11
Cuộc đi chơi diễn ra khá suôn sẻ, ngoài việc lâu lâu Tóc Tiên, vì tinh tú trong lòng nàng dùng mấy câu từ rất tổng tài truyện thì còn lại vẫn ổn
Cái gì mà "cái gì em thích, mua" "tôi cho phép em tiêu tiền của tôi" nếu nói với nàng thôi thì không sao, ít nhất nàng vẫn sẽ nở nụ cười giả tạo và đánh giá trong lòng, đằng này cô nói với một cái tầng âm lượng mà đứng ở góc sin vẽ một góc một trăm ba mươi lăm độ, ngược chiều kim đồng hồ còn nghe....nàng thề là có đội trăm cái quần cũng không chống nhục được
Nhưng mà cái lợi của việc chịu nhục....nàng được cô mua cho mấy chục bộ đồ chơi mới
Vâng, không nghe nhầm đâu....là mấy chục đấy
Nàng chỉ vô thức thốt lên "nhìn đẹp nhỉ?" là chị mua luôn
Ừm...hơi mất dạy, nhưng mà bộ Tóc Tiên của gián bị ấm đầu à?
Tự nhiên lại mua cho nàng cả mớ đồ chơi, cái quan trọng là cả hai cũng chẳng...quá thân
Ngoài việc cô thích nàng thì nàng chẳng lí giải được vì sao cô lại chi tiền cho nàng như vậy
Nhưng rồi nàng lại không dám tin, vì sao ư....vì xà nữ không phải là les, nên không thể nào có chuyện yêu gián được
À ít nhất là thời điểm hiện tại Nguyễn Khoa Tóc Tiên chưa trổ bóng, chứ bóng thì chắc chắn rồi, kiếp trước cô chơi đàn bà cỡ đó mà
Chơi đến nhỏ chuyển kiếp luôn....
Quay lại việc cô quẹt thẻ không gớm tay, mua cả mớ đồ chơi trẻ em cho người quá thành niên, Lê Thy Ngốk
Nếu lí do là vì giàu quá, cần tiêu bớt...nghe có lý hơn. Nó lại rất thuyết phục
Nghĩ đến đó thôi nàng gián cũng đã lên kế hoạch, nếu thật sự là cô cần tiêu bớt tiền, nàng sẽ gạ cô đầu tư vô căn duplex của nàng
Không phải nàng tâm cơ đâu, dù sao cái cơ ngơi đang xây dựng của nàng cũng cả tỷ. Có nhà ở, view đẹp, cái gì cũng ổn và chát....nàng thật sự rất xót tiền, đó là bao năm tích lũy, tậu căn duplex xong cái ví nàng còn số âm
Thế nên giảm được bao nhiêu thì giảm, Nguyễn Khoa Tinh Tú của nàng có nhu cầu tiêu tiền, góp cho nàng xây duplex, dù vài tỷ....vài chục tỷ. Kệ nàng nhắm mắt nhận luôn
Đồng Ánh Quỳnh vỗ nhẹ vai nàng "Ê con kia, mày làm gì ngồi ngơ người vậy?"
Nàng giật mình thụt cù chỏ vào mắt em "Mẹ mày...hết hồn à"
Em ôm mặt, đau đớn kêu "Con chó...mày hết hồn mắc gì thụt vào mắt tao?"
"Ai biểu mày đột ngột quá chi"
"Mẹ mày Thy ơi, cái mặt kiếm lúa mà mày nỡ dọng vậy á hả?"
"Có sao đâu, nữa mày cua được chị bé là có tiền sửa à"
"Nói vậy mà nói được hả?"
"Được chứ bà"
Sao mà cay thế nhỉ? Con gián nó ăn nằm với Tóc Tiên riết rồi cái gì cũng giống bả. Tới cái cách ăn nói cũng y chang luôn
Đồng Ánh Quỳnh có chút thắc mắc mà khẽ hỏi "Ê mà sao ngồi nghĩ cái gì đấy? Nhìn ngu quá"
Không hẹn mà sồn, nàng gào lên "Con mẹ mày chứ ngu"
Tánh hơn thua của loài sói tài lộc được đánh thức, giọng em có phần đanh đá "Ủa nhìn ngu thì bố mày nói ngu thôi, dãy cái gì. Đúng nhận sai cấm cãi"
"Cứ thích cãi đấy, làm sao?"
"Đợi đó, để tao nạp tài lộc vào rồi tao với mày dùng luật giang hồ giải quyết"
"Cút đi con sói tài lộc, tao không muốn nói chuyện với đứa uống tài lộc như nước lã, còn mặc áo đại bàng, chở gái đi chơi lấy le đồ đó mà bị phạt bốn củ"
Có cay không chứ...lỡ nói vài câu mà cốt đem nguyên cái sai lầm nhất thời ra kể
Có thể là lên núi khỉ đuổi về
Ừm...mà thôi không sao, crush Đồng Ánh Quỳnh là vua khỉ mà....
"Tao là con sói tài lộc thì mày là con gián ngu ngốc"
Cuộc chiến nãy lửa diễn ra, sói tài lộc và con gián ngu ngốc mở đại hội vật lộn. Cả hai cứ thế mà gào thét, quậy banh cái giường đang nằm
Cả cái kí túc xá từ thư viện hóa sở thú, lúc thì sói hú, lúc thì gián đập cánh. Mà mỗi lần gián đập cánh thì con sói lớn lại hú lớn hơn
Sao đỏ cũng không để bọn sói gián này làm ồn quá lâu, cô nhanh chân bước đến giường nàng, giọng nghiêm khắc "Hai đứa bây bị khùng à? Làm cái gì mà kêu gào quài vậy, biết mấy chị lớn đang nghỉ ngơi không?"
Bị nhắc nhở, cả hai ngay tức khắc bị đóng băng, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế, đầu nàng trong nách em, còn tay nàng thì bóp cổ em
Hai con người ồn ào kia bị chị nhắc nhở thì im bặt, ngoan ngoãn tách nhau ra rồi khanh tay cuối đầu như trẻ lên ba "Dạ em xin lỗi sếp, em sẽ không ồn ào nữa ạ"
Chị xà lắc đầu ngao ngán, hai cái đứa nhóc này gần ba mươi tuổi đầu mà cứ y như con nít ấy. Lắm lúc cũng chẳng hiểu sao bản thân có thể chơi với hai đứa nó
"Tụi bây đấy, nghỉ ngơi đi, còn nếu không thì im lặng cho mấy chị nghỉ ngơi. Ngày mai là phải rehearsal rồi"
Ừm...ngoan không quá ba giây, con sói liếc ánh mắt như vừa bị phạt bốn củ...nhìn nàng
Nghe hiểu thì con sói tài lộc nằm lòng, còn mà để thực hành á....cũng chỉ nửa vời thôi
Giọng cợt nhả thôi rồi "Vậy em với nó kéo nhau ra xa...thì có được đấm nhau không Tiên?"
"Có tin là tao đấm hai đứa bây không?"
Không trả treo thì không phải anh Đồng phố cổ "Hong"
Cô nhíu mày, có chút không vui nói "Nay mày giỡn mặt với tao à Quỳnh"
Chứ sao bà....hội đồng quản trị đã quá mệt mỏi rồi, giờ không vùng lên thì có ngày hồn lìa khỏi xác lần hai
Kiếp trước cả hai giận nhau thì em là người khổ đây này....chạy hết bên này đến bên kia để khuyên nhủ cả hai, đôi khi đang ngủ còn bị giựt cái đầu dậy để giải quyết cái vấn đề nhỏ xíu
Mà cãi nhau lắm, một hai đòi chia tay mà đã bao giờ chia tay đâu
Sói cũng có giới hạn của sói chứ, không mua cho chai tài lộc nào mà nhờ vả lắm
Một đời làm cái bóng đèn quá đủ rồi, bây giờ em chỉ muốn làm một con sói tài lộc
Ngày ngày đu bám phú bà béo he, đợi đến khi giàu, em sẽ mua trăm cái bóng đèn tặng cho nàng, xem như dằn mặt
BỤP
Sói lớn mặt nhăn nhó, ôm đầu ấm ức nói "Sao chị đánh em?"
"Nay mày láo à? Hỏi không trả lời, còn không biết trên biết dưới. Phạt mày, bị gọi là bé bot một tháng"
Vừa được học lý thuyết, nàng gián đã phóng đến bước thực hành
Nàng vỗ vỗ tay, cười lớn, giọng trêu chọc nói "Bé bot"
Đồng Ánh Quỳnh gào lên "Câm mồm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top