17

Tại trường quay, nơi các máy móc vẫn hoạt động, giọng host và các đội trưởng vẫn đang vang khắp phòng

Các chị đẹp ai cũng đang vui vẻ cười nói, chỉ là họ chẳng nhận ra hay không hề thấy được sự thay đổi trong cảm xúc của nàng. Có lẽ đã quá quen với cái tính cách ấy, nên chẳng ai nghĩ nàng sẽ buồn vì một chuyện nhỏ nhặt

Chuyện là ở công diễn hai, khi các đội trưởng của hai liên minh đang giành giật thành viên...thì nàng, bị từ chối

Hẳn là buồn lắm, nhưng bản thân nàng lại chẳng hiểu nổi, đã trải qua một lần rồi, thế mà lại bị xao động bởi nó một lần nữa

Gương mặt nàng gượng gạo trông thấy và nàng thật sự ghét bỏ cái cảm xúc không thể che giấu này, tại sao bản thân lại dễ bị đau lòng vì chuyện nhỏ nhặt như thế chứ

Tại sao chỉ vì người chị ấy thà lấy hai người trong khi có thể lấy ba mà nàng lại buồn lòng, phải cảm thấy bình thường chứ....đây rõ là một cuộc thi mà, chả ai muốn rước một người chẳng có gì, chẳng biết gì về âm nhạc cả

Ngọc Phước thấy bạn mình có phần im lặng trước lời từ chối ấy, liền lao thẳng xuống ghế nàng đang ngồi mà ôm lấy nàng, cưỡng hôn nàng "Thy, Thy....không có khóc nè, Thy"

Các chị đẹp khác ai cũng cười ầm lên, chỉ có nàng và những người bạn thân quen mới hiểu, nàng thật sự tổn thương...dù chẳng nói ra

Thy Ngọc nói nhỏ, đánh nhẹ vào mông Ngọc Phước "Khùng quá"

Thy Ngọc gạt bỏ những sự không vui, trở lại với dáng vẻ ồn ào hài hước, nàng đứng bật dậy ôm đầu giọng vừa giận dỗi vừa cợt nhả "Chị ơi, chị vừa từ chối top 5 server đó"

Tóc Tiên nhìn nàng như vậy có chút đau lòng, cô đã có ý định chiêu mộ nàng vào liên minh của mình, cũng đã nghĩ nếu nàng được gọi hay muốn về liên minh Thu Phương, cô sẽ cướp nàng. Chỉ là khi thấy Đồng Ánh Quỳnh đứng lên, muốn vào liên minh Thu Phương, cô lại chẳng nghĩ ngợi mà cướp người

Có lẽ đứa nhóc của cô đang buồn lòng lắm, nhìn nàng vui vẻ cười nói thế thôi chứ cô sao không nhận ra được

Trong lòng nếu có người thương, chỉ cần một cái nhíu mày trong vô thức hay gương mặt đơ ra trong một giây, thì cũng có thể nhận ra

Tóc Tiên thở dài rồi quay lại dáng vẻ chuyên nghiệp tiếp tục ghi hình, thương nàng là thật, yêu nàng cũng là thật. Nhưng với một người cầu toàn như cô, dù có tệ hại đến mức nào cũng phải thật hoàn hảo, phải thật rực rỡ trước công chúng

Đợi khi nào off máy, cô sẽ an ủi nàng sau cũng chẳng muộn. Dù sao đứa nhỏ của cô sẽ chẳng giận mấy chị lớn lâu đâu

Đứa trẻ đó luôn như vậy, lúc nào cũng luôn dịu dàng với một thế giới chẳng dịu dàng với mình...

Vừa tắt máy, các chị đẹp liền kéo nhau về kí túc xá, chỉ còn vài người trong phòng nói chuyện, còn riêng nàng vẫn ngồi yên cuối đầu nghịch vạt áo chẳng nói gì với ai

Thy Ngọc vẫn thuộc về liên minh Thu Phương. Nàng cũng chỉ biết bật cười bất lực, coi như là cái duyên....hoặc mắc nợ đi

Mà đã là nợ thì dù có muốn từ chối, nhưng đó đã là số mệnh thì sao từ chối được

Dù sao thì một thành phần kéo lùi cả đội như nàng, đặt đâu ngồi đó là đủ rồi...chẳng dám mơ tưởng bản thân sẽ được người nào chọn hay sẽ được chọn về đội ai

Thu Phương vẫn chưa rời đi, thấy nàng như thế mới tiến lại gần nàng khẽ nói "Em yêu, em đừng buồn vì chị không chọn em nhé? Chị không có ý gì hay ghét em đâu"

Thy Ngọc vẫn cuối đầu nghịch vạt áo dường như né tránh ánh mắt của chị lớn, ngữ điệu chẳng có chút thay đổi "Em đâu có buồn gì đâu ạ, em bình thường mà. Em hiểu chị Phương cần những người mạnh để hỗ trợ nhau mà, em không trách gì đâu"

Thu Phương đặt tay lên vai nàng "Chị xin lỗi, chị chỉ nghĩ đơn giản là mấy slot đầu cần những người có kĩ thuật tốt để giúp đỡ những bạn khác nên mới từ chối em"

"Không sao đâu ạ, dù là ai thì cũng vậy thôi chị. Muốn đội tốt thì chẳng ai lại chọn lấy cục tạ khi có cơ hội chọn người tốt hơn cả. Em hiểu mà, với em cũng chẳng còn nhỏ mà không hiểu tâm tư của mọi người, dù sao đây cũng là cuộc thi mà phải không? Ai mà không muốn thắng chứ"

Thu Phương cuối xuống ôm nàng "Thy đừng giận chị nha"

Nàng không từ chối cái ôm của chị lớn "Vâng ạ"

"Hôm nay ghi hình mệt rồi, về tranh thủ nghỉ ngơi em nhé. Chị về kí túc xá trước"

"Vâng ạ"

Thu Phương gật đâu rồi rời đi, Tóc Tiên đứng đợi nãy giờ chờ mọi người đi hết mới nhanh chóng tiến lại dỗ dành người yêu

Cô đứng trước nàng rồi từ từ ngồi xuống ngước lên nhìn nàng, giọng dịu dàng nói "Sao rồi? Đã hết giận chị Phương chưa?"

Nàng nhìn cô, giọng nhỏ xíu nói "Em có giận đâu"

Cô cười khẽ, vươn tay xoa nhẹ má nàng "Chữ giận của em viết lên trên mặt luôn rồi đó cưng"

"Xía, thấy ghét"

"Ngoan nào, thương thương bé nhá? Không buồn nữa...không ai chọn em thì chị chọn, có được không?"

Nàng nghe vậy thì bĩu môi "Chị nói chị chọn mà đã chọn đâu?"

Nói suông thì hay lắm, chứ mà lúc nãy cô đã chọn nàng đâu?

Tóc Tiên giọng trêu chọc nói "Thì....không chọn em vào đội nhưng chọn em làm vợ, có được không?"

Nàng đỏ mặt đánh nhẹ lên vai cô "Im đi, nói gì vậy chời"

Tóc Tiên ôm vai giả vờ bị đau "Đau chị"

Nàng bất giác ngớ người, ủa....nàng nhớ là mình vả cô nhẹ lắm mà? Ơ hay nàng là truyền nhân của chị Dậu mà không biết nhỉ?

"Bé...bé đánh Tiên đau, bắt đền bé đó"

Nàng bối rối hai tay đan vào nhau khẽ hỏi "Thế...thế làm sao đây?"

Tóc Tiên thấy thế thì mắt thoáng ý cười, không ngại vòi vĩnh "Bé hôn chị đi, bé hôn chị là sẽ hết đau. Nhưng mà phải hôn bốn cái nha, một cái má trái, một cái má phải, một cái môi trên và một cái môi dưới"

Khá hay cho Nguyễn Khoa Tóc Tiên

"Em không hôn đâu"

Tóc Tiên bật hệ điều hành hẹn người hồi mà ôm chân nàng "Thế chị sẽ khóc đấy....em nỡ để chị khóc hả? Bé, bé không tàn ác như con dia oăn đâu phải không? Bé...bé thương chị mò"

Lầy vậy?

Thy Ngọc thở dài cuối người, hai tay vịn mặt cô lại

"Xem như em cho mượn bốn nụ hôn đấy, nữa mà không cưới em thì phải trả lại cho em, em không cho không đâu"

Nói rồi nàng hôn lên hai má rồi môi cô, còn cô thì cực kì mãn nguyện, cũng không quên hưởng thụ nụ hôn của nàng

Mãi đắm chìm trong cái chạm môi mà cô không để ý, Thy Ngọc đã hôn xong khi nào

Nàng hơi nhíu mày, tay lau nhẹ má cô "Này...hôn làm chi, giờ dính son rồi, mọi người sẽ thấy đó"

Tóc Tiên giật mình hoảng hốt chụp tay nàng lại "Ây ...ây bé đừng chùi mà"

Nàng nghi hoặc nhìn cô, tay vẫn đang vươn tới như muốn chùi tiếp "Không chùi thì chị định để mọi người thấy dấu hôn à?"

Đừng nói là Nguyễn Khoa Tóc Tiên muốn công khai đấy chứ?

Có nhanh quá không nhỉ? Dù sao cả hai cũng chỉ mới bắt đầu hẹn hò nhưng có yêu không lâu. Vả lại nếu công khai thì nàng phải trả lời như thế nào với bộ câu hỏi trắc nghiệm của các chị khác đây

Rồi chưa kể phải nghĩ tên con nữa chứ....

Tóc Tiên buông một câu cảm lạnh làm tay nàng dừng hẳn "Nhưng mà....gãy nền của chị hết"

Thy Ngọc cười hiền từ, ánh mắt rực lửa gằng giọng nói "Dù gì cũng phải tẩy trang, để em chùi cho"

Nghĩ nhiều, rõ là nghĩ nhiều. Càng nghĩ lại càng tức, cuối cùng chị ta cũng chỉ lo cho cái nền chứ quan tâm gì nàng

Tóc Tiên nhận thấy điều không lành liền đứng bật dậy, lùi ra sau vài bước

Thy Ngọc nhào đến "Đưa cái mặt đây, em chùi cho hết dấu son"

"Không đời nào" Tóc Tiên chạy vòng vòng phòng

Thy Ngọc rượt theo cô "Đứng lại, Nguyễn Khoa Tóc Tiên, em nói có nghe không hả?"

"Chị không đứng lại đó, có giỏi thì bắt chị mà chùi đi" Tóc Tiên vừa chạy vừa móc điện thoại trong quần ra selfie mấy tấm, cô cố ý canh góc chụp sao cho các nụ hôn hiện rõ nhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top