung tâm đại sảnh, Hoàng Thượng trong bộ long bào uy nghiêm bước lên ngai vàng, ánh mắt thấu triệt nhìn khắp quần thần và dân chúng.
Người từ từ cầm chiếu thư, giọng nói vang vọng khắp không gian, từng lời rắn rỏi mà ấm áp, thấm đượm lòng nhân từ:
"Chiếu rằng:
Nghệ thuật là linh hồn của dân tộc, là ánh sáng soi rọi qua những thời khắc đen tối nhất, và là sợi dây nối liền quá khứ, hiện tại với tương lai. Nay Đại Việt vừa thoát khỏi hiểm nguy, lòng dân vẫn chưa nguôi đau thương, nhưng nghệ thuật truyền thống vẫn là ngọn lửa bất diệt, mang theo hy vọng và niềm tự hào của mỗi người con nước Việt.
Vì lẽ đó, Trẫm tuyên bố:
Nghệ thuật truyền thống phải được tôn vinh và bảo tồn như một phần bất khả phân của hồn dân tộc. Từ nay, các nghệ nhân và tài tử đóng góp cho sự phát triển của văn hóa sẽ được ghi nhận và phong thưởng xứng đáng.
Thành lập Học viện Nghệ thuật Quốc gia mang tên 'Học viện Emma,' nhằm tưởng nhớ người nữ anh hùng đã hy sinh để bảo vệ hòa bình và lưu giữ những giá trị văn hóa cội nguồn. Học viện này sẽ là trung tâm nghiên cứu, phát triển nghệ thuật truyền thống, mở ra cánh cửa giao lưu với bạn bè bốn phương.
Tại mỗi địa phương, quan chức địa phương phải lập kế hoạch bảo tồn, khuyến khích việc học tập và truyền dạy các loại hình nghệ thuật truyền thống.
Hãy nhớ, nghệ thuật không chỉ là tiếng nói của lịch sử, mà còn là sứ giả của tương lai, là thứ kết nối mỗi người dân Việt với đất mẹ thiêng liêng. Nay ban chiếu!
Mong rằng muôn đời sau, tinh hoa dân tộc mãi mãi tỏa sáng, không bao giờ lụi tàn."
Lời chiếu thư vừa dứt, cả đại điện vang lên tiếng hô lớn từ các quan lại:
"Tạ ơn Hoàng Thượng! Tạ ơn Đại Việt!"
Tại Hồ Liễu, tiếng trống, tiếng sáo từ lễ hội vọng lại, hòa cùng niềm xúc động trong lòng mỗi người. Các tài tử và nhân dân cúi mình trước bàn thờ Emma, khẽ thầm nguyện rằng: "Emma, nàng sẽ mãi là biểu tượng của hy vọng, của lòng kiên định, và của một Đại Việt trường tồn."
---
Đêm bên hồ Liễu, ánh sáng từ những ngọn nến phản chiếu lên gương mặt trầm tư của Nào công tử. Chàng không nói gì, chỉ một mình lặng lẽ nhìn xuống mặt hồ, nơi những cánh hoa trắng đang trôi theo dòng nước. Trong đôi mắt sâu thẳm của chàng, bao ký ức ùa về như từng đợt sóng.
Hình ảnh Emma hiện lên rõ rệt, như thể nàng đang đứng ngay trước mặt. Từ nụ cười đầu tiên của nàng khi hai người gặp nhau, cái cách nàng ngẩng cao đầu tranh luận đầy nhiệt huyết, cho đến ánh mắt kiên định của nàng giây phút cuối cùng – tất cả như những thước phim quay chậm, mỗi cảnh đều găm sâu vào trái tim Nào.
Chàng nhớ những buổi chiều cùng nàng luyện tập, Emma luôn hết mình với những lý tưởng mà nàng tin tưởng. Nàng từng nói: "Huynh có biết không, Nào? Nghệ thuật không chỉ là thứ để thưởng thức, mà còn là cách chúng ta kết nối với tổ tiên, với đất mẹ." Những lời ấy giờ đây vang vọng trong đầu chàng, mỗi từ đều mang theo nỗi đau khôn nguôi.
