CHƯƠNG 16: ĐỘI QUÂN ĐẤT NUNG

Đêm đông phủ tuyết, ánh sáng từ sân khấu chính rực rỡ chiếu sáng một góc trời, nhưng phía sau khung cảnh náo nhiệt ấy, trong bóng tối tầng hầm bí mật, một âm mưu kinh hoàng đang diễn ra.
Vỉe, trong bộ áo dài thêu hoa văn đen tuyền, bước qua hành lang lạnh lẽo. Tiếng bước chân của hắn vang vọng trên nền đá, hòa cùng tiếng lửa lách tách từ những chiếc đèn dầu.
Cánh cửa lớn mở ra, để lộ không gian tầng hầm rộng lớn.
Trong ánh sáng lờ mờ của những chiếc lồng đèn dầu, một đội quân bằng đất nung hiện ra như một cảnh tượng từ thế giới khác. Hàng vạn hình nhân đứng im lìm, cao lớn, mỗi hình nhân đều được chế tác tỉ mỉ, mang hình dáng những chiến binh uy nghi từ một thời đại xa xưa.
Chúng có chiều cao ngang ngửa con người thật, thân hình rắn chắc được chạm khắc từ đất nung nhưng lại toát lên sự sống động kỳ lạ. Mỗi hình nhân đều khoác trên mình áo giáp cổ đại, hoa văn tinh xảo chạy dọc thân áo như kể về những cuộc chiến đã qua.
Đôi mắt của chúng vô hồn, sâu thẳm, như thể đang nhìn thấu mọi thứ xung quanh. Một số hình nhân cầm trường kiếm, lưỡi kiếm được mạ bạc sáng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng từ đèn dầu. Một số khác cầm cung tên, mũi tên nhọn hoắt như vừa được mài sắc.
Bên cạnh những chiến binh bộ binh là những hình nhân cưỡi ngựa, ngựa đất nung với bờm và thân hình đầy uy lực. Đôi chân của chúng được gắn cơ chế bánh xe bằng gỗ, sẵn sàng lao lên bất kỳ lúc nào.
Không khí quanh đội quân như bị đè nén bởi sự u ám, hơi lạnh kỳ lạ tỏa ra từ chúng dù nơi đây không có tuyết. Những khớp nối tinh vi ở đầu gối và khuỷu tay cho thấy chúng không chỉ là tượng đứng yên mà có thể cử động linh hoạt khi được kích hoạt.
Vỉe đứng trước đội quân khổng lồ, bàn tay vuốt nhẹ qua một chiến binh đất nung. Hắn nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ thỏa mãn:
"Đây là sức mạnh mà bất kỳ kẻ thù nào cũng không thể chống lại. Chỉ cần một lệnh của ta, chúng sẽ nghiền nát tất cả."
Tiếng kim loại kẽo kẹt vang lên từ cơ chế bên trong một hình nhân khi Vỉe ra lệnh thử nghiệm. Hình nhân di chuyển một bước về phía trước, tiếng bước chân nặng nề vang vọng khắp tầng hầm, làm rung chuyển cả không gian.
Nề Ga, đứng cạnh đó, trầm trồ:
"Chúng sống động hơn cả những gì ta tưởng tượng. Chúng ta thực sự đang sở hữu một cỗ máy chiến tranh hoàn hảo!"
Cả không gian như bị ám ảnh bởi sự hiện diện của đội quân đất nung – đội quân không biết đau đớn, không biết sợ hãi, và chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: hủy diệt tất cả theo lệnh của chủ nhân.
Nề Ga, vận trang phục lòe loẹt nhưng ánh mắt đầy vẻ háo hức bệnh hoạn, đứng bên cạnh các "anh trai" của SH. Hắn vỗ tay đầy phấn khích:
"Hoàn hảo! Chúng sẽ là quân bài kết liễu của chúng ta!"
Vỉe nhếch môi cười lạnh, bàn tay chậm rãi vuốt qua một hình nhân. Giọng nói của hắn vang lên trầm thấp, nhưng mang theo sự đe dọa chết chóc:
"Nhạc hội Hòa Bình chỉ là vỏ bọc. Đêm nay, đội quân này sẽ chấm dứt mọi sự phản kháng. VNCG và tất cả kẻ thù của SH sẽ bị xóa sổ mãi mãi."
Các thân tín xung quanh hắn gật đầu đồng loạt, không dám trái ý. Nề Ga tiếp lời, giọng đầy mỉa mai:
"Ta rất nóng lòng được nhìn thấy những kẻ bảo vệ giá trị cổ hủ kia quỳ xuống dưới chân đội quân bất bại này."
Một thân tín bước lên, khẽ cúi đầu:
"Thưa công tử, tất cả đã sẵn sàng. Chỉ cần một tín hiệu, đội quân sẽ tiến ra và bắt đầu công phá."
Vỉe gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ quyết đoán. Hắn quay sang Nề Ga, nhẹ nhàng ra lệnh:
"Chuẩn bị sẵn mọi thứ. Khi ta ra dấu, hãy để đội quân này tiến lên. Đây sẽ là đêm định mệnh."
Trong không gian ngột ngạt ấy, tiếng cười của Vỉe vang lên lạnh lẽo, như lời báo trước cho một cơn bão sắp sửa nhấn chìm nhạc hội trong hỗn loạn.
---
Ánh sáng leo lắt từ những ngọn đèn dầu hắt lên bức tường đá lạnh lẽo, tạo thành những bóng đen ma quái chập chờn. Khánh Ly cẩn thận bước qua hành lang dài dẫn xuống tầng hầm. Từng bước chân nàng lướt nhẹ như không muốn để lại dấu vết, đôi mắt căng thẳng dò xét mọi ngóc ngách.
Những tiếng động cơ kỳ lạ bất chợt vang lên từ phía xa, như tiếng bánh răng cắn vào nhau, hòa quyện cùng âm thanh kim loại va đập rợn người. Khánh Ly ép sát người vào tường, hơi thở gấp gáp. Nàng nhẹ nhàng ngó qua khe cửa dẫn vào tầng hầm.
Bên trong, hàng vạn hình nhân đất nung xếp thành hàng ngay ngắn, ánh sáng lập lòe từ những chiếc đèn dầu khiến chúng trông như một đội quân từ địa ngục. Những hình nhân khổng lồ, thân mình phủ đất nứt nẻ, cử động một cách nhịp nhàng không hề giống vật vô tri.
Một tên thuộc hạ tiến đến gần hình nhân, kéo cần kích hoạt. Tiếng rít chói tai vang lên, và lớp đất nung bên ngoài hình nhân nứt ra, để lộ một cơ chế phức tạp ẩn bên trong. Những hình nhân bắt đầu chuyển động, mỗi bước chân của chúng khiến mặt đất rung lên.
Một hình nhân giơ kiếm lên cao, vung xuống mạnh mẽ. Lưỡi kiếm sắc bén cắt ngang cột gỗ lớn như xé một tờ giấy mỏng. Sức mạnh kinh hoàng của chúng khiến Khánh Ly không khỏi rùng mình. Nàng đưa tay lên che miệng, cố nén tiếng thở hổn hển.
Nơi góc phòng, Vỉe đứng đó, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, cất giọng trầm:
"Những kẻ chống lại SH sẽ phải quỳ dưới chân đội quân này. Đêm nay, mọi thứ sẽ chấm dứt."
Khánh Ly lùi lại, lòng nàng rối bời. Nàng biết không thể ở đây lâu hơn, cần phải nhanh chóng báo tin cho Bầu.
---

Khánh Ly lướt qua sân khấu, cố gắng hòa mình vào đám đông mà không gây sự chú ý. Đôi mắt nàng lia nhanh, tìm kiếm bóng dáng của Bầu công tử giữa biển người.
Cuối cùng, nàng nhận ra chàng đang đứng ở góc hậu trường, trò chuyện cùng vài tài tử. Khánh Ly tiến đến gần, giấu một bản nhạc viết tay trong tay áo. Khi đến sát Bầu, nàng đặt bản nhạc vào tay chàng mà không nói một lời.
Bầu mở tờ giấy, đôi mày lập tức chau lại. Những ký hiệu âm nhạc cổ mà Khánh Ly sử dụng không chỉ là một giai điệu, mà là lời cảnh báo được mã hóa. Đôi mắt chàng lóe lên sự nghiêm trọng khi đọc từng dòng.
"Âm mưu lớn thật sự..." Bầu khẽ lẩm bẩm, ánh mắt thoáng sự căng thẳng. Chàng nhanh chóng bước đến chỗ Nào công tử, trao bản nhạc cho chàng.
Nào đọc xong, đôi mắt chàng trầm xuống. Không hề hoảng loạn, chàng giữ giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát:
"Khánh Ly đã làm tốt. Giờ đến lượt chúng ta."
Ngay lập tức, Nào ra hiệu cho các tài tử VNCG, mỗi người được giao một nhiệm vụ cụ thể. Trong bóng tối của nhạc hội, họ bắt đầu triển khai kế hoạch đối phó.
Khánh Ly đứng lặng ở một góc, ánh mắt thoáng lo lắng. Nàng nhìn theo Bầu, lòng không khỏi dấy lên sự bất an. Nhưng nàng biết, đây là lúc mà niềm tin và sự phối hợp là vũ khí mạnh mẽ nhất.
Ngoài sân khấu, nhạc hội vẫn tiếp diễn, ánh sáng và âm thanh rộn rã bao trùm. Nhưng ẩn sâu bên trong, một trận chiến âm thầm đã được khởi động.
--
Bầu trời đêm phủ đầy ánh sao, nhưng ánh sáng lung linh của sân khấu vẫn là tâm điểm của hàng ngàn con mắt. Sau tiết mục cuối cùng của một tài tử SH, ánh sáng bỗng dưng thay đổi. Từ những ngọn đèn rực rỡ, sân khấu chìm vào bóng tối kỳ bí. Chỉ còn những luồng sáng đỏ mờ ảo chiếu qua màn khói mỏng, tạo cảm giác ngột ngạt và đầy đe dọa.
Một âm thanh lạ vang lên, giống như tiếng xích sắt bị kéo lê trên mặt đất. Ban đầu, âm thanh ấy mơ hồ, nhưng dần trở nên rõ ràng và nặng nề hơn, hòa cùng tiếng trống ngắt quãng từ xa. Khán giả bắt đầu xôn xao, sự háo hức dần bị thay thế bằng những cái nhìn bối rối.
Từ bốn góc sân khấu, những cánh cửa ẩn sau lớp phông nền bí mật bật mở. Hàng vạn hình nhân đất nung lầm lũi bước ra. Ánh mắt của chúng đỏ rực, từng cử động cứng nhắc nhưng đồng bộ một cách kỳ lạ. Dáng vẻ khổng lồ của chúng, cao hơn cả người thường, với thân hình rắn chắc được điêu khắc tỉ mỉ, toát lên vẻ đáng sợ không gì sánh bằng.
Mỗi hình nhân đều cầm trong tay vũ khí: giáo dài, kiếm lớn, hay khiên tròn khắc hoa văn cổ đại. Lớp áo giáp nung đỏ, mang dấu ấn của một vương triều phương Nam cổ xưa, phản chiếu ánh sáng ma quái từ sân khấu.
Chúng xếp thành hàng ngũ chặt chẽ, tiến lên với tốc độ đều đặn. Mỗi bước chân đều làm sân khấu rung chuyển, âm thanh vọng xa như tiếng trống trận từ địa ngục. Hàng đầu tiên dừng lại, giương cao vũ khí, rồi đồng loạt đập mạnh xuống sàn. Tiếng va chạm của kim loại và đất đá vang lên, khiến khán giả giật mình thét lên trong sợ hãi.
"Là đội quân đất nung! Chúng... chúng sống dậy rồi!" Một khán giả hét lớn, giọng nói đầy hoảng loạn.
Dân chúng bắt đầu rối loạn. Người già, trẻ em, phụ nữ đều cố chen lấn thoát ra khỏi khu vực, tạo nên khung cảnh hỗn độn chưa từng có. Tiếng khóc, tiếng thét, tiếng bước chân vang vọng khắp nơi.
Trên một bệ cao, ngay chính giữa sân khấu, Vỉe xuất hiện. Hắn khoác bộ y phục đen viền bạc, ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén. Từng bước đi của hắn đều toát lên sự tự mãn.
"Đây chính là sức mạnh của SH!" Vỉe cất giọng, giọng nói vang vọng giữa đêm đen. "Kẻ nào dám chống lại chúng ta sẽ nhận lấy kết cục tương tự!"
Từng lời nói của hắn như lưỡi dao đâm sâu vào nỗi sợ hãi của đám đông. Ánh mắt Vỉe lướt qua hàng ngàn khán giả đang hỗn loạn, như thể hắn là chủ nhân của cả vở kịch kinh hoàng này.
Một hình nhân đất nung bước lên trước, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục. Nó giơ cao lưỡi kiếm khổng lồ, rồi chém mạnh xuống sàn sân khấu. Tiếng va chạm tạo nên những tia lửa bắn tung tóe, như một lời tuyên bố: đây không phải màn trình diễn, mà là lời thách thức trực tiếp đến tất cả.
Các tài tử của VNCG, đứng ở hậu trường, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Nào công tử vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt chàng ánh lên sự cương nghị lạ thường. "Không thể để chúng làm loạn hơn nữa," chàng nói, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm.
Bên cạnh chàng, Bàng tiểu thư siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy lửa giận. "Đội quân này không phải của con người," nàng nói, giọng nghẹn lại.
"Bình tĩnh," Bầu công tử khẽ đặt tay lên vai nàng. "Chúng ta phải giữ trật tự cho dân chúng trước đã. Nếu hoảng loạn, mọi người sẽ rơi vào bẫy của chúng."
Vỉe, đứng trên cao, nhìn xuống đám đông hỗn loạn bên dưới với nụ cười nhạt. Hắn biết rõ, đây mới chỉ là khởi đầu.
---
Tiếng hét của dân chúng vang vọng khắp không gian, hòa cùng âm thanh đinh tai của đội quân đất nung. Trong bối cảnh hỗn loạn ấy, Nào công tử đứng giữa sân khấu, tay giơ cao cây quạt gỗ như một dấu hiệu chỉ huy.
"Bình tĩnh! Mọi người theo ta!" Giọng chàng vang lên, rõ ràng và trầm ấm, như một điểm tựa cho những khán giả đang hoang mang.
Chàng nhanh chóng ra lệnh cho các tài tử của VNCG chia thành từng nhóm nhỏ, hướng dẫn dân chúng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các tài tử, dù là nghệ sĩ, nhưng từng được đào tạo kỷ luật, giờ đây trở thành những người dẫn đường đầy bản lĩnh.
Ở hậu trường, Long Đăng Thần đã chuẩn bị sẵn hệ thống ánh sáng sân khấu. Đôi mắt anh ánh lên sự tập trung cao độ khi điều chỉnh từng ngọn đèn. "Nếu không thể đánh bại chúng, thì ít nhất ta sẽ làm chậm bước tiến của chúng!"
Những luồng ánh sáng mạnh mẽ từ sân khấu bất ngờ chiếu thẳng vào đội quân đất nung. Những hình nhân, vốn quen với bóng tối tầng hầm, bị ánh sáng chói lóa làm mất phương hướng. Một số hình nhân dừng lại, đôi mắt đỏ rực lóe sáng không ngừng như đang cố tái cân bằng.
Bên dưới sân khấu, Emma và Bàng tiểu thư dẫn đầu một nhóm nhỏ tiến về phía những người dân bị mắc kẹt. Cả hai người không hề nao núng, dù trước mặt là hàng loạt hình nhân đất nung đang dần lấy lại sự ổn định.
"Đi hướng này!" Emma vẫy tay, dẫn một nhóm trẻ em và phụ nữ thoát ra khỏi khu vực.
Bàng tiểu thư, tay cầm thanh kiếm, đứng chắn trước một hình nhân đang tiến tới gần một cụ già. Nàng nhanh nhẹn lách qua, tung một cú đá vào chân hình nhân. Dù không làm chúng ngã, nhưng đủ để làm chúng khựng lại.
"Mau đi đi!" nàng hét lớn, ánh mắt kiên quyết.
Một hình nhân khác bất ngờ giơ cao thanh kiếm và lao về phía Emma. Bàng tiểu thư quay lại kịp thời, dùng toàn lực chém mạnh vào cánh tay hình nhân, khiến thanh kiếm rơi xuống đất. "Cẩn thận đằng sau!" nàng gọi lớn.
Emma quay lại, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm. "Chúng ta phải đưa mọi người ra an toàn trước, rồi mới tính đến chúng."
Ở phía xa, Nào công tử tiếp tục chỉ huy, ánh mắt không rời khỏi tình hình trên sân khấu. Dưới sự điều phối của chàng, từng nhóm dân chúng được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm một cách trật tự.
Dù tình hình ngày càng hỗn loạn, tinh thần đoàn kết và sự phối hợp chặt chẽ của VNCG đã giúp kiểm soát phần nào cơn hoảng loạn. Nhưng trong lòng mỗi người, họ đều biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu của một trận chiến đầy cam go.
---
Tiếng trống lớn từ đội quân đất nung dồn dập vang lên, như nhấn chìm mọi âm thanh khác trong không gian nhạc hội. Hàng vạn hình nhân đất nung, với bước chân nặng nề nhưng không kém phần nhịp nhàng, đang dần áp đảo toàn bộ khu vực. Khán giả hoảng loạn, chạy tán loạn khắp nơi, trong khi các tài tử VNCG cố gắng hết sức để bảo vệ dân chúng.
Đúng lúc ấy, từ phía xa vang lên một âm thanh hùng tráng – tiếng tù và. Âm thanh ấy như xuyên thủng màn đêm, mang theo hy vọng mong manh cho những người đang bị vây khốn.
Dưới ánh sáng lập lòe từ sân khấu, quân đội triều đình do Duy Nhất tướng quân dẫn đầu xuất hiện. Những lá cờ đỏ rực tung bay, phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ những thanh gươm và giáo dài.
"Duy Nhất đã đến!" Một tiếng hét vang lên từ phía khán giả, khơi dậy chút hy vọng trong lòng mọi người.
Duy Nhất, trong bộ giáp bạc, cưỡi trên lưng ngựa chiến, ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ chiến trường. "Triển khai đội hình! Tất cả tập trung vào những hình nhân lớn nhất trước!"
Dưới sự chỉ huy của chàng, binh lính nhanh chóng tiến về phía đội quân đất nung. Nhưng ngay khi tiếp cận, họ nhận ra rằng những hình nhân này không giống bất kỳ kẻ thù nào họ từng đối mặt.
Một hình nhân đất nung vung tay, thanh kiếm to lớn của nó đập mạnh xuống đất, tạo nên một tiếng động rung chuyển cả khu vực. Ba binh lính cố gắng cản nó, nhưng chỉ trong vài giây, họ đã bị đánh bật ra xa.
"Một hình nhân này mạnh như mười người," một binh lính hoảng hốt thốt lên, mồ hôi lạnh toát trên trán.
Dù quân đội triều đình nỗ lực hết sức, nhưng sức mạnh vượt trội của đội quân đất nung khiến tình hình trở nên ngày càng nguy hiểm.
Ở một góc sân khấu, Vỉe quan sát toàn bộ tình hình. Dáng người cao lớn của hắn nổi bật trong bóng tối, đôi mắt lạnh lùng ánh lên sự đắc ý. Hắn xoay người bước đi, nhưng không quên để lại một câu nói vang vọng, như một lời nguyền rủa:
"Trận chiến này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Các người cứ chờ đấy."
Hắn biến mất vào bóng đêm, để lại khung cảnh hỗn loạn phía sau.
Nhạc hội Hòa Bình, vốn được kỳ vọng là sự kiện nghệ thuật để kết nối hai phe, giờ đây trở thành một đêm kinh hoàng. Nhưng đó cũng là khởi đầu của một cuộc đối đầu lớn hơn – giữa những giá trị truyền thống của VNCG và tham vọng ngông cuồng của SH.
Hết chương 16. Còn tiếp... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic