Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Cạch...cạch..Tiếng gõ bàn phím của cô gái chăm chỉ đang làm xuyên đêm. Ở một nơi khác có một cô gái bị gia đình ép gả cho một thằng què cô không chịu nên đã tự sát và dẫn đến Lâm Miên xuyên vào cô gái này.
- " Tướng quân người thân thể không tốt nên nghỉ ngơi một chút nô tài thấy chỗ kia có một gốc cây, Ngài hãy qua đó! "
Tướng quân không nói gì chỉ nhẹ gật đầu sau đó tiến về phía gốc cây. Ngồi chẳng được bao lâu thì hắn ta nghe nghe thấy tiếng gõ " cộp, cộp" phát ra xung quanh . Hắn sai người kiểm tra và phát hiện âm thanh dưới nấm mồ . Hắn lại gần và bảo : "Người này mới chôn chưa lâu nên các ngươi hãy đào lên lỡ có người còn sống".
Mấy tên nô tài nhìn nhau với vẻ mặt e ngại trả lời: " Thưa ngài, nô tài nghĩ ngài đừng nên làm vậy thất đức lắm!".
-Hắn thản nhiên nói:" Chậc! Các ngươi nhiều lời thật , ta dùng roi tét mông các ngươi bây giờ!".
-A! Đại nhân ngài đừng nói vậy nô tài sợ lắm!.
Cả đám chạy lại dùng kiếm đào đất lên . Khi nghe tiếng "cộp, cộp" bọn chúng hét toáng lên: "Á! Đại nhân cứu bé, bé sợ lắm có kẻ đội mồ sống dậy!".
- Hắn tức giận quát:" Ây chết tiệt ! Các người làm cái quái gì vậy hả? Tránh xa ta ra! Nhanh đi làm việc của các người đi kìa!".
Bọn chúng nghe vậy liền luống cuống chạy đi. Một tiếng "cạch" vang lên trong quan tài là một cô gái xinh đẹp mở đôi mắt trong veo " chớp, chớp" nhìn người đã cứu mình .
Quay về lúc xuyên không cô mở mắt ra thấy mình đang nằm ở một nơi tối tăm,cô hét lên:" Cứu tôi với! Cứu tôi! Sau một lúc không thấy hồi âm. Cô càng tức tối chửi: " Bà cố nội đứa nào thiệt chứ! Dám chôn bà xuống đây ! Bà mà thoát ra được bà xử trảm nhà các ngươi!". Khi thấy chiếc hòm được cạy ra cô chòm lên khiến bọn chúng hoảng hốt:" Trời ơi có ma! Cứu cứu! Đại nhân cứu cứu!". Cô nghe vậy cười nhếch mép nói: " Các người thấy ta xinh đẹp không?? Hãy lại đây !" . Bọn chúng hét lên ôm chầm lấy đùi tên tướng quân:" Đại nhân!Cứu ta! Nô tài nguyện lấy thân báo đáp!". - -Hắn cười phì đáp:"Các ngươi bị cô ta doạ cho ngu người rồi à!".
"Cô ta mặt mũi hồng hào mà các ngươi nhìn cái gì vậy! ": Hắn chầm chậm giải thích .
- Cô nương cô tên gì?
- "Ta hả ta không nhớ nữa!" : Cô vừa phủi tay chân vừa đáp .
- Cô không nói vậy ta nói : "Cô là con gái của nhà họ Đường tên là Đường Tố! Haizz cô hoàn dương nên ngốc ra rồi à! Ta tên là Hắc Kiến An, cô cứ gọi ta là Kiến An ".
- Ờ! Mà nè cảm ơn đại ca đã cứu ta nhen! Ta nguyện xin dùng thân báo đáp!"( Cô nở một nụ cười đầy uy tín).
- Haha đại ca thấy sao??
- Tôi bây giờ cũng không có nhà để về nên ta có thể theo đại ca hông??
- Cô đã nghĩ kĩ chưa??
Bọn nô tài nhốn nháo nói: "Phu nhân nhà của đại nhân to rộng lắm ! Phu nhân cứ về đại nhân lo hết! Haha".
- Các ngươi im miệng đi đừng nói lung tung . Nếu có lần sau nữa cái lưỡi của các ngươi không giữ được đâu.
Cô nghe vậy liền tái mặt nghĩ ( Nếu mình có nói gì mà ảnh hưởng tới hắn , hắn có cắt lưỡi mình hông ta??) .
Trong lúc nghĩ hắn ôm lấy eo cô nhấc lên ngựa .
Bọn nô tài thì túm lại xôn xao:" Đại nhân đó giờ không tiếp xúc hay đụng chạm tới nữ nhân không lẽ ngài ấy thích phu nhân họ Đường kia! Haha sắp có tiểu thiếu gia rồi".
Hắn lại gần xát tai cô nói: " Ta đưa cô tới Quỳ Châu".
Mặt cô lúc này đã đỏ tới mang tai.
Họ dần đi tiến xa rồi khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top