CHƯƠNG 2: DUYÊN TƯƠNG NGỘ ĐẦY TOAN TÍNH

Kinh thành Đại Việt vào độ đầu thu, trời trong xanh, nắng vàng như tơ, trải khắp những nẻo đường lát đá. Nhưng trong phủ Hộ bộ Thượng thư, bầu không khí nặng nề như mây mù trước cơn giông.
Trong gian phòng lớn, Hộ bộ Thượng thư ngồi bên án thư, đôi mắt sâu thẳm in hằn dấu vết của năm tháng lo toan. Trước mặt ông là một bức thư có ấn tín đỏ của Lệ Vương – một nhân vật quyền thế bậc nhất trong triều đình, nhưng sống ẩn dật như loài hổ trong rừng sâu.
Người ta đồn rằng, Lệ Vương mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, khiến hắn không thể tự do đi lại và luôn che nửa mặt bằng một chiếc mặt nạ bạc. Không chỉ có thế, những gia nhân trong phủ từng rỉ tai nhau rằng, trong những đêm trăng tròn, từ phòng Lệ Vương thường vọng ra những tiếng than khóc gai người, như chứa đựng nỗi đau đớn và sự căm hờn vô tận. Hắn cay độc, đầy toan tính, và không ngần ngại sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để đạt được mục đích của mình.
"Emma," giọng Hộ bộ Thượng thư cất lên, nặng nề như đá đè.
Emma bước vào, tà áo lụa trắng thêu hoa mai nhẹ lay động. Đôi mắt nàng, sáng trong nhưng ẩn chứa nét cương nghị, ánh lên sự nghi hoặc khi nhìn cha mình.
"Con phải giúp cha," Thượng thư nói, từng lời như rút ra từ lòng ngực nặng nề. "Lệ Vương đã ra lệnh. Con phải tiếp cận Nào công tử, người đang được hoàng thượng trọng dụng, để tìm hiểu về Đại Việt Mật Đồ."
Emma nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ kinh hoàng:
"'Đại Việt Mật Đồ'? Chẳng phải đó chỉ là lời đồn đại trong dân gian, người ta còn đồn rằng những người được hoàng thượng hoàn toàn tin tưởng mới có thể tiếp cận? Cha, làm sao ngài biết được nó có thật ?"
Thượng thư thở dài, giọng ông nhỏ lại như đang nói về một điều cấm kỵ:
"Ta không biết rõ, nhưng Lệ Vương đã nghe phong thanh rằng bí mật này có thể thay triều hoán vị. Nếu lọt vào tay hắn, cả Đại Việt sẽ rơi vào hỗn loạn. Nào công tử là một trong những tài tử xuất sắc nhất, tuy không trực tiếp tham gia biểu diễn, nhưng lại là người được đích thân hoàng thượng lựa chọn để đào tạo và thử thách tại Đại nhạc hội này, còn có thông tin mật rằng Nào công tử mới chính là nhân vật quan trọng nhất. Lệ Vương muốn con lợi dụng quan hệ của con với hắn để tiếp cận"
Emma tái mặt, đôi bàn tay siết chặt tà áo.
"Cha... đây là việc phản bội quốc gia! Làm sao con có thể làm được?"
"Ta biết, nhưng nếu con không làm, thì gia tộc chúng ta sẽ ra sao?" Giọng ông nghẹn lại. "Lệ Vương đã uy hiếp sẽ vu cho ta tội mưu phản. Con không hiểu quyền lực của hắn đâu, Emma. Một vài lời dèm pha của hắn là đủ để chúng ta bị tru di tam tộc. Hơn nữa, ta biết con ngoài mặt thì có hiềm khích với Nào nhưng..."
"Cha!"
Emma đứng lặng, trái tim nàng quặn thắt. Những lời của cha như một lưỡi dao sắc bén cứa vào từng tầng lý trí của nàng. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng nhạt nhòa rọi lên những chậu cây xanh, khung cảnh bình yên mà giờ đây dường như xa vời.
Làm sao nàng có thể phản bội tổ quốc, phản bội chính lòng mình? Nhưng nếu nàng từ chối, cái giá phải trả sẽ là sự diệt vong của gia đình, những người nàng yêu thương nhất.
Emma nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc đang trào dâng. Khi mở mắt ra, đôi mắt nàng sáng lên một nét cương nghị mới.
"Con hiểu rồi," nàng nói, giọng khẽ run, nhưng trong đó là sự quyết tâm lạnh lẽo.
---
Đại nhạc hội VNCG năm nay được tổ chức tại Hải Dương Viên Tam, một trong những kỳ quan nhân tạo của Đại Việt, tọa lạc trên một hòn đảo nổi giữa hồ nước lớn. Đường dẫn đến Hải Dương Viên Tam là những cây cầu gỗ cong nối liền ba hòn đảo nhỏ, được thắp sáng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ rực phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh.
Tuy được gọi là Đại nhạc hội, nhưng ít ai biết rằng, đây không chỉ là nơi quy tụ các tài tử danh tiếng mà còn là sự kiện bí mật để hoàng thượng tìm kiếm và đào tạo những thân tín trung thành. Các tài tử tham dự không chỉ thi tài âm nhạc mà còn phải trải qua những thử thách ngầm để chứng minh lòng trung thành và sự xuất sắc của mình.
Chính giữa Viên Tam là một sân khấu tròn khổng lồ được dựng từ gỗ lim, bao quanh là hàng nghìn chiếc đèn lụa vàng. Những dải lụa trắng khẽ lay động trong gió, hòa cùng ánh sáng lung linh của các ngọn nến lớn được đặt trên từng cột đỡ, tạo nên một không gian vừa huyền ảo, vừa thiêng liêng.
Tiếng đàn tranh, sáo trúc, đàn bầu và trống đồng vang lên cùng lúc, như tiếng gọi của đất trời, dẫn dắt từng bước chân người tham dự. Các tài tử danh tiếng nhất Đại Việt lần lượt biểu diễn, mỗi màn trình diễn không chỉ là phô diễn tài năng mà còn mang ý nghĩa tôn vinh tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước.
Emma khoác trên mình bộ xiêm y thanh nhã, bước chậm rãi qua những cây cầu gỗ dẫn đến Hải Dương Viên Tam. Gió nhẹ thổi qua làm tà áo nàng khẽ bay, ánh đèn lồng hắt lên khuôn mặt nàng những đường nét vừa thanh tú, vừa kiêu kỳ. Nàng bước vào giữa những âm thanh vang dội của nhạc cụ, nhưng lòng nàng lại xáo động bởi những toan tính đang níu kéo.
---
Nào công tử, từ hàng ghế chính, dễ dàng nhận ra Emma giữa dòng người đông đúc. Dáng người mảnh mai và phong thái điềm tĩnh của nàng nổi bật trong ánh đèn rực rỡ. Ánh mắt chàng lóe lên thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thay bằng nụ cười nhàn nhạt.
Chàng đứng dậy, chiếc quạt ngà khẽ phe phẩy trong tay, bước về phía nàng. Khi vừa đến đủ gần, giọng chàng cất lên, trầm thấp nhưng không giấu được ý trêu chọc:
"Không ngờ lại gặp tiểu thư ở đây. Hay nàng quyết định dành hôm nay để nhìn nhận lại VNCG?"
Emma mỉm cười, che giấu nỗi căng thẳng trong lòng:
"Công tử nghĩ quá nhiều rồi. Ta chỉ muốn xem thử những gì ngài ca tụng có thực sự đáng giá hay không."
Nào khẽ nhướn mày, nụ cười thoáng chút thách thức:
"Ta e rằng sau hôm nay, nàng sẽ khó mà giữ được thành kiến với VNCG."
---
Khi Đại nhạc hội đang diễn ra, một bóng người từ phía sau lặng lẽ tiến đến gần Emma. Đó là Vỉe, khoác trên mình bộ trường sam đen viền đỏ, ánh mắt sắc như dao và nụ cười pha chút mỉa mai.
Vỉe, nhiều năm trước, là đứa trẻ mồ côi được Lệ Vương nhặt từ một góc vỉa hè trong đêm tuyết rơi hiếm hoi trên đất Đại Việt. Hắn định đặt tên đứa trẻ là Vỉa, như dấu ấn cho nguồn gốc của nó, nhưng quan hộ tịch vô tình viết sai thành Vỉe. Từ nhỏ, Vỉe đã được dạy dỗ không chỉ về lễ nghi mà còn cả những mưu đồ chính trị. Trong mắt người ngoài, hắn là một quý công tử phong nhã, nhưng thực chất lại là cánh tay đắc lực nhất của Lệ Vương, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để củng cố quyền lực cho cha nuôi mình.
"Nàng làm tốt lắm, Emma," giọng hắn trầm thấp, vừa đủ để nàng nghe thấy. "Nhưng đừng quên, chỉ cần nàng thất bại, cha nàng sẽ không còn giữ được địa vị. Ta mong nàng hiểu điều đó."
Emma nén cảm xúc đang dâng trào, chỉ khẽ gật đầu. Giữ vẻ ngoài bình thản, nàng đáp nhẹ:
"Ta không quên. Ngài không cần phải nhắc nhở."
---
Khi ánh sáng trong Hải Dương Viên Tam dịu lại, một tài tử danh tiếng bước lên sân khấu. Giai điệu của Hỏa Ca, khúc ca chủ đề của Đại nhạc hội, vang lên. Âm nhạc như ngọn lửa bùng cháy trong lòng người, vừa mãnh liệt, vừa sâu lắng, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của dân tộc.
Emma lặng lẽ thưởng thức, lòng không khỏi xao động bởi sự hoành tráng của buổi lễ và sự kiên định của các tài tử. Nhưng nàng không để lộ cảm xúc.
Từ một góc xa, ánh mắt Nào vẫn dõi theo nàng, như muốn nhìn thấu lớp màn bí mật nàng đang giấu kín.
Hết chương 2. Còn tiếp... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic