Chương 1


TẠI THẾ

OANH TR

"Đùng! Đoàng!" - Âm thanh vang dội nhức óc điếc tai như tiếng gầm rú của bầu trời nổ ra từ các tia sét liên hồi không ngưng, kèm theo đó là các tia sáng lóe lên chớp tắt liên tục tạo ra một cảm giác hỗn loạn bất an.

Mây đen ùn ùn kéo tới, gió nổi lên từng cơn cuồng cuộn như một cơn lốc xoáy cuốn bay đám lá bên đường. Các bảng hiệu ngã đổ ầm ầm, các túi rác sinh hoạt hay các hộp xốp, túi xốp thi nhau bay lên không trung một cách lộn xộn. Gió như điên cuồng thổi mạnh khiến cho hàng cây xanh che bóng mát bên đường cũng nghiêng nghiêng ngã ngã gãy cả cành, tróc cả lá, người đi bộ cũng phải nép mình tránh vào các mái hiên tránh gió. Vài hạt mưa to và nặng rơi xuống tạo ra tiếng lách tách, tí tách... Mọi người nhanh chân bước vội, xe cộ hai bên đường cũng đề ga phóng nhanh hơn.

Tại một tầng hầm giữ xe của một công ty nọ, có vài người đang loay hoay khoác lên những chiếc áo mưa che chắn chuẩn bị chống chọi với cơn mưa dông bên ngoài. Lúc này cũng quá giờ tan tầm vì họ đã phải ở lại làm thêm giờ cho kịp tiến độ công việc.

Những giọt mưa nặng hạt càng lúc càng lớn, mưa như trút nước từ trên bầu trời đổ thẳng xuống mặt đất, đập thẳng vào mặt vào mắt vào da của những người chạy xe trên đường. Mưa to như thế nào thì gió mạnh như thế ấy, cứ ào ào tuôn, cứ xào xạc thổi.

Cô nhân viên từ tầng hầm chạy ra, bon bon trên chiếc Vision chạy vèo vèo lướt trên con đường trơn ướt. Mưa to gió lớn nên bên ngoài cũng hạn chế xe cộ không đông đúc như mọi khi, cô gái cứ thế vội vã chạy đi mong sao được sớm trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, chứ cứ ở lại chờ đợi đến hết mưa thì biết bao giờ mưa mới tạnh, gió mới ngưng,... Trong khi dự báo thời tiết đã thông báo đêm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, mưa sẽ kéo dài hết đêm.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên đầu khi va chạm vào chiếc nón bảo hiểm, dù đã mặc vào chiếc áo mưa nhưng những giọt nước theo làn gió cứ tạt vào mặt vào mắt vừa ướt vừa xót, kèm theo đó là những làn không khí làn xuyên thấu vào da. Quần cũng ướt, giày cũng ướt, đôi bàn tay điều khiển xe cũng ướt, cả con người cảm giác như con chuột lột ướt sũng trong mưa.

Cứ nghĩ ít xe đường vắng nên cô gái chủ quan điều khiển xe chạy nhanh một cách vô thức. Bỗng đâu, từ trên bầu trời đen mịt, một tia chớp giáng xuống như muốn xé toạt những đám mây xám xịt kia, xẹt thẳng xuống chỗ cô gái ấy. Bằng độ nhạy bén nhanh nhẹn, cô đánh lái bẻ cua cho chiếc xe trượt nghiêng qua một bên, cô ngã ầm xuống mặt đường. Cũng ngay trong giây phút sinh tử này, xuất hiện một chiếc ô tô mui trần đang lướt nhanh như xé gió chạy ngang qua vạch đường vào tầm hướng của cô nhân viên, cũng chính vì vậy mà tài xế ngồi trong xe hưởng trọn tia sét định mệnh ấy, chết ngay tại ghế ngồi không một lời trăn trối.

Cô nhân viên khi ấy đã ngã ra bất tỉnh nằm lăn lóc trên mặt đường lộ, những hạt mưa cứ thế tuôn thẳng vào người cô, dòng nước từ trên người chạy thẳng xuống chen nhau tuôn ồ ồ vào khe cống rãnh, không gian chìm trong hơi của đất, đen của mây, lạnh của gió, ướt của mưa, trầm ngâm bi thương của tai nạn chết chóc. Màn đêm kéo về, hương hồn lạnh lẽo trong trận mưa dông, một cái chết tức tưởi không một dấu hiệu báo trước, thi thể lạnh tanh mắt mở trừng trừng không cam tâm, như còn nhiều uất ức mà thuở sinh thời còn nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành.

...

"Dậy đi! Dậy ngay đi! Mau thức dậy đi!..." – Tiếng ai thúc giục réo gọi như mệnh lệnh khiến cô nhân viên phải mở mắt trông ra, lờ mờ trong cơn mơ vật vã, ý thức mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, nhíu mày mắt nhắm mắt mở hé mi nhìn ra trong sự ngỡ ngàng bàng hoàng ngơ ngác: "Ủa? Gì đây? Cái gì đây? Ở đâu đây?". Cô nhân viên giật mình hoảng hốt tỉnh mộng khi nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch tóc tai bù xù lõa xõa lất phất kề áp mặt mình, đó là khuôn mặt của một người con gái xa lạ trông rất đáng sợ, kinh hãi cô nhân viên hô hoán lên: "Ma... má... maaa"

"Bộp!" – Một bàn tay vỗ mạnh lên cô nhân viên ấy khiến cô giật bắn cả mình, hết cả hồn, đến khi căng mắt nhìn kĩ lại thì ra là một cô y tá đang đứng bên cạnh: "Cô này, tỉnh rồi à? Bây giờ trong người cô cảm thấy thế nào? Có đau nhức hay khó thở gì không? Có nhớ tên mình là gì ở đâu hay không?"

Cô nhân viên lúc này mới hoàn hồn lấy lại bình tĩnh đáp trả: "Đây là bệnh viện à? Thân thể tôi có bị làm sao không cô y tá?"

Y tá đáp lời: "Không! Mọi thứ trên người cô đều bình thường, chúng tôi đã chụp Ct và x quang kiểm tra toàn diện cho cô rồi, không sao cả. Cô bị tai nạn giao thông, được chuyển vào chiều tối hôm qua."

_ "Chiều tối hôm qua sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Tôi không nhớ rõ được, chỉ nhớ là mình tan làm chạy xe về nhà giữa lúc trời mưa to, thì... là sét... là sấm sét... đúng rồi, là nó, xẹt ngay thẳng vào tôi, theo quán tính nên tôi vội đánh lái tránh nó, rồi thì mọi chuyện sau đó tôi không nhớ được nữa."

+ "Sau đó à, cô bất tỉnh rồi thì nhớ được gì nữa. Giờ cô có nhớ mình tên gì không?"

_ "Tôi à? Tên tôi là Trần Thiện Tâm, 26 tuổi, nhân viên hành chính tại công ty..."

+ "Đủ rồi! Cô nhớ được như vậy là tốt rồi, chứng tỏ não bộ cô không sao cả. Chúng tôi đã liên lạc với bạn của cô rồi đấy, cô ấy có đến đây túc trục cả đêm qua và đã đóng tạm ứng viện phí cho cô luôn rồi."

_ "Bạn của tôi sao? Cô ấy tên gì? Sao mọi người liên lạc được với cô ấy?"

+ "Bạn cô tên gì thì tôi không nhớ, nhưng nhân viên dựa vào danh bạ và nhật ký trong điện thoại cô nên đã liên lạc với cô ấy vì cô ấy có lượt tương tác với cô nhiều nhất."

_ "Điện thoại à? Điện thoại tôi có khóa vân tay mà!"

+ "Cô nằm một đống ở đây, lấy vân tay đâu phải khó lắm đâu."

_ "À, vậy điện thoại tôi đâu rồi? Bao giờ tôi được xuất viện, tôi còn nhiều việc phải làm lắm, không thể cứ nằm mãi ở đây được."

+ "Tất cả tư trang tài sản của cô đã được bàn giao cho bạn cô rồi, cô ấy vừa rời khỏi đây một lúc, nghe nói là đi mua đồ ăn trưa nên chắc sẽ sớm quay lại thôi, cô ráng chờ đi. Còn chuyện xuất viện thì phải đợi bác sĩ lại kiểm tra mới quyết định được, tranh thủ nằm nghỉ ngơi đi, giờ thì nằm yên cho tôi tiêm thuốc." Thế rồi, cô y tá không lằng nhằng thêm giây phút nào, giơ kim tiêm lên một cách chuyên nghiệp đâm thẳng xuống tay Thiện Tâm. Mũi kim nhọn đâm vào da thịt một cách vừa đau vừa thốn, nhưng Thiện Tâm không dám kêu lên, chỉ nhắm mắt lại giả vờ không sao, nhưng lại đang la ó tận trong lòng.

Sau khi tiêm thuốc xong, nữ y tá đưa cho Thiện Tâm 2 viên thuốc, dặn là uống sau khi ăn no rồi đẩy xe thuốc rời đi, còn lại Thiện Tâm nằm trơ trọi trên chiếc giường bệnh cạnh bên là những con người xa lạ. Trong đầu Thiện Tâm lúc này trống trải lắm, dường như chưa xác định được chuyện gì đã xảy ra, cô cứ cố hồi tưởng lại, nhưng mỗi khi nhắm mắt gợi lại ký ức chỉ thấy một tia sáng lóe lên chói sáng cả dòng ý thức, một cảm giác mơ hồ khó chịu khó tả vô cùng. Theo sau những lần chớp sáng như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rồi thì cô cũng bỏ cuộc, không cưỡng ép bản thân mình phải nhớ lại nữa, bởi vì trong giây phút này đây, cô lại có cảm thấy một sự việc khác, đó là cô mắc tè.

Cô lồm cồm nhổm người ngồi dậy, lúc này đây cô mới cảm thấy ê ẩm đau nhức cả người, vén tay áo, vén ống quần lên nhìn xem, cô trông thấy tay chân mình đầy những vết trầy xước nhưng đã được bôi thuốc đỏ vào rồi, nơi nào chảy máu rách da nhiều cũng đã được băng gạc lại. Lúc này, cô lại nhớ đến khuôn mặt của mình, cô vội dùng tay sờ mó xem da thịt có lành lặn hay không. Thì bỗng dưng, có một bàn chân lặng lẽ bước vào, một khuôn mặt thanh tú xuất hiện, một giọng nói ấm áp vang lên: "Khuôn mặt em không sao cả, vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ trầy một xíu thôi, một xíu thôi à."

_ "A! Là chị à! Trưởng phòng! Chị là người ở đây suốt đêm cùng em sao?"

+ "Ừm! Đúng vậy!"

_ "Ôi! Em làm phiền trưởng phòng quá! Em không sao đâu, trưởng phòng cứ về công ty làm việc đi, em tự lo được mà."

+ "Đừng khách sáo với chị, chị tự sắp xếp công việc được mà, em cứ để chị ở lại giúp em."

_ "Trưởng phòng nói vậy, em càng thấy ngại hơn, làm phiền chị cả đêm rồi, hay chị về nhà nghỉ ngơi đi, em không sao cả, chị xem này tay chân em vẫn còn múa may quay cuồng được đấy." Nói rồi Thiện Tâm múa tay quay chân thể hiện cho chị trưởng phòng xem.

+ "Được rồi! Chị thấy rồi! Em cứ ngồi yên đó và đừng đuổi chị về nữa, kẻo chị giận là chị sẽ về thật đấy." Chị trưởng phòng mỉm cười ân cần nói tiếp: "Mà nè, đừng gọi trưởng phòng mãi thế, có phải ở công ty đâu, em cứ gọi tên chị là Thùy Trang được rồi."

_ "Xin lỗi, em gọi riết nên quen miệng, mà thôi em gọi chị thôi nhé."

+ "Được mà, em muốn gọi gì cũng được hết. Đây này, chị có mua cháo cho em, em ăn hết hộp cháo này rồi thì chị sẽ về cho em yên lòng mà chị cũng lòng yên." Nói rồi chị Thùy Trang lấy ra một hộp cháo thịt còn nóng hổi đưa cho Thiện Tâm một cách quan tâm ân cần, còn nhỏ nhẹ hỏi: "Có cần chị đút cho ăn không đây?"

_ "Ăn cháo à, á... Thôi chết, em phải đi vệ sinh đây, em lo nói chuyện mà quên mất, ôi mắc quá." Lúc này đây, Thiện Tâm hết sức khẩn trương, hai chân đặt nhanh xuống mặt đất, nhanh chân bước vội đi.

+ "Có được không đấy? Có cần chị giúp cho không?"

_ "Không trưởng phòng ơi, chị mà giúp em việc này thì em không còn mặt mũi gặp chị nữa đâu." Thiện Tâm e thẹn ngại ngùng đáp trả, bước vội vào toilet giải tỏa nỗi lòng, giải phóng dòng nước đang ứ đọng.

Sau khi giải quyết xong bầu tâm sự nặng trĩu bên trong, Thiện Tâm tiến đến chỗ gương soi để ngắm nhìn khuôn mặt mình, đúng là có chút trầy xước nhưng vết thương không sâu, chắc vài ngày sau sẽ lành lặn lại thôi, trong lòng cô cũng nhẹ nhàng hẳn ra. Mở vòi nước ra rồi bắt đầu rửa mặt, vừa chớp mắt một thoáng thì lúc mở mắt ra lại trông thấy một khuôn mặt đáng sợ hiện lên trong gương, hốt hoảng trong sợ hãi tột độ, cô la lên và phóng thẳng ra khỏi phòng vệ sinh: "Ma...a...ma" Ánh nhìn của những con người đang ngồi cạnh đấy đều hướng thẳng về Thiện Tâm một cách đầy bất ngờ tò mò soi mói.

Chị trưởng phòng Thùy Trang vội chạy đến ôm lấy Thiện Tâm, trấn tĩnh cô ấy lại: "Bình tĩnh! Bình tĩnh lại em! Có chuyện gì? Em đã thấy cái gì?"

Thiện Tâm sợ hãi tái xanh cả mặt, nấc cụt, thở mạnh, tay run, chân chùn, nép người vào chị Thùy Trang lắp bắp: "Ma... ma... em thấy ma..."

Chị Thùy Trang ngơ ngác khó hiểu khó tin: "Ma? Ma thật sao?"

Thiện Tâm hoảng hốt đến tột độ: "Đ... đúng... vậy... ma... là một con ma nữ... ghê lắm, đáng sợ lắm."

Mặc dù chị Thùy Trang không mấy tin, nhưng trông thấy vẻ hoảng hốt sợ hãi của Thiện Tâm cũng khiến chị lo lắng. Chị ôm chặt lại Thiện Tâm vào người, đặt tay lên lưng xoa xoa vỗ về an ủi: "Không sao đâu em, có chị ở đây rồi, không sao cả." Thế rồi, chị dìu Thiện Tâm về lại giường bệnh và lựa lời trấn an: "Không sao cả! Nè! Đừng sợ nữa! Ngoan!"

_ "Không! Là ma thật đó, nó hiện rõ mặt ra trong gương." Thiện Tâm nắm chặt tay chị Thùy Trang hét lên một cách đầy chắc chắn.

+ "Rồi! Rồi! Em ngồi lại đây! Chị sẽ vào kiểm tra." Thế rồi, chị Thùy Trang đứng lên bước tiến vào phòng vệ sinh để chứng thực lời nói của Thiện Tâm là như thế nào.

_ "Chị hãy cẩn thận!" Thiện Tâm níu lấy bàn tay của chị Thùy Trang dặn dò.

+ "Ừm, chị sẽ cẩn thận." Chị Thùy Trang đặt tay còn lại của mình lên tay Thiện Tâm như một cách trấn tĩnh lại cô ấy.

Và rồi, chị Thùy Trang tiến đến phòng vệ sinh, bên trong chỉ có 4 bức tường trắng, 1 bồn cầu, 1 thùng rác, 1 gương soi, 1 bồn rửa mặt, cạnh bên có cái giá treo đồ và 1 vòi hoa sen đặt ở bên góc. Chị Thùy Trang cũng cẩn thận ngó trước nhìn sau khi bước vào, chị từ từ đặt chân bước vô nhưng không khóa cửa lại, trong lòng chị lúc này cũng hồi hộp lắm, tâm tư chị căng thẳng vô cùng khi chị tiến đến chỗ gương soi, chị lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đấy, tim chị run lên từng hồi. Nhưng rồi, chị chẳng thấy gì ngoài hình bóng của mình, chị thử nhắm mắt lại rồi mở ra một lần nữa nhưng cũng không có gì khác lạ xảy ra, lúc này chị mới thở phào nhẹ nhõm, cười tươi bước ra tiến đến chỗ Thiện Tâm: "Không có gì cả! Không có ma! Do em tự tưởng tượng ra thôi, không có gì cả đâu. Nếu em không tin, thì cùng chị vào trong đấy một lần nữa để chứng thực."

_ "Thôi! Thôi! Em sợ lắm! Có thể là do em té va chạm vào đầu nên không được bình thường rồi, thần hồn nát thần tính. Xin lỗi, em có làm cho chị sợ không?" Lúc này, Thiện Tâm mới bình tĩnh trấn an lại lòng mình.

+ "Chị không sợ! Chị chỉ lo lắng cho em. Vậy mà cứ đuổi chị về hoài, trông em kìa, như vậy thì làm sao tự lo được."

Thiện Tâm thở dài: "Thật sự là em đã nhìn thấy rõ mà, à lúc nãy nữa, lúc em mới mở mắt thức dậy cũng có cảm giác như có cái đầu người chạm sát vào mặt em, còn thì thầm cái gì nữa đấy."

+ "Vậy sao, vậy cái đầu người đó trông thế nào và đã thì thầm gì với em?"

_ "Em không nhớ rõ nữa, khi em nhìn kĩ lại thì chỉ thấy chị y tá mà thôi."

+ "Có lẽ do em mới tỉnh lại sau va chạm mạnh và thuốc trong người khiến em chưa hoàn toàn tỉnh táo đó mà."

_ "Chị nói đúng! Em vẫn còn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ lắm."

+ "Vậy để chị gọi bác sĩ lại kiểm tra chi em thêm lần nữa cho chắc ăn."

_ "Đừng chị! Lúc nãy, y tá có nói bác sĩ đã chụp hình kiểm tra khắp người em rồi, đừng làm gì nữa. Em... chỉ muốn về nhà thôi, không muốn ở lại đây đâu. Em sợ..."

+ "Làm sao mà về được, em vẫn còn vật vờ thế này."

_ "Nhưng em không muốn ở lại đây đâu, em chỉ muốn về nhà thôi."

+ "Được rồi! Ăn hết tô cháo này đi rồi chị đi xin bác sĩ cho em về."

_ "Chị nói thật à? Được! Em sẽ ăn hết tô cháo này trong 1 phút 30 giây cho chị xem." Thiện Tâm hí hửng cầm tô cháo lên, vừa múc lên 1 muỗng thì lại bất giác nhớ ra một điều quan trọng: "Thôi chết con em rồi!"

+ "Sao đấy, lại chuyện gì nữa đây?"

_ "Con mèo của em, em không về nhà thì không ai cho nó ăn, chị biết em ở một mình mà."

+ "Em ở một mình thì chị biết, nhưng chị chưa biết là em nuôi mèo đấy."

_ "Hơn 1 tuần rồi, em nhặt được con bé ở gần nhà, con mèo bé xíu à, đen mun luôn ấy. Em còn chưa đưa con bé đi tiêm ngừa, chỉ mới vừa xổ giun thôi. Đáng yêu lắm chị ơi!"

+ "Được rồi! Nghe em kể là chị biết nó đáng yêu ra sao rồi. Giờ lo ăn cháo đi, kẻo nguội."

_ "Nhưng em ở đây ăn cháo còn con mèo ở nhà lại không có gì ăn."

+ "Em cứ ăn hết cháo đi, lát nữa chị sẽ ghé nhà em cho nó ăn, có được không?"

_ "Không! Em ăn cháo thì chị phải đi xin bác sĩ cho em về nhà, như vậy em có thể tự cho con mèo của em ăn."

+ "Rồi! Chị sợ em rồi! Lo ăn đi, nói nhiều quá, dính hết ra miệng rồi kìa." Vậy là chị Thùy Trang lấy giấy lau miệng cho Thiện Tâm trong sự e ấp ngại ngùng của cô ấy. Hai người vừa ăn vừa tâm sự chuyện con mèo một cách vui vẻ, quên mất chuyện con ma trong gương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top