CHƯƠNG 15: ĐẠI NHẠC HỘI HÒA BÌNH
Bên bờ hồ rộng lớn, sân khấu nhạc hội hiện lên như một bức tranh tuyệt mỹ. Ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn dầu và đèn lồng treo cao hòa quyện với những tia sáng bạc của trăng rằm, tạo nên một khung cảnh rực rỡ đến choáng ngợp. Những làn gió lạnh từ dãy núi tuyết phía xa thổi tới, mang theo hơi thở của mùa đông, hòa cùng bầu không khí lễ hội nhộn nhịp.
Sân khấu được thiết kế công phu, lấy dãy núi phủ tuyết làm phông nền. Những tấm màn lụa trắng thêu chỉ vàng buông rủ, gợn nhẹ theo từng cơn gió. Trên đỉnh sân khấu, biểu tượng hòa bình của hai phe – VNCG và SH – được treo trang trọng, như một lời khẳng định về ý nghĩa cao cả của nhạc hội.
Xung quanh, hàng ngàn người dân từ khắp các vùng kéo về, tạo thành một biển người. Tiếng cười nói, tiếng rao hàng của các gánh rong vang vọng khắp nơi, làm sôi động cả khu vực. Những chiếc xe bán đồ ăn truyền thống với những món đặc sản thơm lừng, cùng các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tạo nên một khung cảnh lễ hội đầy màu sắc.
"Nghe nói năm nay sẽ có cả các nghệ sĩ ngoại quốc biểu diễn, chắc chắn sẽ rất đặc sắc!" một người dân háo hức nói với bạn mình.
"Nhưng mà, tôi nghe đồn, giữa hai bên còn nhiều căng thẳng lắm. Không biết có chuyện gì xảy ra không..." một giọng nói khác xen vào, mang theo chút lo lắng.
Dù không khí có vẻ tưng bừng, không ít người vẫn cảm nhận được sự căng thẳng ngầm ẩn hiện trong ánh mắt của những người tổ chức. Các binh lính được bố trí kín đáo xung quanh, ánh mắt cảnh giác, tay nắm chặt vũ khí.
Trên đài quan sát cao nhất, Nào công tử đứng lặng lẽ, ánh mắt quét qua đám đông. Trong bộ trường bào xanh nhạt thêu hình sóng nước, chàng toát lên vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại chất chứa những suy tư. Dưới ánh đèn lồng lung linh, bóng dáng Nào như hòa vào bức tranh hùng vĩ của thiên nhiên và con người.
Ở một góc khác, Vỉe đứng bên cạnh các thân tín của mình, nét mặt điềm tĩnh nhưng khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy tính toán. Trong bộ y phục đen viền bạc, hắn trông như một cái bóng u ám giữa không gian rực rỡ.
"Đêm nay, mọi thứ sẽ diễn ra theo kế hoạch," hắn thì thầm, ánh mắt lạnh lùng lướt qua sân khấu.
Trên cao, những ngọn đèn lồng đỏ dần được thắp sáng, báo hiệu nhạc hội sắp bắt đầu. Tiếng trống lớn vang lên, ngân nga khắp không gian, như một lời mời gọi tất cả tập trung vào sân khấu trung tâm. Những ngọn núi tuyết phía xa bỗng chốc trở thành nhân chứng im lặng cho một sự kiện trọng đại sắp diễn ra – nơi mà hòa bình và mưu mô sẽ đối đầu trên cùng một sân khấu.
---
Khi ánh sáng từ những chiếc đèn lồng lớn bừng sáng trên sân khấu, không gian trở nên lung linh huyền ảo. Đám đông người dân xôn xao, chờ đợi những lời đầu tiên từ những người đứng đầu sự kiện.
Vỉe, trong bộ trang phục đen viền vàng rực rỡ, từ tốn bước lên sân khấu. Dáng vẻ tự tin và nụ cười nhếch mép của hắn đủ để thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Với giọng nói trầm ấm, hắn mở đầu:
"Thưa quý vị, hôm nay là một ngày trọng đại không chỉ cho chúng ta, mà cho cả Đại Việt. Nhạc hội Hòa Bình, như tên gọi của nó, là biểu tượng của sự đoàn kết nghệ thuật, là cơ hội để chúng ta cùng nhau tiến tới một tương lai rực rỡ."
Hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua các tài tử của VNCG, đôi môi nhếch lên đầy mỉa mai. "Nhưng để đoàn kết, chúng ta cần sự đổi mới. Nghệ thuật không thể mãi đứng yên, mà phải tiến tới những điều táo bạo, mới mẻ hơn. Chỉ khi chúng ta biết từ bỏ những gì cũ kỹ, chúng ta mới có thể bay cao hơn."
Khán giả phía dưới bắt đầu xôn xao. Có người tán thưởng, nhưng không ít người cảm thấy những lời của hắn như một cú đâm thẳng vào lòng tự hào truyền thống của Đại Việt.
Tiếp đó, Nào công tử chậm rãi bước lên, vận bộ trường bào xanh lam giản dị nhưng toát lên phong thái thanh cao. Chàng cúi đầu nhẹ trước đám đông, ánh mắt trầm lặng nhưng đầy sức mạnh.
"Thưa quý vị, nghệ thuật là cầu nối của tâm hồn, không phải công cụ của sự chia rẽ." Giọng nói của chàng nhẹ nhàng nhưng vang vọng, lập tức thu hút sự chú ý. "Truyền thống không phải là gánh nặng. Đó là nền tảng để chúng ta vươn xa hơn. Nghệ thuật, dù mới mẻ hay cổ xưa, đều mang chung một mục đích: gắn kết con người và lan tỏa giá trị nhân văn."
Lời nói của Nào công tử nhận được tràng pháo tay lớn từ đám đông. Đôi mắt của Vỉe thoáng lóe lên sự khó chịu, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Trong khi đó, ánh mắt của các tài tử hai bên giao nhau đầy căng thẳng. Khánh Ly, đứng ở phía SH, khẽ siết chặt tay, trong lòng không ngừng lo lắng. Bàng tiểu thư đứng bên cạnh Nào, ánh mắt sắc lạnh như muốn truyền lời cảnh báo đến Vỉe và phe SH.
Không khí trên sân khấu dường như bị ngưng đọng, khi hai bên tỏ ra lịch sự bề ngoài, nhưng lại ngấm ngầm đối đầu trong từng câu chữ và ánh nhìn. Khán giả cảm nhận rõ sự đối lập, vừa hồi hộp vừa lo lắng về những gì sắp diễn ra.
---
Ánh sáng sân khấu rực rỡ bao phủ cả khán đài khi tiết mục tiếp theo của SH bắt đầu. Những nghệ sĩ SH xuất hiện trong trang phục hiện đại, rực rỡ ánh đèn, cùng dàn nhạc cụ phương Tây hào nhoáng. Lời bài hát "Khát Vọng Là Người Việt" vang lên đầy cảm xúc, nhưng ẩn sâu trong từng câu chữ là sự khiên cưỡng đến khó hiểu.
"Khát vọng là người Việt..." – cụm từ mở đầu làm cả khán đài xôn xao. Một số khán giả nhíu mày, những ánh mắt trao đổi với nhau đầy ngạc nhiên.
"Tại sao lại 'khát vọng là người Việt'? Chúng ta vốn đã là người Việt, cần gì khát vọng nữa? Ta nghe như có ý đồ phản nghịch ở đây" – một người phụ nữ trung niên thì thầm với chồng mình.
Giai điệu tiếp tục, và càng đi sâu, những câu từ khiên cưỡng, cùng những giọng ca không hoà hợp với nhau chút nào càng khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ. Một số khán giả bắt đầu lắc đầu, thì thầm:
"Nghe như đang tự phủ nhận chính mình..."
Ở phía sau cánh gà, Bàng tiểu thư nắm chặt tay. Ánh mắt nàng đầy phẫn nộ, nhưng giọng nói lại kìm nén cơn tức giận:
"Chúng nghĩ có thể dùng thứ âm nhạc này để đánh lừa mọi người sao? Lời lẽ chỉ toàn giả tạo, chẳng có chút thật tâm nào!"
Bầu công tử khẽ gật đầu, giọng anh trầm xuống:
"Chúng cố tình sử dụng những từ ngữ mập mờ để gieo mầm nghi ngờ. Chúng biết rõ rằng, một khi dân chúng mất lòng tin vào giá trị truyền thống, thì SH sẽ dễ dàng thao túng hơn."
Trên sân khấu, màn biểu diễn kết thúc trong ánh sáng chói lòa và âm thanh hoành tráng. Tuy nhiên, thay vì những tràng pháo tay nhiệt tình, khán giả lại chia thành hai luồng ý kiến.
"Nghe cũng hay, nhưng có điều gì đó... sai sai," một thanh niên trẻ nói.
"Câu chữ như đang châm biếm truyền thống của chúng ta vậy!" – một cụ già lớn tiếng phản đối, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng.
Ở phía trên, Nào công tử đứng im lặng quan sát. Ánh mắt chàng sắc bén như muốn xuyên thấu từng lớp ý nghĩa ẩn giấu trong bài hát. Khi thấy khán giả bắt đầu bàn tán, chàng khẽ thở dài, quay sang Emma và nói nhỏ:
"Lời lẽ hoa mỹ, nhưng bên trong rỗng tuếch. Đây không phải nghệ thuật, mà là công cụ để chia rẽ lòng người."
Emma gật đầu, ánh mắt nàng thoáng vẻ suy tư.
"Nhưng khán giả cũng không dễ bị lừa. Huynh thấy đấy, họ bắt đầu nhận ra sự giả dối trong bài hát rồi."
Nào mỉm cười nhẹ, sự quyết tâm ánh lên trong đôi mắt chàng:
"Vậy thì hãy để chúng ta trả lời bằng một màn trình diễn thật sự."
---
Nào công tử bước lên sân khấu, giữa ánh sáng lộng lẫy của đèn lồng và ánh mắt chờ đợi của hàng ngàn khán giả. Giọng nói trầm ấm của chàng vang lên, từng từ đều chứa đựng sự kiên định và niềm tự hào.
"Văn hóa là bản chất, văn hóa là cội nguồn, văn hóa là dân tộc. Câu chuyện văn hóa mà ta muốn kể tiếp theo đây chính là tiếp nối giá trị truyền thống, muốn những người trẻ ngày hôm nay hiểu hơn, tiếp cận hơn, để thêm yêu vốn cổ của dân tộc."
Khi chàng kết thúc lời phát biểu, tiếng trống vang lên rộn ràng từ phía hậu trường, mở đầu cho màn biểu diễn đặc sắc. Âm thanh mạnh mẽ từ những chiếc trống cơm nhịp nhàng gõ đều, tạo nên sự phấn khích bao trùm cả sân khấu. Những nghệ sĩ trong trang phục truyền thống xuất hiện, tay cầm trống, đồng loạt di chuyển, tạo nên màn trình diễn đầy sức sống.
Tiếng đàn bầu tiếp nối, mang đến giai điệu sâu lắng, réo rắt và da diết. Một nghệ sĩ bước ra giữa sân khấu, khéo léo điều khiển cây đàn chỉ với một dây, từng âm thanh vang lên như kể câu chuyện về hồn quê, về tình yêu và sự tự hào dân tộc.
Đột ngột, nhịp trống lớn nổi lên. Một chiếc trống cái khổng lồ được đưa ra sân khấu, những nghệ sĩ tay cầm dùi trống, đồng loạt đánh những nhịp mạnh mẽ và dứt khoát. Âm thanh vang vọng như tiếng gọi từ lòng đất, như tiếng bước chân của lịch sử đang ùa về.
Tiếp đó, những vũ công bước ra, tay cầm những lá cờ lớn màu đỏ, vàng và xanh lam, tượng trưng cho đất nước, hòa bình và hy vọng. Những động tác múa cờ mạnh mẽ nhưng đầy nghệ thuật hòa quyện cùng ánh sáng lung linh của sân khấu, tạo nên khung cảnh kỳ ảo. Cờ tung bay phấp phới, như những cánh chim rực lửa, tượng trưng cho khát vọng hòa bình và tinh thần bất khuất của dân tộc.
Màn trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay rầm rộ và những tiếng hò reo không dứt. Khán giả không chỉ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp nghệ thuật, mà còn cảm nhận được thông điệp sâu sắc mà VNCG muốn truyền tải: giữ gìn và tiếp nối những giá trị truyền thống, đồng thời mang đến sức sống mới cho nghệ thuật dân tộc.
