CHƯƠNG 17: CUỘC ĐỐI ĐẦU CUỐI CÙNG


Trên sân khấu chính, ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn lồng chiếu xuống khung cảnh hỗn loạn. Tiếng hò hét, tiếng binh khí va chạm, và tiếng bước chân nặng nề của đội quân đất nung hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh chiến trường khốc liệt. Dù có sự xuất hiện của Duy Nhất và quân triều đình, đội quân đất nung vẫn tỏ ra áp đảo, từng bước ép sát về phía trung tâm nhạc hội.
Trong lúc đó, từ phía sau sân khấu, Vỉe bất ngờ quay lại. Trong tay hắn, một người phụ nữ trung niên bị trói chặt. Mái tóc đen óng của bà giờ đây rối bù, đôi mắt sáng ẩn sau lớp nước mắt nhưng vẫn giữ được sự cương nghị của một người từng trải. Bà chính là mẹ của Emma – người phụ nữ mà cả gia đình nàng luôn kính trọng và yêu thương.
Vỉe nắm chặt mái tóc bà, kéo giật về phía sau, buộc bà ngẩng mặt lên. Lưỡi kiếm sắc lạnh của hắn kề sát cổ bà, ánh mắt hắn lóe lên sự điên cuồng và tàn bạo.
"Emma!" Tiếng gọi của hắn vang vọng khắp sân khấu, lấn át mọi âm thanh khác. "Cô có thấy không? Mẹ cô đang trong tay ta. Nếu cô còn bất kỳ ý định phản kháng nào, hãy quỳ xuống! Nếu không..."
Hắn nhấc lưỡi kiếm lên, ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi kiếm phản chiếu trong ánh mắt đầy đe dọa của hắn. "... bà ta sẽ chết ngay trước mặt mọi người!"
Emma, đứng giữa đội hình của VNCG, bàng hoàng khi nhìn thấy mẹ mình. Đôi mắt nàng tràn đầy sự giận dữ và bất lực. Nàng siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào da thịt, nhưng không thể làm gì hơn.
Nào công tử, đứng bên cạnh, ra hiệu cho nàng giữ bình tĩnh. Ánh mắt chàng lóe lên sự quyết tâm. Chàng bước lên phía trước một chút, giọng nói trầm thấp nhưng uy nghiêm vang lên:
"Vỉe, ngươi nghĩ rằng dùng người vô tội để uy hiếp có thể khuất phục được chúng ta sao? Ngươi nhầm rồi."
Ánh mắt của Nào không rời khỏi Vỉe, như muốn tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Trong khi đó, Emma hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Bầu và Bàng, đứng bên cạnh, trao đổi ánh mắt. Bàng khẽ nghiêng đầu về phía Emma, như muốn sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào. Nhưng Bầu đặt tay lên vai nàng, ra hiệu đừng hành động vội vàng.
Không khí trở nên căng thẳng tột độ. Tất cả ánh mắt đều dồn về sân khấu chính, nơi sinh mạng của một người mẹ đang bị treo lơ lửng trên lưỡi kiếm của kẻ ác.
---
"Emma!" Vỉe gầm lên, giọng hắn vang vọng khắp không gian.
Emma đứng chết lặng, đôi bàn tay siết chặt lấy váy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía mẹ mình.
Ở một góc sân khấu, Long Đăng Thần, vẫn đứng gần hệ thống đèn lồng, khẽ nghiêng người thì thầm với Nào:
"Thời điểm đã đến. Đèn lồng đặc biệt đã sẵn sàng."
Nào công tử khẽ gật đầu, ánh mắt sáng lên vẻ quyết đoán. "Làm đi."
Một luồng sáng chói lòa từ đèn lồng đặc biệt của Long Đăng Thần bất ngờ bừng lên, chiếu thẳng vào mắt Vỉe. Ánh sáng mạnh mẽ này khiến hắn phải lùi lại, tay che mắt, thanh kiếm suýt rơi khỏi tay.
Trong ánh sáng kỳ lạ đó, Vỉe nhìn thấy những ảo giác. Những cảnh tượng từ tiền kiếp ùa về: chiến trường ngập máu, những tiếng gào thét, và cuối cùng là hình ảnh hắn đứng cô độc trên một ngai vàng đổ nát. Mọi thứ xoay tròn như một cơn ác mộng, khiến hắn không thể phân biệt đâu là thật, đâu là ảo.
"Không! Đây là... cái gì?" Vỉe hét lên, tay run rẩy siết chặt mái tóc của mẹ Emma, nhưng ánh mắt hắn đã mất đi sự sắc lạnh.
Trong giây phút hỗn loạn đó, mẹ Emma đột ngột nghiêng người, dùng một động tác mạnh mẽ gạt tay Vỉe ra khỏi mình. Bà xoay người, tung một cú đá vào ngực hắn, khiến hắn loạng choạng ngã ra sau, thanh kiếm rơi xuống đất với âm thanh chói tai.
Dưới ánh sáng của đèn lồng, mẹ Emma từ từ đứng thẳng dậy, vén lại mái tóc hơi rối của mình. Đôi mắt sắc bén của bà ánh lên vẻ uy quyền.
"Ngươi nghĩ rằng có thể thực sự bắt được ta sao, Vỉe?" Bà nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng lạnh lùng như băng giá.
Đám đông bên dưới lặng đi trong sự kinh ngạc. Không ai ngờ rằng người phụ nữ tưởng như yếu đuối kia lại mạnh mẽ đến vậy.
"Các người nghĩ ta là ai?" Mẹ Emma quay sang nhìn khán giả, giọng bà vang lên như một lời tuyên bố. "Ta từng là phó tướng bí mật của Bàng Nguyên Soái, đã cùng ngài chinh chiến khắp biên cương trước khi lui về để chăm sóc gia đình. Những tên lính quèn của người làm sao có thể thật sự cầm tù ta chứ?"
----
Không khí trên sân khấu chính vẫn bao trùm sự căng thẳng. Những âm thanh hỗn loạn từ xa vọng lại, tiếng đội quân đất nung di chuyển đều đều như muốn đe dọa mọi thứ. Trên sân khấu, Vỉe lảo đảo sau cú đá bất ngờ
Mẹ Emma nét mặt kiên định và đôi mắt lạnh lùng – giờ đây đứng thẳng người, từ từ chỉnh lại chiếc áo choàng đơn giản mà bà đang mặc.
"Ngươi nghĩ những trò lừa phỉnh của ngươi có thể hạ được ta?" Bà cất giọng, từng từ đều mang theo khí chất không thể lay chuyển.
Duy Nhất tướng quân, vừa chỉ huy quân đội vừa tiến đến sân khấu, nhanh chóng chạy tới, cúi người trước bà:
"Bá mẫu, người vất vả rồi. Chuyện tiếp theo cứ để chúng con lo."
Mẹ Emma nhìn thẳng vào mắt Duy Nhất, ánh mắt bà ánh lên sự tin tưởng sâu sắc. "Ta tin ở các con."
Một nhóm binh lính thân cận của Duy Nhất lập tức tiến lên, hộ tống bà khỏi sân khấu để đảm bảo an toàn. Trước khi rời đi, bà quay lại nhìn Emma, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy quyết tâm.
"Emma, con phải kiên cường. Hãy tin vào đồng đội và những giá trị mà chúng ta đang bảo vệ."
Emma nhìn sang Nào công tử, đôi mắt nàng đầy sự chất vấn.
"Nàng giận ta sao?" Nào cất tiếng trước, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng.
"Huynh biết rõ câu trả lời mà, Nào." Emma đáp, giọng nàng run lên vì pha trộn giữa sự giận dữ và xúc động.
Nào cúi đầu, đôi mắt chàng ánh lên sự day dứt. "Ta xin lỗi vì đã giấu muội. Nhưng để Vỉe thực sự tin rằng mẹ muội là con tin trong tay hắn, chúng ta không còn cách nào khác. Đó cũng chính là ý của bà, khi Duy Nhất đến giải cứu thì bà đã đưa ra kế hoạch này."
Emma ngạc nhiên, nhưng nàng không nói gì. Những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng không phải vì buồn, mà vì niềm tự hào về mẹ mình – người phụ nữ không chỉ kiên cường mà còn mang trong mình trí tuệ và lòng dũng cảm.
"Muội rất tự hào về bà ấy." Emma khẽ nói, ánh mắt nàng nhìn về phía xa nơi mẹ mình vừa được hộ tống.
Nào bước lên, đặt tay nhẹ lên vai nàng. "Chúng ta đều tự hào. Và giờ, hãy tập trung vào việc kết thúc chuyện này, vì bà ấy, vì Đại Việt."
Ánh mắt Emma ánh lên sự kiên định, nàng gật đầu. Lúc này, cả hai như đã gạt bỏ hết mọi nghi ngờ, hoàn toàn tin tưởng vào nhau
---
Trên sân khấu vẫn còn lốm đốm ánh sáng từ những chiếc đèn lồng, Nào công tử bước lên, ánh mắt đầy quyết tâm. Chàng rút ra một quả pháo hiệu đặc biệt – màu đỏ rực với hình dáng chạm khắc của một con rồng uốn lượn.
Chàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Giờ là lúc Đại Việt khẳng định sức mạnh của mình. Hỡi các tài tử, hãy cùng ta triệu hồi đội quân bất tử bảo vệ đất nước này."
Nói xong, chàng thắp pháo hiệu, ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, thắp sáng cả một góc trời. Một tiếng nổ vang lên, và hình ảnh một con rồng khổng lồ bằng ánh sáng phóng thẳng lên trời, rực rỡ và oai phong, Nào cầm một tấm lệnh bài hướng về phía chòm sao Đại Hùng Tinh.
Bên dưới, 33 Đại Tài Tử đồng loạt lấy ra những mảnh bản đồ cổ mà họ mang theo bên mình, cũng chính là Đại Việt Mật Đồ mà Hoàng thượng đã tin tưởng giao phó. Từng mảnh bản đồ tưởng chừng chỉ là những tấm da cũ kỹ, nhưng khi được giơ cao, ánh sáng từ pháo hiệu lập tức kích hoạt.
Những luồng sáng từ tấm lệnh bài và từng mảnh bản đồ bắn lên, hội tụ lại thành một đường sáng lớn, mạnh mẽ chiếu thẳng lên bầu trời, rạch ngang màn đêm.
Bầu không khí như ngưng đọng, khi từ nơi xa, tiếng bước chân đồng loạt vang lên.
Trên đỉnh núi cao, khi ánh sáng của pháo hiệu hình rồng Đại Việt vẫn rực rỡ chiếu sáng bầu trời, bóng dáng những chiến binh huyền thoại từ trong màn sương mờ dần hiện rõ. Họ bước ra từ lòng rừng sâu, 50 chiến binh đại diện cho sức mạnh của núi rừng. Khoác trên mình những bộ chiến bào rực rỡ sắc đỏ, viền vàng thêu hình chim lạc và biểu tượng thần thoại, họ tựa như hiện thân của ngọn lửa bất diệt.
Mũ đội cao với chóp đính lông vũ dài phấp phới trong gió, đôi mắt họ sáng quắc như soi thấu mọi gian nguy. Vũ khí trong tay là những chiếc rìu đá nặng nề, giáo dài và cung gỗ được khảm ngọc, ánh lên trong ánh sáng mờ ảo. Từng bước chân dứt khoát của họ khiến đất trời rung động, như hồi trống trận vang vọng từ ngàn năm trước. Họ không chỉ bước xuống từ núi, mà như thể từ lịch sử xa xăm quay về, mang theo lời thề bảo vệ quê hương đến hơi thở cuối cùng.
Dưới biển, sóng nước đột nhiên chuyển động mạnh mẽ. Từng đợt sóng lớn dâng cao, đẩy lui bóng tối, mở ra con đường cho 50 chiến binh từ đại dương trồi lên. Những bộ giáp bạc sáng lấp lánh ôm sát thân hình vạm vỡ, khắc họa hình rồng nước uốn lượn. Ánh sáng từ giáp trụ của họ phản chiếu ánh trăng, tạo nên hào quang như những vị thần biển cả bước ra từ truyền thuyết.
Kiếm dài trên tay họ sắc bén, mỗi nhát chém như mang theo sức mạnh của ngàn con sóng. Những chiếc khiên chạm khắc hình sóng vỗ bờ, biểu trưng cho lòng kiên trung không bao giờ lùi bước. Họ tiến bước lên đất liền, mỗi bước đi mạnh mẽ như nhịp đập của biển cả, mang theo lời thì thầm từ lòng đại dương sâu thẳm.
Tiếng bước chân đồng loạt của cả hai đội quân vang lên như một bản trường ca của đất trời. Khí thế của họ không thể diễn tả bằng lời, như một bức tranh sống động tái hiện hồn thiêng sông núi. Những chiến binh này không phải con người bình thường, họ là biểu tượng của tinh thần bất khuất, của niềm tin bất diệt rằng Đại Việt sẽ trường tồn dù phải đối mặt với bất kỳ kẻ thù nào.
Giữa ánh sáng rực rỡ và bầu không khí căng thẳng, các tài tử VNCG nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn niềm tin. Họ biết rằng, những chiến binh này không chỉ là sức mạnh của truyền thuyết, mà còn là sự kế thừa và tiếp nối tinh thần từ thời cha ông. Một lần nữa, Đại Việt lại đứng vững, sẵn sàng đối đầu và chiến thắng mọi thử thách. Nào công tử đứng thẳng, giọng nói vang lên đầy uy lực:
"Đây là sức mạnh của Đại Việt! Hỡi quân SH, hãy chuẩn bị đối mặt với sự trừng phạt vì dám xâm phạm đất nước này!"
Nào công tử tuyên bố, giọng nói của chàng vang vọng trên chiến trường, hòa quyện cùng tiếng trống trận từ xa xa. Ánh mắt của Nào chợt thoáng nét trầm ngâm, như thể ký ức từ một đêm không xa lại ùa về.
---
Đó là một đêm khuya, ánh trăng soi sáng kinh thành yên ả. Nào công tử được triệu kiến vào cung, nơi Hoàng Thượng đang chờ đợi trong chính điện. Chỉ có vài ngọn đèn lồng treo cao, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên ngai vàng lấp lánh.
Hoàng Thượng, với dáng vóc uy nghi nhưng ánh mắt trĩu nặng ưu tư, đứng dậy khi Nào bước vào. Giọng nói của ngài tuy trầm nhưng đượm sự dứt khoát:
"Nào, đêm nay trẫm triệu khanh đến không phải chỉ vì nhạc hội, mà còn bởi một trọng trách mà khanh là người duy nhất trẫm có thể tin tưởng giao phó."
Ngài từ từ mở chiếc hộp bằng gỗ mun khắc hình rồng, bên trong là một lệnh bài bằng đồng cổ, được chạm khắc tinh xảo với hình rồng bay uốn lượn. Ánh sáng từ lệnh bài rọi lên khuôn mặt của Nào, mang theo sự thiêng liêng khó tả.
"Đây là lệnh bài triệu hồi đội quân huyền thoại – những chiến binh bất tử, con cháu của Âu Cơ và Lạc Long Quân. Theo truyền thuyết, mỗi chiến binh trong đội quân này từng là người bảo vệ cho 100 bộ lạc thủy tổ của Đại Việt. Khi đất nước mới hình thành, họ đã chiến đấu chống lại những thế lực ngoại bang đầu tiên, và giờ đây, linh hồn của họ vẫn bảo vệ mảnh đất này."
Hoàng Thượng dừng lại, ánh mắt ngài sắc bén như nhìn thấu tâm can của Nào:
"Khanh sẽ mang theo lệnh bài này, nhưng chỉ sử dụng khi đất nước không còn lối thoát nào khác. Đội quân này không chỉ là biểu tượng sức mạnh mà còn là lời nhắc nhở rằng chúng ta là con cháu Rồng Tiên, không thể khuất phục trước bất kỳ thế lực nào."
Nào quỳ xuống nhận lệnh bài, đôi tay chàng khẽ run lên vì trọng trách to lớn, nhưng ánh mắt lại ánh lên quyết tâm:
"Thần nguyện vì Đại Việt mà chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất, từng linh hồn của dân tộc này!"
Hoàng Thượng gật đầu, như gửi gắm toàn bộ niềm tin của mình vào người đứng trước mặt.
Những ký ức ấy giờ đây như ngọn lửa cháy rực trong lòng Nào. Chàng nắm chặt lệnh bài trong tay, ánh mắt kiên định như núi sông bất biến, ngẩng cao đầu nhìn đội quân Đại Việt đang tiến lên phía trước.
"Các vị, hãy cho chúng thấy sức mạnh bất diệt của hồn thiêng dân tộc!" Chàng hét lớn, giọng nói hòa lẫn cùng tiếng hò reo từ các chiến binh.
---
Không khí như vỡ òa, những tài tử VNCG và binh lính triều đình đều cảm nhận được hy vọng đang trở lại. Ánh sáng từ pháo hiệu và đội quân huyền thoại không chỉ chiếu sáng bầu trời, mà còn chiếu rọi niềm tin vào lòng mỗi người.
Khi đội quân đất nung chuẩn bị tấn công một đợt cuối, từ hai phía, đội quân huyền thoại của Đại Việt tiến tới. Tiếng bước chân vang vọng như sấm dậy phối hợp cùng tiếng hò reo của các tài tử VNCG và binh lính triều đình.
Những chiến binh từ núi mạnh mẽ lao vào, vung rìu phá tan các hình nhân đất nung, trong khi đội quân từ biển triển khai đội hình vững chãi, cản trở sự di chuyển của địch. Vũ khí giản đơn nhưng được truyền sức mạnh thần bí, dễ dàng phá hủy các hình nhân vốn tưởng như bất khả chiến bại.
Trên sân khấu, Long Đăng Thần liên tục điều chỉnh ánh sáng từ những chiếc đèn khổng lồ, chiếu trực tiếp vào các hình nhân đất nung. Những tia sáng sắc bén khiến chúng mất phương hướng, tạo điều kiện cho đội quân Đại Việt nhanh chóng chiếm thế thượng phong.
Trong khi đó, 30 anh trai của SH không chịu ngồi yên. Chúng lao vào trận chiến với đủ loại vũ khí kỳ lạ, nhưng không có sự phối hợp nhịp nhàng, khiến đội hình trở nên hỗn loạn.
"Đừng đứng trước mặt ta! Ngươi cản đường ta!" một người hét lớn.
"Còn ngươi thì sao? Đứng như khúc gỗ thế kia thì làm được gì?" người khác đáp lại, giọng đầy bực tức.
Chúng vung vũ khí bừa bãi, không phân biệt địch hay ta, làm tình hình càng thêm rối ren. Một số hình nhân đất nung thậm chí còn tấn công nhầ , khiến nhiều kẻ bị thương.
Cảm thấy không thể kiểm soát được đội hình, Nề Ga cố gắng chỉ huy nhưng bị hoàn toàn phớt lờ. Khi nhận ra đội quân của mình không có cơ hội chống lại Đại Việt, hắn vội vã chạy về phía Vỉe, mặt mày tái mét.
"Vỉe! Chúng ta không thể tiếp tục được nữa! Phải rút lui thôi!" Nề Ga gào lên.
Trên bệ cao, Vỉe nắm chặt hai tay, gương mặt đanh lại khi nhìn thấy đội quân đất nung bị tiêu diệt từng lớp một. Hắn tuyệt vọng ra lệnh:
"Kích hoạt toàn bộ đội quân! Ta không chấp nhận thất bại!"
Nhưng khi hắn cố gắng khởi động hệ thống, chỉ có những tia lửa bắn ra. Hệ thống điều khiển đã bị phá hủy.
Khánh Ly, từ một góc khuất, khẽ cười nhạt. Trước đó, nàng đã bí mật làm tê liệt cơ chế điều khiển khi được giao nhiệm vụ kiểm tra.
"Ngươi nghĩ mình có thể kiểm soát tất cả sao, Vỉe?" nàng lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lùng.
Nhận ra kế hoạch hoàn toàn sụp đổ, Vỉe đành quay sang Nề Ga.
"Đi thôi! Chúng ta vẫn còn cơ hội ở nơi khác!"
Dưới sự che chắn hỗn loạn của 30 anh trai SH, Vỉe và Nề Ga cố gắng lẩn vào đám đông để tháo chạy. Nhưng những ánh mắt sắc bén từ VNCG đã sớm phát hiện ra, và cuộc truy đuổi bắt đầu.
Trận chiến không chỉ là để tiêu diệt đội quân đất nung, mà còn là cơ hội để kết thúc triều đại của Vỉe và những kẻ như hắn mãi mãi.
Hết chương 17. Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic