CHƯƠNG 19: TRẬN CHIẾN TẠI TƯỜNG THÀNH BIÊN GIỚI


Trong bóng tối của đêm trăng mờ, Lệ Vương và Vỉe cùng nhóm thân tín bí mật băng qua những con đường hẻo lánh dẫn đến biên giới phía Nam. Sau thất bại tại nhạc hội, ánh mắt Lệ Vương cháy bỏng sự thù hận. Hắn ngồi trong một chiếc kiệu phủ rèm đen, lặng lẽ nhìn về phía trước, nơi ánh sáng lấp lánh của tường thành biên giới thấp thoáng trong màn sương mù.
Vỉe, với một cánh tay băng bó sau trận chiến, bước đi sát bên cạnh kiệu. Giọng hắn trầm nhưng đầy lo âu:
"Thưa phụ vương, quân SH đã gần như bị tiêu diệt. Nếu không thể phá được bức tường thành, chúng ta sẽ không còn cơ hội quay lại."
Lệ Vương đáp, giọng nói khàn khàn nhưng chứa đầy uy quyền:
"Ta chưa bao giờ thua. Chúng ta sẽ mở cánh cửa này, cho quân ngoại bang tiến vào. Khi đó, chúng sẽ thấy Đại Việt không còn khả năng chống cự."
Hắn nắm chặt trong tay một bản đồ nhỏ, trên đó có ký hiệu bí mật chỉ dẫn cách phá vỡ cấu trúc phòng thủ của bức tường thành.
---
Tin tức về hành tung của Lệ Vương và Vỉe đến tai triều đình như một ngọn lửa bùng cháy giữa mùa đông lạnh giá.
Duy Nhất tướng quân nhận lệnh từ Hoàng thượng, không chút do dự. Tin tức về Lệ Vương và Vỉe như một lưỡi dao đâm sâu vào lòng đất nước, khiến cả triều đình phải sục sôi. Tại đại điện, Nào công tử, tay vẫn cầm lệnh bài Đại Việt, tường thuật chi tiết âm mưu của bọn phản nghịch. Đôi mắt chàng như ánh lửa cháy rực, gương mặt đầy vẻ kiên định. Hoàng thượng, sau một hồi suy nghĩ sâu xa, ra lệnh: "Duy Nhất, khanh hãy dẫn đội quân tinh nhuệ tiến đến biên giới. Nào công tử sẽ cùng khanh, dùng lệnh bài triệu hồi đội quân thần thoại. Ta tin các vào khanh và toàn bộ tướng sĩ!"
Duy Nhất cúi người lĩnh chỉ, giọng chàng vang lên dứt khoát: "Thần xin thề không để một tên phản tặc nào thoát!"
Tại doanh trại, dưới bầu trời lạnh lẽo, Duy Nhất tướng quân và Nào công tử đứng trước hàng ngũ binh lính. Hàng trăm chiến binh trong bộ giáp sáng bóng, vũ khí sẵn sàng, nhìn về phía họ với ánh mắt đầy quyết tâm. Duy Nhất giơ cao thanh kiếm, hô lớn: "Huynh đệ! Chúng ta không chỉ truy lùng kẻ thù của triều đình mà còn bảo vệ danh dự, biên cương, và lòng tự hào của Đại Việt. Lên đường, mang lại hòa bình cho đất nước này!"
Tiếng hô "Quyết chiến! Quyết thắng!" đồng thanh vang lên như sấm rền, lan khắp núi rừng. Nào công tử bước lên chiến mã, đôi tay nắm chặt lệnh bài. Ánh mắt chàng nhìn xa xăm, như muốn thấy trước cuộc chiến sắp tới. Chàng không nói nhiều, nhưng ai cũng nhận ra sự tập trung cao độ trong thần thái.
Đoàn quân xuất phát, từng bước băng qua đồi núi phủ đầy sương giá. Gió lạnh thổi như xé da, nhưng không làm chùn bước những người chiến binh. Nào công tử cưỡi ngựa đi sát bên Duy Nhất, tay cầm lệnh bài, thỉnh thoảng nhìn vào bản đồ để định hướng. Những trinh sát từ mạng lưới tình báo liên tục mang tin: "Bọn chúng đã tiến đến Hắc Liên Lâm, chỉ cách tường thành biên giới một ngày đường!"
Duy Nhất siết chặt kiếm, đôi mắt như lưỡi đao sắc lạnh. "Nhanh hơn nữa! Không được để chúng có cơ hội phá tường thành.
Đội quân băng qua những con sông đóng băng, những con đường hiểm trở. Khi đến gần rừng Hắc Liên, bóng tối bao phủ nơi đây như một chiếc áo tang khổng lồ. Nào công tử dừng lại, giơ lệnh bài lên cao, ánh sáng từ lệnh bài rực rỡ soi rõ con đường phía trước. Duy Nhất quay đầu nhìn đội quân, ánh mắt quyết liệt: "Chúng ta đã đến rất gần rồi. Hãy sẵn sàng. Đại Việt chỉ có tiến, không lùi!"
Trong lòng Nào, một lời thầm thì vang lên như gửi đến Emma: "Emma, muội hy sinh vì Đại Việt. Ta và các huynh đệ sẽ không để lòng tin ấy bị lãng phí. Đại Việt phải sống mãi."
---
Tường thành biên giới hiện lên sừng sững giữa vùng núi tuyết phủ trắng xóa, một biểu tượng của sự kiên cường và bất khuất của Đại Việt. Tuyết rơi dày đặc, từng bông tuyết lấp lánh ánh sáng mờ nhạt từ bầu trời u ám, tạo nên một khung cảnh vừa kỳ vĩ vừa u tịch. Trong không gian lạnh giá ấy, bóng dáng của Lệ Vương và Vỉe cùng đội quân phản loạn thấp thoáng giữa làn gió tuyết. Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, báo hiệu sự tiếp cận của kẻ thù. Những chiếc xe bắn đá khổng lồ được kéo lên, mang theo những quả cầu lửa cháy rực, sẵn sàng phá hủy bức tường thành hùng vĩ.
Lệ Vương, với vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy hiểm độc, đứng giữa đội quân của mình. Cạnh hắn, Vỉe giữ thái độ lạnh lùng, tay mân mê lưỡi dao sáng loáng. Hắn quan sát tường thành như đang thách thức sự kiên cố của nó. "Phá hủy tường thành!" Lệ Vương gầm lên, giọng nói của hắn vang vọng trong không gian. Những tên lính phản loạn lập tức di chuyển, khéo léo đặt các thuốc nổ quanh chân thành. Bầu không khí ngột ngạt bởi sự hối hả của quân lính và ánh sáng cam đỏ từ lửa cháy.
Nhưng ngay khi tiếng kèn trận của quân phản loạn vang lên, cả vùng trời phía xa bỗng nhiên náo động. Từ đường chân trời, quân Đại Việt xuất hiện như một cơn lốc trắng, dẫn đầu bởi Duy Nhất và Nào công tử. Duy Nhất, cưỡi trên chiến mã đen tuyền, tay giơ cao thanh kiếm dài, ánh mắt sắc lạnh đầy quyết tâm. "Vì Đại Việt! Tấn công!" Lời hô của chàng vang vọng khắp chiến trường, tiếp thêm sức mạnh cho đội quân theo sau. Những tiếng hô vang dội từ quân Đại Việt hòa lẫn với tiếng vó ngựa, tạo thành một cơn bão quét qua chiến trường.
Nào công tử, cưỡi chiến mã trắng, tay cầm lệnh bài Đại Việt Mật Đồ, trở thành tâm điểm của ánh nhìn. Từ lệnh bài trong tay chàng, ánh sáng lan tỏa rực rỡ, triệu hồi đội quân thần thoại 100 người. Những chiến binh từ núi và biển xuất hiện, mang theo sức mạnh siêu nhiên. 50 chiến binh từ núi bước xuống, dáng vóc hùng dũng, tay cầm giáo và rìu. Từng bước chân của họ như chấn động cả mặt đất, tạo nên sự kinh hoàng cho kẻ thù. 50 chiến binh khác, từ dòng sông băng giá nổi lên, khiên và kiếm trong tay phát sáng, nhanh chóng nhắm đến những chiếc thuyền chiến của quân địch.
Duy Nhất lao thẳng vào đội hình địch như một mũi tên xé gió. Chàng không chỉ dũng mãnh mà còn khéo léo, dùng kỹ thuật và sức mạnh để đập tan từng lớp phòng tuyến của quân phản loạn. Với mỗi cú đấm và cú đá đầy uy lực, chàng hạ gục từng tên lính một cách dễ dàng. Trong khi đó, đội quân thần thoại phối hợp chặt chẽ với quân Đại Việt, tạo thế bao vây khiến quân phản nghịch hoang mang và dần rơi vào thế yếu.
Trên đỉnh tường thành, trận chiến giữa Duy Nhất và cha con Lệ Vương nổ ra, căng thẳng hơn bao giờ hết. Lệ Vương, dù đã suy yếu, vẫn tỏ ra nguy hiểm với thanh kiếm bốc lên khí đen. Hắn lao vào Duy Nhất, từng cú chém mạnh mẽ mang theo sức mạnh chết chóc. Vỉe, đứng phía sau, tận dụng cơ hội để tung ra những đòn đánh lén. Nhưng Duy Nhất không hề nao núng. Chàng bỏ lại thanh kiếm, dùng đôi quyền đầu mạnh mẽ của mình để chiến đấu. Những cú đấm và gối của chàng nhắm thẳng vào những điểm yếu của Lệ Vương, khiến hắn loạng choạng. Khi Vỉe bất ngờ lao tới, Duy Nhất xoay người, tung một cú đá chuẩn xác khiến hắn văng xa.
Dù vậy, cha con Lệ Vương không dễ bị khuất phục. Chúng tiếp tục phối hợp, tấn công dồn dập. Nhưng Nào công tử, với sự thông minh và linh lực từ lệnh bài, chỉ huy đội quân thần thoại tấn công vào các điểm yếu trong đội hình địch. Những chiến binh thần thoại từ núi dồn ép quân địch vào thế chân tường, trong khi các chiến binh từ sông phá hủy toàn bộ thuyền chiến, buộc quân phản loạn phải tháo chạy tán loạn.
Chiến trường ngập tràn tuyết trắng và máu đỏ, nhưng quân Đại Việt không dừng lại. Họ tiếp tục tiến công, không để lại bất kỳ kẻ thù nào có cơ hội trốn thoát. Bầu trời phía xa dần đỏ rực bởi ánh hoàng hôn, kết thúc một trận chiến khốc liệt tại tường thành biên giới, khẳng định sức mạnh và tinh thần kiên cường của Đại Việt.
---
Lệ Vương, với cơ thể rã rời sau những lần kích hoạt huyệt đạo, vẫn gồng mình chống đỡ từng đòn tấn công. Vỉe, đứng phía sau cha, liên tục tìm cách đánh lén, nhưng từng bước di chuyển của hắn đều bị Duy Nhất hóa giải một cách tinh tế và dứt khoát.
Duy Nhất, nhận thấy cơ hội, đột ngột xoay người, tung một cú đá vòng cầu đầy uy lực. Cú đá trúng vào thanh kiếm của Lệ Vương, khiến nó bay khỏi tay hắn, rơi xuống đất vang lên tiếng kim loại chạm đá sắc lạnh. Lệ Vương loạng choạng, ánh mắt bùng lên sự phẫn nộ nhưng cũng ánh lên chút hoảng sợ. Không để kẻ thù có cơ hội phản công, Duy Nhất tiếp tục lao tới, đấm mạnh vào ngực Lệ Vương, đẩy hắn lùi lại.
Đúng lúc này, từ phía sau, quân Đại Việt, dưới sự chỉ huy của Nào công tử, đã hoàn toàn bao vây khu vực. Nào đứng trên một điểm cao, ánh sáng từ lệnh bài Đại Việt Mật Đồ trong tay chàng tỏa ra rực rỡ. Giọng chàng vang lên, trầm và dứt khoát: "Tấn công toàn lực!"
Từ các vị trí xung quanh, 50 chiến binh thần thoại từ núi và biển đồng loạt di chuyển. Ánh sáng từ những chiếc giáp và vũ khí của họ phản chiếu trong làn tuyết, tạo nên cảnh tượng kỳ vĩ. Các chiến binh thần thoại phối hợp cùng quân Đại Việt tiến thẳng đến cổng thành, ép quân phản loạn vào thế đường cùng. Lệ Vương gầm lên, đôi mắt đỏ rực như máu: "Các ngươi nghĩ có thể thắng được ta sao? Ta là kẻ bất bại!"
Hắn cố gắng lao tới cướp lại thanh kiếm, nhưng bị các chiến binh thần thoại cản lại. Những mũi giáo và rìu của đội quân thần thoại liên tiếp giáng xuống, buộc Lệ Vương phải lùi về phía tường thành. Vỉe, nhìn thấy tình thế không ổn, lao đến hỗ trợ cha mình, nhưng ngay cả hắn cũng không thể chịu nổi sức mạnh áp đảo từ đội quân thần thoại.
Duy Nhất, với thanh kiếm chĩa thẳng về phía hai cha con Lệ Vương, ra lệnh dứt khoát: "Bắn!"
Một loạt mũi tên từ các cung thủ Đại Việt bay lên trời, tạo thành một cơn mưa thép đổ xuống. Những mũi tên cắm vào cơ thể Lệ Vương và Vỉe, ghim chặt chúng vào bức tường thành lạnh giá. Máu của hai cha con nhuộm đỏ nền tuyết trắng, tạo nên một cảnh tượng vừa bi tráng vừa khốc liệt.
Lệ Vương, trong giây phút cuối cùng, gầm lên một tiếng đầy oán hận, "Éc éc, pặc pặc pặc, ta không cam lòng...". Tiếng hét của hắn tan biến trong không gian, hòa lẫn với tiếng gió và tiếng hò reo của quân Đại Việt. Vỉe, với ánh mắt căm phẫn, cố gắng nói điều gì đó, nhưng hơi thở cuối cùng đã tắt trước khi hắn kịp thốt lên lời.
Cả chiến trường lặng đi trong khoảnh khắc, như để tôn vinh sự hy sinh và nỗ lực không ngừng nghỉ của những người đã chiến đấu vì hòa bình của Đại Việt.
---
Khi ánh sáng rực rỡ từ Đại Việt Mật Đồ vẫn chiếu sáng cả vùng trời biên giới, Duy Nhất tướng quân quay người về phía Nào công tử, ánh mắt hai người giao nhau trong sự thấu hiểu tuyệt đối. Nào gật đầu, lệnh bài trong tay chàng lóe sáng, kết nối với từng chiến binh thần thoại. Chàng cất giọng dõng dạc:
"Đội quân Đại Việt, mở cổng tường thành! Chúng ta không chỉ phòng thủ, mà sẽ tấn công để bảo vệ quê hương!"
Tiếng trống trận vang lên dồn dập như tiếng sấm rền, xé toạc bầu không khí căng thẳng của vùng biên giới. Cánh cổng thành khổng lồ của Đại Việt từ từ mở ra, từng phiến đá khổng lồ dịch chuyển dưới sức mạnh của những dây xích lớn. Ánh sáng từ Đại Việt Mật Đồ rọi thẳng qua cánh cổng, như một lời khẳng định quyền uy của dân tộc. Phía sau cánh cổng, đội quân thần thoại Đại Việt đứng sừng sững, giáp trụ sáng ngời phản chiếu ánh sáng từ lệnh bài trong tay Nào.
Duy Nhất dẫn đầu, trên lưng chiến mã đen tuyền, tay chàng giơ cao thanh kiếm rực sáng, hét lớn: "Quân Đại Việt, tiến lên! Hãy để quân địch biết sức mạnh của chúng ta!"
Đội quân thần thoại lập tức hành động, chia làm hai mũi tấn công. 50 chiến binh từ vùng núi lao xuống như những ngọn thác, tạo nên âm thanh rung chuyển mặt đất. Họ vung giáo và rìu, hạ gục hàng ngũ bộ binh của quân địch chỉ trong vài đòn chí mạng. Phía dòng sông uốn lượn qua biên giới, 50 chiến binh thần thoại dưới nước nổi lên, dẫn đầu là một chiến binh khổng lồ cầm cây đinh ba, lướt qua mặt nước như thần sóng. Những chiếc thuyền chiến lớn của quân ngoại bang bị xô nghiêng, vũ khí tầm xa của chúng không thể ngăn cản được sức mạnh của đội quân bất tử này.
Quân ngoại bang đông đúc, hàng ngũ chỉnh tề, bộ binh xếp thành hàng dài với khiên lớn dựng lên như bức tường thành di động. Kỵ binh của chúng lao lên, những con ngựa được bọc giáp sắt, vó ngựa đập mạnh xuống đất, tạo nên những cột tuyết trắng xóa. Từ phía xa, thủy quân bắn tên lửa lên không trung, cố phá vỡ đội hình của quân Đại Việt.
Nhưng tất cả những nỗ lực đó đều trở nên vô ích. Đội quân thần thoại như được dẫn dắt bởi ý chí tổ tiên, từng mũi giáo, lưỡi rìu đều nhắm thẳng vào điểm yếu của quân địch. Bộ binh địch, vốn tự hào về sự kỷ luật, nhanh chóng bị đánh tan tác bởi những đòn tấn công chính xác đến đáng sợ. Kỵ binh hùng hậu của chúng bị chặn đứng bởi các chiến binh thần thoại trên núi, người quật ngã ngựa, kẻ hạ gục binh lính trên lưng ngựa chỉ trong một chiêu.
Ở dòng sông, từng chiến binh thần thoại nhảy lên từ mặt nước, cắt đôi những cánh buồm lớn bằng thanh kiếm sáng loáng. Chiến thuyền của quân địch lần lượt bị nhấn chìm, thủy quân phải nhảy xuống sông để tìm cách thoát thân, nhưng nước sông lạnh giá như băng khiến chúng không thể thoát khỏi bàn tay của đội quân thần thoại.
Trên cao, Nào công tử vẫn đứng giữa ánh sáng của Đại Việt Mật Đồ, điều khiển đội quân với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng quyết liệt. Lệnh bài trong tay chàng tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng mạnh mẽ của nó như một lời nhắc nhở rằng mỗi chiến binh thần thoại đều là hiện thân của tổ tiên, bảo vệ cho mảnh đất quê hương.
Duy Nhất dẫn đầu mũi tiến công chính, thẳng về trung tâm của quân địch. Chàng một mình đột phá vào đội hình, từng cú đánh của chàng như sấm sét giáng xuống. Khi đối mặt với một đội kỵ binh dày đặc, Duy Nhất nhảy lên lưng ngựa của chúng, vung kiếm quật ngã từng tên một. Sự dũng mãnh của chàng khiến quân địch hoảng loạn, nhiều tên ném vũ khí bỏ chạy.
"Kẻ thù đã yếu thế, không được để chúng trốn thoát!" Nào hô lớn, ánh mắt chàng lóe lên vẻ kiên quyết. Các chiến binh thần thoại lập tức tiến lên, xé tan tuyến phòng thủ cuối cùng của quân ngoại bang. Cánh đồng tuyết trắng giờ đây nhuốm đỏ máu, tiếng gào thét của kẻ thù lẫn trong tiếng hò reo của quân Đại Việt.
Khi trận chiến đi đến hồi kết, Duy Nhất cưỡi ngựa đứng trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, nhìn xuống chiến trường trải dài. Chàng hạ kiếm, giọng nói vang vọng khắp không gian: "Hòa bình đã được tái lập. Đại Việt không khuất phục bất kỳ ai. Đánh trận này ba đời ngoại bang còn sợ"
Đội quân thần thoại hoàn thành nhiệm vụ, từng chiến binh chậm rãi quay trở lại vị trí cũ, hòa mình vào làn tuyết trắng, để lại một chiến trường lặng yên và oai nghiêm. Trên đỉnh tường thành, Nào nhìn về phía chân trời, khẽ nhắm mắt, thì thầm một câu: "Emma, nàng đã hy sinh vì hòa bình này. Chúng ta sẽ không bao giờ quên."
Hết chương 19. Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic