CHƯƠNG 11: KHÚC NHẠC CỦA ĐỊNH MỆNH

Ba nhân chứng run rẩy đứng giữa công đường, ánh mắt dao động giữa sự sợ hãi và quyết tâm. Một người hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu cất tiếng, giọng nói đứt quãng nhưng rõ ràng:
"Thưa... tôi nhận lệnh từ..."
Tiếng "vút" lạnh lẽo vang lên, cắt ngang lời khai. Mọi người kinh hoàng khi thấy lưỡi kiếm sáng loáng trong tay Vỉe, kẻ đã di chuyển nhanh như một bóng ma. Nhân chứng đầu tiên ngã quỵ xuống, máu trào ra từ vết chém chí mạng. Hai nhân chứng còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Vỉe hạ gục bằng hai nhát kiếm chính xác.
Cả công đường như chết lặng. Tiếng hét kinh hoàng của người dân vang lên, vài người vội che mắt, không dám nhìn cảnh tượng đẫm máu. Đức Thân Vương đứng bật dậy, gậy phán xử gõ mạnh xuống bàn, giọng ông vang lên đầy giận dữ:
"Vỉe! Ngươi dám làm loạn công đường trước mặt ta?!"
Vỉe chậm rãi lau lưỡi kiếm vào tay áo của một nhân chứng vừa gục xuống, rồi cất giọng trầm nhưng không kém phần trịch thượng:
"Thưa Đức Thân Vương, ta chỉ đang bảo vệ sự trong sạch của triều đình. Những kẻ này là phản tặc, định vu oan giá họa cho Hộ Bộ Thượng Thư để gây rối nội bộ. Ta không thể để chúng phá hoại sự công chính của công đường này."
Đám đông ồ lên, một số người chỉ trỏ, không tin vào những lời biện bạch trơ trẽn của hắn. Một người hét lớn:
"Giết người ngay trên công đường mà còn dám nói mình trong sạch?! Kẻ này thật không biết liêm sỉ!"
Đức Thân Vương gằn giọng:
"Ngươi nói rằng họ là phản tặc, vậy bằng chứng đâu? Hành động của ngươi vừa rồi đã phá hoại sự tôn nghiêm của triều đình!"
Vỉe thản nhiên đáp, nét mặt không chút hối lỗi:
"Thưa Đức Thân Vương, những kẻ này đã có ý định phản bội. Khi thấy sự thật bị phơi bày, chúng sợ hãi và định cắn ngược lại. Ta chỉ đơn giản làm điều cần thiết để ngăn chặn sự hỗn loạn. Thật đáng tiếc cho những kẻ không biết giữ mồm giữ miệng."
Ánh mắt của Nào công tử bùng lên sự phẫn nộ. Chàng bước tới, chỉ tay thẳng vào Vỉe, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Ngươi nói rằng họ là phản tặc, nhưng không ai ngoài ngươi dám giết họ để bịt đầu mối. Hành động của ngươi không khác gì tự thừa nhận rằng chính ngươi là kẻ giật dây sau tất cả!"
Vỉe quay sang Nào, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt đầy khinh thường:
"Nào công tử, ta kính trọng tài năng của ngươi, nhưng xin đừng nói những lời vu vơ không bằng chứng. Ta giết những kẻ này vì chúng đã phản bội, và ta sẽ chịu trách nhiệm trước triều đình."
Emma, đứng bên cạnh, không thể kìm nén sự căm phẫn. Nàng bước tới một bước, ánh mắt đầy lửa giận:
"Vỉe công tử, ngươi nghĩ rằng hành động của mình có thể che đậy được sự thật sao? Người ta có câu 'kẻ giết người diệt khẩu là kẻ sợ sự thật nhất.' Ngươi tưởng rằng giết họ thì tất cả sẽ chấm dứt à?"
Vỉe nhìn nàng, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Hắn hạ thấp giọng, đủ để chỉ Emma nghe thấy:
"Emma tiểu thư, ta khuyên nàng hãy cẩn thận với những gì nàng nói. Mẹ nàng vẫn nằm trong tay ta, và số phận bà ấy chỉ phụ thuộc vào sự im lặng của nàng."
Emma siết chặt tay, ánh mắt không giấu được sự bất lực xen lẫn giận dữ.
Đức Thân Vương, sau một hồi im lặng, gõ mạnh gậy xuống bàn, giọng ông vang lên đầy quyền uy:
"Tất cả im lặng! Dù thế nào, hành động của Vỉe đã vi phạm quy tắc công đường. Nhưng dựa trên những bằng chứng do Nào công tử và Bầu công tử trình lên, ta tuyên bố: Hộ Bộ Thượng Thư vô tội và được phục chức ngay lập tức!"
Đám đông bên ngoài công đường hò reo, nhưng bầu không khí vẫn bao trùm sự căng thẳng. Vỉe cất lưỡi kiếm vào vỏ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hộ Bộ Thượng Thư và Emma. Hắn nhếch môi cười nhạt, rồi quay bước rời đi. Trước khi khuất dạng, hắn để lại một câu nói:
"Đây chỉ là khởi đầu. Hãy chờ xem, những ngày yên ổn của các ngươi sẽ không kéo dài lâu đâu."
Tiếng bước chân của hắn vang vọng trong không gian lạnh lẽo của mùa đông, như lời tuyên chiến đầy ngạo mạn. Emma đứng lặng nhìn bóng dáng Vỉe khuất dần, trong lòng nàng là sự giằng xé giữa nỗi sợ hãi và quyết tâm. Bóng tối vẫn còn đó, nhưng ánh sáng của công lý đã lóe lên, đủ để giữ vững lòng tin của nàng vào những người đồng hành.
Khi ánh chiều tà vừa tắt, từng bức mật thư được gửi đến từng người trong số 33 Đại Tài Tử của hội thi VNCG. Trên mặt thư, ngoài dấu niêm phong quen thuộc của Nào công tử, là dòng chữ viết tay sắc sảo:
"Gió đông đã thổi, thời khắc hành động đã đến. Tập trung tại Long Đình Viện ngay trong đêm nay. Giữ kín mọi hành tung."
Long Đình Viện nằm yên bình bên rặng tre già, bao quanh bởi dòng suối nhỏ róc rách, giờ đây phủ đầy vẻ huyền bí trong ánh trăng mờ ảo. Đêm nay, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu rải rác dọc lối đi dẫn vào viện le lói giữa màn đêm tĩnh lặng.
Lần lượt từng tài tử tiến vào đại sảnh, trong những bộ y phục giản dị nhưng toát lên sự cương nghị. Không khí trong phòng vừa nặng nề vừa trang nghiêm, như báo hiệu rằng cuộc họp đêm nay không chỉ đơn thuần là chuyện của nghệ thuật.
Nào công tử đứng giữa sảnh, vận bộ trường bào màu lam đậm, mái tóc được buộc gọn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng khuôn mặt quen thuộc. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, chàng nhẹ nâng tay, căn phòng lập tức chìm vào yên lặng.
Giọng nói của Nào vang lên, trầm thấp nhưng mạnh mẽ:
"Các vị, ta biết việc triệu tập đột ngột này có thể khiến các ngươi bất ngờ. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép chúng ta chậm trễ. Đại Việt đang đứng trước một âm mưu nguy hiểm. Và chính các vị, những tài năng kiệt xuất được Hoàng Thượng tin tưởng, sẽ là chìa khóa để bảo vệ đất nước này."
Cả phòng lặng đi. Một tài tử trung niên, dáng người vạm vỡ, cất giọng:
"Nào công tử, chúng ta đều biết SH từ lâu đã có những động thái không minh bạch. Nhưng âm mưu mà ngài nhắc tới là gì? Chúng tôi cần hiểu rõ trước khi hành động."
Nào bước tới tấm bản đồ lớn treo trên tường. Chàng chỉ vào biểu tượng kinh thành và các khu vực xung quanh, ánh mắt sắc lạnh.
"SH vừa gửi lời mời đến 33 Đại Tài Tử của chúng ta để cùng tổ chức một sự kiện mang tên 'Nhạc hội Hòa Bình.' Nghe có vẻ là một sự kiện nhằm kết nối nghệ thuật, nhưng ta biết rõ bản chất của chúng. Đây không chỉ là một cái bẫy nhằm bôi nhọ VNCG, mà còn là màn che đậy cho một âm mưu lớn hơn."
Một tài tử trẻ tuổi, dáng vẻ nghiêm nghị, hỏi ngay:
"Công tử, nếu đây là một cái bẫy, tại sao chúng ta không từ chối lời mời? Nhận lời chẳng khác nào bước vào ổ sói."
Nào quay lại, đôi mắt lóe lên sự quyết đoán:
"Không, chúng ta không thể từ chối. Nếu làm vậy, chúng sẽ có cớ để bôi nhọ VNCG, vu rằng chúng ta sợ hãi. Hơn nữa, đây là cơ hội duy nhất để tiếp cận và phơi bày âm mưu của chúng. Nhưng để làm được điều đó, các ngươi phải tuyệt đối phối hợp với nhau và giữ vững tinh thần."
Không khí lắng lại một lát, trước khi một tài tử lớn tuổi, tóc đã hoa râm nhưng dáng người vẫn uy nghiêm, chậm rãi đứng dậy. Ông cúi đầu chào Nào, rồi nói bằng giọng chắc nịch:
"Công tử, ngài là người của Nhà nước, còn chúng tôi là người của nước nhà. Ngài gánh trên vai sứ mệnh của Hoàng Thượng giao phó, nhưng chúng tôi cũng có trách nhiệm với dân tộc. Nếu ngài nói rằng đây là điều cần thiết để bảo vệ Đại Việt, thì chúng tôi sẽ theo ngài đến cùng."
Những lời nói dõng dạc của ông khiến cả căn phòng sôi sục ý chí. Một tài tử khác, dáng người mảnh khảnh nhưng ánh mắt sáng rực, tiếp lời:
"Chúng ta đã đứng dưới ngọn cờ của VNCG bao năm nay, không chỉ để tôn vinh nghệ thuật mà còn để bảo vệ tinh thần dân tộc. Nếu hôm nay chúng muốn dùng âm nhạc để chống lại chúng ta, thì hãy để âm nhạc của chúng ta trả lời."
Một tài tử khác, có vẻ là người cẩn trọng hơn, lên tiếng:
"Nhưng làm thế nào để vừa đáp ứng lời mời, vừa giữ an toàn? Nếu SH thật sự có âm mưu, chúng ta cần biết rõ từng bước đi của chúng."
Nào khẽ gật đầu, giọng chàng chậm rãi nhưng kiên định:
"Các ngươi không đơn độc. Ta đã sắp xếp những người hỗ trợ trong bóng tối, những người hiểu rõ đường đi nước bước của SH. Hơn nữa, mục đích chính của chúng ta không chỉ là tổ chức nhạc hội, mà còn dùng sự kiện này để củng cố tinh thần đoàn kết và chuẩn bị cho những kế hoạch lớn hơn."
Lời nói của Nào như tiếp thêm động lực. Một người khác đứng lên, giọng nói pha chút hài hước nhưng đầy quyết tâm:
"Vậy thì hãy để bọn chúng thấy, nhạc hội này sẽ không phải là nơi chúng bôi nhọ VNCG, mà là nơi chúng tự chuốc lấy thất bại."
Nào khẽ mỉm cười, đôi mắt lóe lên niềm tin. Chàng bước lên bục, cầm lấy cây đàn ngọc, khẽ gảy lên một khúc nhạc hùng tráng. Giai điệu vang lên mạnh mẽ, như lời hiệu triệu cho một cuộc chiến thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.
Bên ngoài, ánh trăng nhạt dần nhường chỗ cho những ngọn đèn trong Long Đình Viện sáng bừng lên, chiếu rọi quyết tâm của 33 Đại Tài Tử. Họ không chỉ là những nghệ sĩ, mà giờ đây đã trở thành những chiến binh âm nhạc, gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ hòa bình và danh dự của Đại Việt.
Sau khi buổi họp bí mật tại Long Đình Viện kết thúc, ánh sáng từ những ngọn đèn trong viện vẫn còn le lói giữa màn đêm lạnh giá. Từng bóng người lần lượt rời đi, mỗi bước chân đều nặng trĩu suy tư và trách nhiệm.
Nào công tử đứng trên bậc thềm cao nhất, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Gió mùa đông thổi qua, mang theo cái lạnh buốt giá như muốn thử thách ý chí của chàng. Tay chàng khẽ vuốt lên dây đàn ngọc, rồi gảy một khúc nhạc ngắn, âm thanh trầm hùng vang lên như lời tự nhủ:
"Chúng ta không thể để bất kỳ sai sót nào xảy ra. Âm nhạc là ánh sáng, nhưng cũng có thể là thanh kiếm sắc bén nhất khi cần thiết."
Bên kia kinh thành, tại phủ Hộ Bộ Thượng Thư, ánh đèn trong khuê phòng của Emma vẫn sáng. Nàng ngồi bên bàn, tay lật từng trang giấy, cố gắng ghi chép lại những suy nghĩ và kế hoạch để chuẩn bị cho bước đi tiếp theo. Khuôn mặt nàng hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên quyết.
"Mẹ, con sẽ không để chúng làm tổn thương người nữa," nàng thì thầm, giọng nói như lời thề được khắc sâu vào tâm khảm.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc, phủ trắng cả khu vườn. Trong màn đêm lạnh lẽo, bóng dáng của Bàng tiểu thư xuất hiện bên dưới hiên nhà. Nàng gõ nhẹ cửa, mang theo một tách trà nóng và một đĩa bánh cốm để Emma tỉnh táo hơn.
"Emma muội, ta biết muội đang cố gắng rất nhiều," Bàng tiểu thư nói, đôi mắt dịu dàng nhìn bạn mình. "Nhưng đừng quên rằng muội không chiến đấu một mình. Ta và mọi người đều ở đây vì muội."
Emma khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo chút an ủi. Nàng khẽ nhấp tách trà, tay siết chặt như muốn cảm nhận hơi ấm từ tình bạn này.
Ở một góc khác của kinh thành, trong căn phòng tối của phủ Lệ Vương, Vỉe ngồi trước một bàn đầy bản đồ và sổ sách. Khuôn mặt hắn trầm tư, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ hiểm độc. Hắn khẽ nói với thuộc hạ đang đứng chờ lệnh:
"Chuẩn bị mọi thứ đi. Chúng ta sẽ biến nhạc hội Hòa Bình thành nơi mở màn cho sự sụp đổ của bọn chúng."
Thuộc hạ cúi đầu rời đi, để lại Vỉe một mình trong bóng tối. Hắn nhếch môi cười lạnh, nụ cười của một kẻ đã chuẩn bị sẵn mọi nước đi hiểm độc.
Đêm đông dần tàn, tuyết phủ trắng cả kinh thành, nhưng những âm mưu, toan tính vẫn tiếp tục xoay chuyển trong bóng tối. Trận đấu lớn sắp đến gần, và mỗi người đều chuẩn bị cho thời khắc định đoạt số phận không chỉ của bản thân, mà còn của cả Đại Việt.
Tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết lặng lẽ chạm đất, như báo hiệu rằng sự bình yên chỉ là thoáng chốc trước cơn bão sắp ập đến.
Hết chương 11. Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic