chương 5: tiếp tục đến lục địa Eagolas

hắn giọng trầm lại rồi?

lại còn bảo hắn sẽ cứu cô. Không quen biết nhưng lại có ý giúp đỡ thì cô cũng không từ chối.

nhưng đối mặt với một đàn sói như vậy thì tên đó sẽ giải quyết bằng cách nào. mức độ nhanh nhẹn cũng như trí thông minh của bọn chúng thì chỉ một mình là không được.

cô nghi ngờ khả năng của hắn ta, nhưng mới gặp thì cô làm gì biết được hắn mạnh đến đâu. bề ngoài của tên này thì trông có vẻ giống như một người nông dân, nhưng cách rút thanh kiếm thì lại y hệt như sát thủ chuyên nghiệp.

cô nghĩ có một khả năng là tên này đang tỏ vẻ nguy hiểm. không nghĩ gì thêm, cô cất con dao nhỏ vào trong túi đựng của mình, và sau đó cô chỉ thẳng tay phía bọn người sói." ngươi liệu có khả năng một mình solo cả lũ đó không? tôi nghĩ một mình ngươi sẽ không thể giết hết bọn chúng." cô liếc mắt về phía hắn.

hắn im bặt và nhìn chằm chằm vào đàn sói. quả nhiên cô gái này nói không sai, có một mình hắn thì hoàn toàn không thể giết hết được số lượng cả chục con, nhưng đó là kẻ phèn sợ chết. hắn là ai thì cô ta làm gì biết được. Một kẻ tự xưng là chúa tể rừng sâu mà bấy lâu nay người đời biết đến, mà cô ta dám nói hắn 'không thể giết được'. Cô ta xem thường khả năng của hắn khiến hắn có chút bực bội trong lòng. đã có ý giúp đỡ còn dám nói như vậy, người quý tộc đúng là chẳng coi ai ra gì cả.

"bọn này có vẻ khó giải quyết, nhưng tôi sẽ giết hết chỉ bằng một chiêu!" hắn cau mày trông vẻ bực tức cô ấy. hắn nói tiếp,"cô gái cũng có công việc riêng, không nên đứng đây xem màn xịt máu để rồi trở nên hoảng loạn" hắn khoanh tay cười nhếch mép nhìn cô.

cô không vui chút nào, cô quay mặt sang hướng mặt trăng và nói một câu dứt khoát,"đừng có ăn nói vớ vẩn." sau đó cô đeo mặt nạ của mình lên và tốc hành chạy về hướng lục địa Eagolas.

"chậc, có vẻ mình đã đụng trúng tim đen rồi haha..." hắn tỏ vẻ đắc ý nhìn cô chạy đi.

hắn quay đầu nhìn lại đám người sói đó bằng nửa cặp mắt. thở dài một hơi và rồi hắn lại lấy ra thêm một thanh kiếm khác. nhưng thanh kiếm hắn lấy ra không giống với kiếm bình thường, nó có màu đỏ thẩm như máu

hỏa long kiếm, một thanh kiếm có sức mạnh cường đại mỗi khi dồn lượng ma lực vào đó, sau đó nó sẽ bộc phát ra lữa không bao giờ tắt.

hắn nhớ lại lúc nãy Meiria đã thốt lên câu không thể khinh thường hơn, hắn lại càng tức lên, "xem ra con nhỏ đó không biết mình là ai thật. Kệ mẹ đi, giờ mình lại chuẩn bị có thêm nhiều thức ăn nữa rồi...haha" hắn trừng mắt cười lũ thực phẩm ở dưới cây kia.

hắn nhìn thấy có một con đang cố gắng trèo lên để bắt hắn, hắn liền cười nhếch mép nhìn bọn nó đang cố gắng làm điều vô nghĩa.

"mày cảm thấy tao giống con mồi của mày lắm đúng không lũ thực phẩm?"

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

chạy được một đoạn đường dài, đã cách xa bên kia đã khá xa rồi. cô dừng lại một lúc để nghỉ ngơi do chạy quá sức. để đến lục địa Eagolas vẫn còn rất xa, như đang trên đường đến mặt trời vậy.

cô nhìn xung quanh xem có thức ăn nào ở gần đây hay không. Khi đi được một đoạn ngắn thì cô nghe thấy tiếng xì xào từ bên vách đá kia. Cô lại gần thì nhìn thấy một thác nước lớn siêu to khủng lồ ngay trước.

cô khá ngạc nhiên, đôi mắt cô to ra, có thể nhận thấy được rằng cô lần đầu tiên nhìn thấy nó. "thác nước lớn quá, lớn đến mức có thể chứa đựng 4 tòa nhà cao tầng vậy, mình chưa từng thấy thác nước nào lớn giống như vậy cả. Đúng lúc mình đang khát nước, hay mình lại chỗ đó uống cho giải khát vậy."

*xào xào xào

tiếng thác nước vào ban đêm cùng ánh trăng chiếu xuống khiến con người ta cảm thấy thư giãn hơn, giảm bớt những áp lực và bỏ quên những muộn phiền trên đời. Cô nghĩ về cảnh thiên nhiên này cảm thấy tiếc thương cho dòng thời gian cũ, có lẽ là vì thế giới của kiếp trước đã trở nên tồi tàn và thảm hại. Khi nghĩ về nó thì tim cô bỗng trở nên đau nhói, nắm chặt cảm xúc của mình, phải vứt bỏ những quá khứ đau thương không nên trên đời.

"giá như trên thế giới này không tồn tại thứ gọi là thù hận và lòng tham, thì ít nhất tương lai sau này sẽ không bị hủy hoại, thế giới sẽ đi trên đường hòa bình"

nghĩ một hồi cô chợt nhớ ra phụ thân Daris ấy, không biết liệu ông ấy có giống những gì cô nghĩ hay không, không có ý chê bai nhưng rõ ràng ông ấy đã đưa vương quốc đến còn đường thịnh vượng nhờ chiến tranh.

"có lẽ có chiến tranh thì mới có tự do..."

cô ngồi một lúc lâu rồi, đến lúc phải khởi hành điểm tiếp theo.

trên con đường cô vừa nghĩ vừa chạy. "còn vài km nữa là bước chân vào lục địa Eagolas, không biết liệu có kịp khi cô trở về nhà hay không. Sơ hở là bị phụ thân phát hiện rồi la mắng cô. Hôm qua phụ thân khóc vì người trong thể xác này tử vong, giờ biết mình chạy đến lục địa đó thì ông ấy sẽ nghĩ gì mình đây." cô vừa lo vừa nghĩ tiếp." chắc ông ấy nghe tin xong sẽ đột quỵ luôn cho xem."

4 giờ sáng

đã đến thời gian này rồi, cô cũng đến chỗ kiếp trước mình đã giấu viên đá xanh phát sáng.

là chỗ nghĩa trang của một vương quốc bỏ hoang nhiều thế kỷ. Trời mưa lúc này đã rơi xuống tằm tả.

"quả nhiên nó ở đây!" cô vui mừng nghĩ thầm.

đang là năm 475, kiếp trước cô chôn giấu lúc đó chỉ tầm năm 447 mà thôi, nhưng có thể tìm lại được thì đó là kỳ tích đáng nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top