"Emma..." Nào khẽ gọi tên nàng, giọng nói nghẹn lại. Bàn tay chàng đặt lên ngực, như cố giữ lấy một phần linh hồn đã rời xa. Một giọt nước mắt trượt dài trên gò má, rơi xuống mặt đất, hòa vào hơi sương lạnh của buổi sáng sớm.
"Ta sẽ không bao giờ quên, Emma," chàng thì thầm, ánh mắt ánh lên quyết tâm. "Những gì muội hy sinh, ta sẽ giữ gìn, sẽ bảo vệ. Đại Việt này sẽ mãi ghi nhớ tên muội."
Trong lòng Nào, nỗi đau không nguôi ngoai, nhưng cũng chính nỗi đau ấy là ngọn lửa thúc đẩy chàng tiến bước. Giữa ánh sáng lung linh của Hồ Liễu, Nào đứng đó, như một tượng đài bất khuất, mãi mãi nhớ về người con gái đã hiến dâng tất cả vì lý tưởng cao đẹp.
---
Emma mở mắt, ánh sáng ban mai tràn qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng đầy ấm áp. Nhịp tim nàng vẫn còn đập nhanh, dư âm của giấc mơ dài đêm qua vẫn hiện rõ trong tâm trí. Cảnh chiến trường hoang tàn, sự hy sinh của chính mình, và những người bạn đã cùng nàng chiến đấu – tất cả như vừa mới xảy ra. Nhưng rồi, thực tại kéo nàng trở về. Nào nằm bên cạnh, khuôn mặt thư thái, hơi thở đều đặn. Emma khẽ mỉm cười, bàn tay nàng lướt qua gò má chàng. Một tiếng động nhỏ làm nàng giật mình quay lại. Đứa con trai hai tuổi của họ đang nằm ngủ, tay níu chặt chiếc gấu bông, đôi môi nhỏ chúm chím mơ màng.
"Chỉ là một giấc mơ thôi," Emma thì thầm, vuốt nhẹ tóc con trai.
Căn phòng thoảng hương cà phê từ bếp, hòa cùng tiếng cười nói vọng vào từ phòng khách. Emma nhìn ra cửa sổ, nơi những tòa nhà của Ocean Park 3 rực sáng trong ánh nắng. Gió thoảng qua làm lay động những hàng cây xanh mát, mang theo âm thanh nhẹ nhàng của một ngày mới. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, một chiếc vé concert được đặt ngay ngắn, với dòng chữ nổi bật: "Concert Day 1 – Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, mùa 4."
"Emma, nhanh lên nào, tụi này đến đông đủ rồi!" Giọng của Bàng vang lên từ phòng khách.
Emma bật cười, bước ra ngoài với chiếc áo len mỏng và quần jean thoải mái. Phòng khách nhà nàng tràn ngập tiếng cười. Bàng đang nghịch điện thoại, trong khi Cống lén đặt một hộp quà nhỏ lên bàn. Bầu và Khánh Ly thì đang chọn đồ ăn từ khay bánh vừa mang ra.
"Emma, đêm qua ngủ có mơ thấy gì không? Nhìn mặt bà sáng nay đăm chiêu ghê," Bầu hỏi, nheo mắt trêu.
Emma ngồi xuống ghế, nhún vai: "Cũng chẳng có gì, chỉ là mơ hơi nhiều thôi."
"Chắc mơ thấy concert đầu tiên ở đây đúng không?" Khánh Ly cười. "Hồi đó bà cứ đứng ngơ ngác ngoài quảng trường, gặp Nào mà quên cả đường về luôn."
Nào từ bếp đi ra, cầm theo cốc cà phê, chen vào: "Nói đúng lắm. Hồi đó Emma bị trúng tiếng sét ái tình đấy."
"Thôi nào, đừng bóc phốt người ta thế!" Emma vừa nói vừa lấy tay che mặt, nhưng đôi má đỏ bừng không giấu được sự ngượng ngùng.
"Còn tôi thì sao?" Bàng đột ngột quay sang Cống, nhướn mày: "Bao giờ anh mới làm điều gì đó bất ngờ đây?"
Cống cười, tay vân vê mép áo, nhưng rồi nhanh chóng đặt vào tay Bàng một hộp quà nhỏ. "Có thể bất ngờ sẽ đến sớm thôi."
"Để xem nhé!" Bàng khoanh tay, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ.
Khánh Ly vỗ vai Bầu, cười lớn: "Nhóm này toàn làm trò hề. Thôi, chuẩn bị đi nào! Concert sắp bắt đầu rồi!"
Tiếng cười vang lên khắp căn phòng, lan tỏa sự ấm áp và hạnh phúc. Emma đứng dậy, nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh nắng chan hòa chiếu sáng cả không gian. Đã ba năm kể từ ngày nàng và Nào cưới nhau, và hôm nay, họ lại cùng bạn bè kỷ niệm một chặng đường mới, bắt đầu từ chính nơi đây – nơi đã gắn kết họ lần đầu tiên.
---
Mai Anh Levin bước từ trong bếp ra, tay cầm một khay lớn đầy món ăn thơm phức. Nụ cười rạng rỡ của cô khiến cả căn phòng như sáng bừng lên. "Trời ơi, mấy người cười nói ồn ào làm tôi nấu cũng không yên! Nhưng mà thôi, xem như bù đắp này!"
Bàng lập tức xích lại gần, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy đĩa gà rán vàng ươm và đĩa cam ngọt lịm tim. "Mai Anh, bà đúng là cứu tinh. Tôi đói đến nỗi nghe thấy mùi là muốn lao vào luôn rồi."
"Bà cứ từ từ, để tôi đặt xuống đã!" Mai Anh Levin cười, cố gắng giữ khay ổn định khi Bàng với tay định lấy trước.
Cống nhẹ nhàng kéo ghế cho Mai Anh, mỉm cười: "Thật sự cảm ơn bà. Đồ ăn nhìn ngon lắm!"
"Mấy món này là của tôi tự tay làm đấy nhé. Không được chê đâu!" Mai Anh nheo mắt, nhưng không giấu được vẻ tự hào.
Cả nhóm vây quanh bàn ăn, tiếng đùa giỡn, tiếng bát đĩa va nhẹ vào nhau vang lên đầy ấm cúng. Bầu gắp một miếng thịt, nhíu mày làm vẻ nghiêm trọng: "Mai Anh, món này mà không ngon là bà tiêu đời đấy."
"Tôi làm phụ bếp miễn phí cho ông bao nhiều năm rồi mà vẫn còn không tin tưởng à, cẩn thận đấy, tôi cầm chảo vẫn còn nóng!" Mai Anh đáp lại, tay khua khua chảo khiến cả nhóm cười lớn.
Khánh Ly nhìn mọi người, mỉm cười nhẹ nhàng. "Thật tốt khi có những khoảnh khắc thế này. Cảm giác như mọi thứ đều trọn vẹn."
Emma nhìn quanh bàn, lòng nàng trào dâng một niềm hạnh phúc không thể diễn tả. Ánh mắt nàng dừng lại ở Nào gắp thức ăn cho con trai nhỏ. "Chúng ta đều rất may mắn," nàng thì thầm.
Câu chuyện, những tiếng cười đùa, tất cả hòa quyện trong không gian ấm áp của căn phòng. Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn dần buông, nhuộm vàng cả thành phố Ocean Park 3.
---
"Giấc mơ là nơi ta nhìn thấy những điều không thể, nhưng hiện thực mới là nơi ta sống và yêu thương." - M.A
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top