---
Vỉe đứng một bên cánh gà, khẽ cười lạnh:"Cứ chờ đợi tiết mục tiếp theo của ta đi"
Nề Ga xuất hiện, bước ra giữa sân khấu trong bộ trang phục cầu kỳ rực rỡ, đính đầy ngọc trai và lụa thêu, nhưng lại pha trộn những họa tiết kỳ dị không ăn nhập. Hắn cúi đầu chào khán giả, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy vẻ tự mãn.
Tiếng nhạc nổi lên, giai điệu ban đầu êm ái nhưng nhanh chóng chuyển sang dồn dập và lạ lẫm. Lời bài hát của hắn, dù vang lên đầy hoa mỹ, lại chứa đầy những ám chỉ sâu cay.
"Truyền thống là bức tường,
Ngăn bước chân đến thiên đường.
Lạc hậu làm đôi cánh gãy,
Nghệ thuật cần đôi chân chạy..."
Dòng điệp khúc vang lên mạnh mẽ, khiến khán giả xôn xao. Những câu từ như mũi dao sắc nhọn chạm vào niềm tự hào dân tộc của không ít người, nhưng đồng thời cũng khơi gợi sự đồng cảm từ những người bị mê hoặc bởi vẻ ngoài hào nhoáng của SH.
Hắn bước đến giữa sân khấu, mỗi động tác đều như muốn chế giễu sự trang nghiêm của những giá trị cũ. Tay hắn vung lên chỉ đạo nhóm vũ công phía sau, trình diễn những điệu nhảy mang phong cách hiện đại nhưng cường điệu, cố tình châm biếm những động tác truyền thống.
Không khí khán đài lập tức chia rẽ. Một số khán giả trẻ cổ vũ nhiệt tình, reo hò trước sự táo bạo mà họ cho là "đột phá." Nhưng ở một góc khác, những người lớn tuổi hoặc những người trân trọng giá trị truyền thống lại không giấu được sự phẫn nộ.
"Đây là sự xúc phạm!" một cụ già thì thầm trong đám đông, đôi mắt nhíu lại đầy bất mãn.
"Thật là một màn trình diễn kỳ dị. Nghệ thuật gì mà như chế giễu?" một người khác bức xúc.
Phía hậu trường, Bàng tiểu thư đứng bật dậy, ánh mắt bừng bừng lửa giận. "Tên Nề Ga này! Hắn nghĩ mình là ai mà dám bôi nhọ truyền thống như thế?"
Bầu công tử đặt tay lên vai Bàng, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Bình tĩnh nào, Thu Hạ. Đừng để hắn khiêu khích. Âm nhạc sẽ là câu trả lời tốt nhất."
Bàng nhìn Bầu, đôi môi mím chặt, nhưng ánh mắt vẫn chưa nguôi giận. "Nhưng nếu không làm gì, hắn sẽ tiếp tục ngang nhiên như thế."
"Cứ để hắn biểu diễn," Bầu khẽ nói, ánh mắt lấp lánh sự quyết đoán. "Cái gì không đúng sẽ tự sụp đổ. Chúng ta không cần hạ mình để đấu khẩu với hắn."
Trên sân khấu, Nề Ga kết thúc màn trình diễn bằng một cú xoay người đầy phô trương, nhận được tràng vỗ tay rầm rộ từ phe ủng hộ, nhưng cũng không ít tiếng xì xào phản đối. Hắn cúi đầu chào lần nữa, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên gương mặt.
Dưới sân khấu, Nào công tử ngồi yên lặng, đôi mắt sâu lắng nhìn theo bóng dáng Nề Ga. Chàng không nói gì, nhưng đôi bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại, như đang kìm nén một cảm xúc mãnh liệt.
"Để âm nhạc trả lời," chàng lặp lại lời của Bầu trong tâm trí, ánh mắt lóe lên quyết tâm.
---
Màn trình diễn của tài tử VNCG bắt đầu khi ánh sáng trên sân khấu dịu lại, để lộ hình ảnh một tài tử lớn tuổi, với mái tóc hoa râm và đôi mắt sắc sảo, bước ra trong bộ áo dài truyền thống. Ông, một bậc thầy chèo lừng danh, là biểu tượng sống của nghệ thuật dân tộc. Đi theo ông là các tài tử trẻ tuổi, mỗi người mang trong mình niềm đam mê và tài năng.
Âm thanh của đàn nhị và đàn nguyệt khẽ vang lên, mở đầu cho khúc hát sâu lắng, kể về những giá trị trường tồn và khát vọng hòa bình. Giọng hát của vị bậc thầy vang vọng, trầm ấm, hòa quyện với tiếng nhạc, dẫn dắt khán giả vào một thế giới đầy cảm xúc:
"Gió ngàn năm vẫn reo vang,
Hồn xưa đất Việt sáng ngàn ánh soi.
Núi cao chạm tới chân trời,
Sông dài gắn kết tình người muôn phương.
Ngọn lửa giữ lấy quê hương,
Hòa bình dệt mộng yêu thương tháng ngày.
Đoàn kết là sức mạnh này,
Vững lòng xây dựng tương lai rạng ngời.
Cội nguồn thắm mãi trong đời,
Bốn phương hội tụ rạng ngời niềm tin.
Gió ngàn năm gọi lặng thinh,
Hòa bình mãi mãi là hình đất ta."
Ánh sáng sân khấu từ Long Đăng Thần làm nền cho màn trình diễn, tạo nên hiệu ứng kỳ ảo. Từng chùm ánh sáng xanh lam và vàng nhạt đan xen, tượng trưng cho sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Khi đến đoạn cao trào, ánh sáng chuyển thành màu đỏ rực, như ngọn lửa truyền thống đang bùng cháy mạnh mẽ.
Cả khán đài lặng đi trong giây lát trước khi tiếng vỗ tay và hò reo vang lên như sấm. Nhiều khán giả lớn tuổi không kìm được nước mắt, trong khi những người trẻ tuổi cũng cảm nhận được sức mạnh từ tinh thần dân tộc.
Nhưng giữa bầu không khí cảm động ấy, Vỉe lặng lẽ ra hiệu cho nhóm người cài cắm trong đám đông. Một vài khán giả đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng chỉ trích:
"Cổ hủ! Lỗi thời! Nghệ thuật như vậy thì làm sao tiến lên được?"
Lời nói của họ nhanh chóng lan ra, khiến đám đông bắt đầu xôn xao. Một số người trẻ tỏ ra lưỡng lự, trong khi những khán giả trung lập cảm thấy bối rối. Tình hình trên khán đài trở nên căng thẳng, với hai phe tranh luận gay gắt.
Phía hậu trường, Bàng tiểu thư tức tối, định bước ra sân khấu để đáp trả. Nhưng Bầu công tử kéo nàng lại, nói nhỏ: "Bình tĩnh. Hãy để âm nhạc trả lời. Đừng để họ kéo chúng ta vào trò chơi của họ."
Trên sân khấu, Nào công tử vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ khẽ ra hiệu cho các tài tử tiếp tục giữ trật tự. Nhưng ánh mắt chàng ánh lên sự sắc bén, như đang dò xét từng động thái của Vỉe.
Đúng lúc đó, một tài tử trẻ tuổi từ phía VNCG bước ra sân khấu. Chàng, với dáng vẻ tự tin và ánh mắt kiên định, cất giọng nói rõ ràng, vang vọng khắp khán đài:
"Nghệ thuật không phải để chia rẽ, mà để kết nối. Nếu ai đó cảm thấy giá trị truyền thống là gánh nặng, thì có lẽ họ chưa từng hiểu được ý nghĩa thật sự của nó."
Những lời này như một đòn giáng mạnh, khiến cả khán đài rơi vào im lặng. Nhiều người ngồi lặng, suy nghĩ về thông điệp sâu sắc ấy. Những người ủng hộ SH bắt đầu tỏ ra lúng túng, trong khi khán giả trung lập vỗ tay tán thưởng. Tiếng vỗ tay dần lan rộng, kéo theo sự đồng tình từ phần lớn đám đông.
Màn trình diễn kết thúc trong tiếng pháo tay rầm rộ. Dù vẫn có một số người xì xào, nhưng sức mạnh của nghệ thuật truyền thống đã chiến thắng, ít nhất là trong giây phút này.
Ở một góc khuất, Vỉe nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. Hắn rời khỏi khu vực, miệng nhếch lên nụ cười đầy mưu tính: "Chúng nghĩ có thể cản ta sao? Trò chơi còn dài."
Hết chương 15. Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top