CHƯƠNG 13: BÌNH YÊN TRƯỚC SÓNG GIÓ

Trong một buổi sáng mùa đông hiếm hoi không mây, kinh thành như được khoác lên mình tấm áo lấp lánh bởi ánh nắng vàng nhạt. Tuyết trắng phủ trên các mái nhà và con đường lát đá, ánh lên lấp lánh dưới ánh mặt trời. Không khí se lạnh nhưng dịu dàng, mang đến cảm giác yên bình hiếm thấy giữa những ngày sóng gió.
Tại một quán trà nhỏ nằm ven dòng sông, nhóm bạn gồm Nào công tử, Bầu công tử, Bàng tiểu thư và Emma đang tụ họp, bàn luận rôm rả. Nào công tử vận trường bào xanh nhạt thêu họa tiết tinh xảo, tay phe phẩy chiếc quạt ngọc. Bầu công tử, như thường lệ, giữ dáng vẻ điềm đạm trong bộ áo dài màu nâu giản dị. Bàng tiểu thư chọn trang phục đơn giản nhưng không kém phần mạnh mẽ, ánh mắt nàng ánh lên vẻ quyết tâm. Emma, khoác áo choàng trắng viền lông, ngồi lặng lẽ bên cạnh, vẻ mặt trầm tư.
Nào công tử lên tiếng trước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ trêu chọc:
"Bầu huynh, ta thấy sắc mặt huynh hôm nay không tốt. Có phải đã dành quá nhiều thời gian cho sách vở mà quên mất ngoài kia tuyết rơi đẹp thế nào không?"
Bầu công tử cười nhẹ, đặt chén trà xuống:
"Không phải ai cũng rảnh rỗi để ngắm tuyết như huynh. Nhưng quả thật, lâu lắm rồi ta không rời khỏi kinh thành. Có lẽ hôm nay là dịp tốt để đổi gió."
Bàng tiểu thư liếc nhìn hai người, ánh mắt ánh lên vẻ hóm hỉnh:
"Nếu cả hai huynh đều đồng ý, thì ta đề nghị một chuyến đi. Đỉnh núi Phong Tuyết vừa đẹp, vừa đủ xa để tránh khỏi những ồn ào ở kinh thành."
Emma ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên:
"Đỉnh Phong Tuyết? Ta từng nghe nói đó là nơi rất đẹp, nhưng leo núi mùa đông liệu có quá khó khăn không?"
Nào bật cười, chiếc quạt trong tay chàng khẽ khép lại:
"Đừng lo, Emma. Có Thu Hạ ở đây, nàng cứ yên tâm rằng không có tuyết nào làm khó được chúng ta đâu."
Câu nói của Nào khiến mọi người bật cười, xóa tan bầu không khí căng thẳng. Sau một lúc bàn bạc, cả nhóm quyết định xuất phát ngay. Khi nhóm đang chuẩn bị xuất phát, Bầu công tử bỗng nhiên lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng ánh lên chút vui vẻ:"Trước khi đi, ta muốn giới thiệu hai người bạn mới sẽ tham gia cùng chúng ta trong chuyến đi này. Đây là Cống công tử, cháu trai của Tự Long đại nhân – người vừa được Hoàng thượng sắc phong chức Tổng Quản Nghi Lễ. Và đây là Khánh Ly tiểu thư, một học trò của ta, đồng thời cũng là một người bạn tâm giao."
Vừa dứt lời, Cống công tử bước vào quán trà, dáng người cao lớn và phong thái tự tin. Chàng vận trường bào đỏ rực, thêu hoa văn mây và hạc cầu kỳ, đôi mắt sáng lấp lánh sự sắc sảo. Chàng cúi đầu chào cả nhóm, giọng nói trầm ấm nhưng pha chút hài hước:"Ta nghe nói các vị chuẩn bị đi thưởng ngoạn. Bầu huynh rủ rê, làm ta không thể từ chối. Được đi cùng những con người tài hoa như các vị, quả thật là phúc phận."
Bàng tiểu thư nhìn chàng với vẻ tò mò, đôi môi khẽ nhếch lên:"Cống công tử, nghe danh đã lâu. Nhưng huynh nổi danh tài hoa trong lĩnh vực nghi lễ, liệu có hứng thú gì với những chuyến đi leo núi đầy thử thách như thế này không?"
Cống công tử cười lớn, giọng nói tràn đầy năng lượng:"Núi non là nơi tôi luyện ý chí. Hơn nữa, làm sao ta có thể bỏ qua cơ hội trò chuyện với những tài tử và tiểu thư nổi danh như các vị?"
Khánh Ly tiểu thư bước vào sau Cống công tử, trong bộ áo dài trắng tinh khôi, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt sắc sảo. Dáng người nàng mảnh mai nhưng toát lên vẻ điềm tĩnh và kiên định. Nàng cúi nhẹ người chào, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:"Chào mọi người. Ta là Khánh Ly, may mắn được Bầu huynh dẫn dắt. Hy vọng chuyến đi này sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho tất cả chúng ta."
Emma nhìn Khánh Ly, ánh mắt thoáng nét dò xét. Dù vẻ ngoài của nàng có phần dịu dàng, nhưng Emma cảm nhận được một sự sắc bén ẩn sâu trong ánh mắt ấy. Nàng khẽ gật đầu, nụ cười lịch sự nhưng thận trọng:"Rất vui được gặp Khánh Ly tiểu thư. Chắc hẳn Bầu công tử đã tìm được một học trò rất xuất sắc."
Khánh Ly mỉm cười đáp lại, nhưng không nói thêm lời nào, chỉ âm thầm quan sát từng người trong nhóm.
Nào công tử, đứng bên cạnh, khẽ cười và lên tiếng:"Xem ra, hôm nay chuyến đi của chúng ta sẽ đặc biệt hơn nhiều. Sáu người với sáu tính cách khác biệt, chẳng phải sẽ làm nên một ngày đáng nhớ sao?"
Cả nhóm bật cười, không khí nhanh chóng trở nên thoải mái hơn. Sau một chút chuẩn bị, họ cùng nhau rời quán trà, bắt đầu chuyến hành trình lên đỉnh núi Phong Tuyết, không hề hay biết rằng, đây sẽ là một ngày mang đến những thay đổi bất ngờ trong lòng mỗi người.
đây sẽ là một ngày mang đến những thay đổi bất ngờ trong lòng mỗi người.
---
Hành trình leo núi Phong Tuyết tiếp tục trong cái lạnh giá của mùa đông. Con đường nhỏ dẫn lên núi uốn lượn giữa những hàng thông phủ đầy tuyết trắng, tạo nên khung cảnh như tranh vẽ. Gió rét buốt thổi qua, mang theo tiếng róc rách của dòng suối nhỏ chảy dưới chân núi và âm thanh của những chú sóc tuyết đang tìm kiếm hạt dẻ.
Nào công tử, dáng vẻ ung dung, vừa bước đi vừa phe phẩy quạt, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi. Chàng quay sang Cống công tử, bắt đầu một câu chuyện hứng thú về nghệ thuật chèo. Cống công tử, với chất giọng trầm ấm và phong thái đĩnh đạc, gật đầu tán thành:
"Chèo là tinh hoa dân gian, nhưng không kém phần tao nhã. Nó có sức mạnh làm rung động lòng người bằng sự dung dị và sâu sắc."
Bỗng nhiên, Cống công tử cất tiếng hát, giọng ngân vang giữa núi rừng:
"Đào liễu có một mình,
Em đi đâu hỡi cô nàng ơi?
Đào liễu có một mình,
Ấy kìa hai vai em còn gánh nặng,
Mà để nhật trình, để nhật trình đường xa...
Í ì i i í i ì...."
Giai điệu vang lên, hòa quyện cùng không gian tĩnh lặng, tạo nên một khoảnh khắc đầy cảm xúc. Cả nhóm dừng lại lắng nghe, rồi bật cười khi Cống công tử cố tình ngân dài chữ cuối cùng với vẻ mặt hài hước. Emma, đôi mắt ánh lên nét thích thú, khẽ vỗ tay:
"Cống huynh, giọng hát của huynh quả thật không tầm thường. Đúng là chèo có thể khiến người ta vừa cảm động vừa vui vẻ."
Cống công tử nhướng mày, đáp lại bằng giọng pha chút hóm hỉnh:
"Emma tiểu thư quá khen. Nếu ta mà không làm các vị mỉm cười, chắc sẽ bị coi là phá hỏng chuyến đi mất."
Bàng tiểu thư khẽ cười, ánh mắt thoáng vẻ ngưỡng mộ trước tài năng của Cống công tử. Nào công tử thì chỉ mỉm cười nhàn nhạt, như đang chìm vào suy nghĩ riêng.
Phía sau, Emma và Bàng tiểu thư vừa bước đi vừa trò chuyện riêng. Bàng tiểu thư hạ thấp giọng, ánh mắt nghiêm nghị:
"Emma, tỉ vẫn không hoàn toàn tin tưởng Khánh Ly tiểu thư. Dù Bầu huynh luôn nói nàng ấy là người của chúng ta, nhưng nàng ấy vẫn quá kín tiếng."
Emma khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về phía trước, nơi Khánh Ly và Bầu công tử đang đi cạnh nhau. Sau một hồi im lặng, nàng nhẹ nhàng đáp:
"Thu Hạ, ta biết tỉ là người cẩn trọng, đó là điều tốt. Nhưng đôi khi, sự thật cần được nhìn nhận qua hành động, không chỉ lời nói."
Bàng tiểu thư gật đầu, nhưng nét nghi ngại vẫn chưa tan biến hoàn toàn.
Ở phía trước, Khánh Ly đi cạnh Bầu công tử, đôi mắt thoáng chút ưu tư. Nàng thỉnh thoảng quay lại nhìn nhóm bạn, ánh mắt lặng lẽ dò xét. Bầu công tử nhận ra vẻ bất thường, cố ý trêu chọc để làm nàng vui:
"Khánh Ly, muội nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Hay muội đang tính làm một bài thơ tặng ta?"
Khánh Ly giật mình, khẽ cười, nhưng nụ cười của nàng không thật sự chạm đến đáy mắt.
"Bầu huynh, ta đang nghĩ làm sao để chuyến đi này thật sự thư thái. Nhưng đúng là có lẽ một bài thơ cũng không tệ."
Bầu công tử mỉm cười, đáp lại bằng giọng hài hước:
"Nếu vậy, muội hãy làm thơ ngay đi. Ta sẽ chấm điểm công bằng, không thiên vị đâu."

"Tuyết rơi trắng cả non ngàn,
Gió lay thông biếc mơ màng bóng ai.
Suối reo róc rách bên tai,
Lòng như băng giá, ngập đầy mộng mơ.

Núi xanh quấn quýt mây mờ,
Như tranh thủy mặc nên thơ diệu kỳ.
Nỗi lo riêng, gác đôi khi,
Cùng nhau thưởng cảnh, bước đi thanh nhàn.

Dẫu đời sóng gió gian nan,
Núi rừng tuyết phủ vẫn tràn sắc xuân.
Hẹn lòng, giữ trọn nghĩa nhân,
Để rồi khi thoát phong trần, lại vui."


Khi nàng kết thúc, không gian như lắng lại. Từng câu thơ hòa quyện cùng cảnh sắc thiên nhiên, gợi lên vẻ đẹp tinh khôi của núi rừng mùa đông nhưng cũng chất chứa tâm tư sâu kín.
Nào công tử khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự tán thưởng:
"Khánh Ly, bài thơ của nàng quả thật đã nắm bắt được cái thần của núi rừng và cả lòng người. Lời thơ mềm mại nhưng ý nghĩa lại sâu sắc vô cùng. Không hổ là học trò xuất sắc của Bầu huynh"
Bầu công tử mỉm cười, nhưng giọng nói không giấu được sự tự hào:
"Nàng ấy không chỉ làm thơ hay, mà còn khéo léo dùng nó để nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của sự đoàn kết. Ta e rằng ta phải học hỏi nàng nhiều hơn rồi."
Emma nhìn Khánh Ly, đôi môi nở nụ cười nhẹ:
"Khánh Ly muội, tỷ cảm thấy bài thơ này không chỉ tả cảnh, mà còn là lời nhắn nhủ. Muội thật sự tinh tế."
Bàng tiểu thư khẽ gật đầu, ánh mắt nàng như dịu lại, vẻ nghi ngờ trong lòng cũng phai nhạt đi đôi chút.
"Tỉ nghĩ, nếu có thể sống như lời thơ, thì phong ba nào cũng có thể vượt qua."
Những lời tán thưởng và nụ cười nhẹ nhàng của nhóm bạn khiến không gian trở nên ấm áp hơn giữa cái lạnh buốt của mùa đông. Những nỗi lo dường như tạm thời lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sự kết nối và cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên.
---
Trên đỉnh vách đá cao, nơi tầm mắt có thể bao quát cả một vùng núi non trập trùng, Emma và Nào đứng cạnh nhau, gió thổi nhẹ làm tà áo họ khẽ lay động. Dòng sông phía xa lấp lánh dưới ánh sáng mùa đông, như một dải lụa mềm mại chảy qua khung cảnh yên bình.
Emma khẽ thở dài, giọng nàng thoáng chút trầm tư:
"Huynh nghĩ, có khi nào sóng gió này sẽ kết thúc không?"
Nào nhìn nàng, đôi mắt chàng ánh lên sự bình thản lạ thường. Chàng mỉm cười nhẹ:
"Rồi sẽ có ngày gió lặng, nhưng chỉ khi chúng ta đủ kiên nhẫn và quyết tâm. Không có sóng gió nào kéo dài mãi mãi, chỉ cần chúng ta biết cách đối mặt."
Emma im lặng một lúc, ánh mắt nàng dõi theo dòng sông phía xa. Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng sự ngưỡng mộ khó giấu:
"Huynh lúc nào cũng giữ được sự bình thản. Có lẽ, đó là điều mà ta cần học từ huynh."
Nào khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn dịu dàng:
"Không đâu, Emma. Muội mạnh mẽ hơn muội nghĩ. Chỉ cần muội tin vào chính mình, mọi chuyện đều có thể vượt qua."
Ở một góc khác, giữa những tán thông già, Bầu và Khánh Ly bước chậm rãi bên nhau. Khánh Ly lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt nàng thoáng chút ưu tư. Sau một hồi im lặng, nàng khẽ nói:
"Chuyện bên SH càng ngày càng nguy hiểm hơn. Có khi nào... ta không thể quay lại không?"
Bầu dừng bước, quay sang nhìn nàng. Chàng đặt tay lên vai Khánh Ly, ánh mắt kiên định nhưng vẫn dịu dàng:
"Ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng, và lời hứa đó vẫn luôn còn giá trị. Hãy tin tưởng vào ta, Khánh Ly. Nàng không đơn độc."
Nàng ngước lên nhìn chàng, đôi mắt ánh lên sự cảm động nhưng vẫn pha chút lo lắng. Nàng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng như vẫn có điều chưa thể nói ra.
Ở một khoảng trống giữa những tảng đá phủ tuyết, Cống công tử và Bàng tiểu thư đang nói chuyện. Cống công tử, với dáng vẻ thoải mái, nhấc một cành cây nhỏ trên tay, xoay xoay như kiếm, rồi cười trêu:
"Thu Hạ muội, muội có nghĩ đến ngày nào đó sẽ rời bỏ kiếm pháp mà chuyên tâm vào nghệ thuật không? Biết đâu muội có thể thành một đại tài tử thì sao?"
Bàng tiểu thư phá lên cười, đôi mắt nàng ánh lên vẻ hóm hỉnh:
"Nếu ta từ bỏ kiếm pháp, chắc chắn là để đánh ngươi trước!"
Cống công tử giả vờ ôm đầu, than vãn:
"Thế thì ta phải cẩn thận hơn rồi. Ta cứ tưởng mình là bạn, hóa ra lại là đối thủ lớn nhất của muội!"
Hai người cười lớn, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa không gian núi rừng yên bình, xua tan đi phần nào những lo âu đang lặng lẽ bủa vây họ.
Những câu chuyện riêng tư giữa các nhóm như những điểm sáng trong chuyến đi, giúp họ tạm gác lại nỗi lo riêng và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như tình bạn, tình tri kỷ mà họ dành cho nhau.
---
Khi ánh chiều tà dần buông xuống, nhuộm đỏ cả dãy núi phủ tuyết trắng, nhóm bạn chuẩn bị quay trở về. Họ đứng lại bên một cây thông lớn, ánh sáng le lói từ mặt trời cuối ngày phản chiếu lên những gương mặt vừa hân hoan vừa thoáng chút ưu tư.
Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa vang lên từ con đường dẫn xuống chân núi. Một người hầu trong trang phục chỉnh tề, gương mặt đầy vẻ gấp gáp, phi nhanh đến và dừng lại trước nhóm bạn.
"Khánh Ly tiểu thư!" Người hầu cúi mình, tay dâng lên một phong thư niêm phong cẩn thận, trên dấu triện rõ ràng là biểu tượng của SH.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Khánh Ly khi nàng chậm rãi nhận lấy lá thư. Ngón tay nàng khẽ run, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh.
Nàng nhẹ nhàng mở phong thư, ánh mắt lướt qua những dòng chữ ngắn ngủi bên trong. Dù chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt Khánh Ly lập tức biến đổi. Đôi môi nàng mím chặt, ánh mắt thoáng hiện lên nỗi lo lắng không giấu được.
Bầu công tử bước tới gần, giọng nói trầm ấm đầy quan tâm:
"Khánh Ly, chuyện gì vậy? Có điều gì khẩn cấp sao?"
Khánh Ly lắc đầu, cố nở một nụ cười:
"Không có gì quan trọng, chỉ là vài việc mà ta cần xử lý. Các vị đừng lo."
Dù nàng nói vậy, nhưng sự lo lắng trong ánh mắt không thể qua mắt được Emma và Bàng tiểu thư. Bàng khẽ nhíu mày, ánh mắt dò xét:
"Thật sự không có gì sao? Nếu cần, chúng ta có thể giúp đỡ."
Khánh Ly chỉ lắc đầu, khép chặt phong thư trong tay và cất giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Thật sự không sao. Ta sẽ tự xử lý việc này. Cảm ơn mọi người."
Nào công tử, đứng từ xa, không nói gì nhưng đôi mắt chàng sắc lạnh, dường như đang quan sát mọi biểu hiện của Khánh Ly. Chàng hiểu rằng nội dung trong thư không hề đơn giản, nhưng cũng không muốn ép nàng nói ra.
Người hầu cúi đầu chào, rồi quay ngựa rời đi, để lại một bầu không khí trầm lặng. Khi nhóm bạn bắt đầu xuống núi, Khánh Ly bước chậm hơn hẳn, ánh mắt nàng như chìm vào một thế giới riêng, nơi nỗi lo sợ và những toan tính bắt đầu chi phối.
Bầu, đi cạnh nàng, cố gắng tạo cảm giác thoải mái bằng những câu chuyện phiếm, nhưng dường như không thể làm nàng nguôi ngoai. Ở phía trước, Emma và Bàng khẽ trao nhau ánh mắt, như cùng cảm nhận được rằng cơn bão thật sự đang dần kéo đến.
---
Cả nhóm dừng chân trên một mỏm đá lớn gần đỉnh núi, nơi có thể nhìn rõ kinh thành phía xa. Ánh hoàng hôn trải dài trên bầu trời, hòa quyện giữa sắc đỏ rực rỡ và những tia sáng vàng óng, phản chiếu trên dòng sông uốn lượn bên dưới, tạo nên một cảnh tượng tuyệt mỹ. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy không thể xua tan được những lo âu đang len lỏi trong lòng mỗi người.
Nào công tử đứng tách biệt một chút, đôi mắt sắc lạnh dõi về phía kinh thành. Chàng khẽ nói:
"Mọi thứ đang bắt đầu. Chúng ta phải sẵn sàng."
Emma đứng gần đó, tay siết chặt chiếc áo choàng dày, như muốn tìm chút ấm áp giữa cái lạnh của mùa đông. Đôi mắt nàng ánh lên sự kiên định, nhưng trong sâu thẳm vẫn ẩn chứa một nỗi đau khó tả. Nàng khẽ tự nhủ, giọng thì thầm như một lời thề:
"Ta sẽ không để bất kỳ ai bị tổn thương thêm nữa."
Phía sau, Bàng tiểu thư khoanh tay, ánh mắt nhìn xa xăm. Nàng khẽ thở dài, rồi quay sang Bầu công tử và nói nhỏ:
"Ta có cảm giác như mọi thứ đang tiến gần đến đỉnh điểm. Liệu chúng ta có thể vượt qua được không?"
Bầu không trả lời ngay. Chàng chậm rãi bước lên cạnh nàng, ánh mắt trầm ngâm, nhưng khi nói, giọng chàng đầy sự quả quyết:
"Thu Hạ, không phải là liệu chúng ta có vượt qua hay không, mà là chúng ta phải vượt qua. Không còn lựa chọn nào khác."
Khánh Ly đứng gần đó, lặng lẽ quan sát mọi người. Gương mặt nàng thoáng vẻ ưu tư, nhưng ánh mắt dường như đã kiên định hơn. Nàng khẽ mỉm cười, tự nói với chính mình:
"Bất kể điều gì xảy ra, ta sẽ không để mình chùn bước. Chúng ta đã đi xa đến vậy, không thể dừng lại."
Ánh mặt trời dần lặn, để lại kinh thành phủ trong sắc đỏ sẫm. Những mái nhà nhuốm màu hoàng hôn như đang bập bùng giữa hai thái cực, một bên là sự an yên giả tạo, một bên là bóng tối ngấm ngầm lan tỏa.
Hết chương 13. Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic