chương 4: nguy hiểm trong rừng
"em nghĩ sao về Meiria?" Helia không vui vẻ giọng nghiêm túc hỏi.
Ligna cười đểu một cái "ý chị là Meiria tái sinh trở lại đó hả?"
"ờm...."
ha, chắc là Ligna sẽ nói xấu về cô ta!
cô biết rõ Ligna là loại người như nào, Ligna ban đầu đã không hề ưa về nhị công chúa, nhưng ít nhất thì mình cũng nên nghe câu trả lời ấy.
"không biết" Ligna trả lời dứt khoát.
"ực!" Helia ngẩn ngơ trước câu trả lời ấy của đứa em mình.
"có thật là Ligna mà mình từng biết không vậy, rõ ràng là trong lòng nó luôn có thái độ không tốt với Meiria, Nay nó trả lời ngộ vậy." Helia nói thầm trong bụng.
Helia rút kiếm vào trong vỏ, "chị không nói nữa, chị đi về nhà đây" Helia tỏ vẻ không hài lòng liếc nhìn Ligna và nhíu mày một cái.
Ligna cười nhẹ một cái, "tùy chị thôi"
"..."
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
khi đến hai giờ sáng, trong căn phòng ngủ tối tăm tựa như bóng tối bao trùm và có ánh sáng từ ánh trăng trên trời, Meiria cô đang mặc một bộ áo khoác màu đen chụm đầu lại, cô định chuẩn bị khởi hành đến đại lục Eagolas. khi chuẩn bị xong thì cô cũng không quên mang theo vũ khí bên mình, cụ thể là một con dao nhỏ cô lấy nó từ trong phòng bếp. Kinh nghiệm của cô thì một con dao như thế này là quá đủ rồi.
"được rồi, chắc mình không quên gì đâu."
sau khi cô thoát ra ngoài tòa lâu đài xong, cô chạy băng qua nhiều mái nhà của người dân. trong lúc chạy cô cố gắng không phát ra âm thanh từ bàn chân của mình, chủ yếu là để trách né việc bị lính canh gác phát hiện ra.
cô trên mái nhà dừng lại dòm ngó hai anh lính gác đang đánh bài với nhau ở dưới, "trời khuya khoắt thế này rồi mà người họ vẫn mãi mê đánh bài, chắc là giải trí cho đỡ chán nản". cô nghĩ thầm.
có một anh lính gác cười to, vì anh ta vừa thắng lớn một ván, "hahaha! tao lại thắng rồi haha!!"
"trời ạ, có cần cười lớn tiếng vậy không." cô cười gượng họ.
"thôi, mình cũng nên che giấu khuôn mặt của mình đi thì hơn, biết đâu khi mình đang chạy thì bị họ nhìn thấy, họ báo cáo lại cho phụ thân thì biết giải thích sao được."
cô quay mặt sang hướng cổng tòa thành, sau đó cô lấy một cái mặt nạ ra, rồi cô đeo nó vào mặt để không bị phát hiện ra, nếu bị phát hiện thì người ta cũng sẽ nghĩ là ăn trộm mà thôi.
đến khu rừng phía bắc, cô đang núp ở trên cây để tránh thú dữ nhìn thấy. Lúc trên con đường trong rừng cô cảm nhận được mùi máu tanh ở gần đây, đó là lúc linh cảm mách bảo cô rằng ở đâu đó đã có một con vật bị thú dữ ăn thịt. Cô nghĩ nếu cô cứ tiếp tục đi trong rừng tùy tiện thì thế nào cũng bị bọn nó nhìn thấy.
"nguy hiểm quá, biết vậy mình nên đi đường vòng cho rồi." cô liếc xung quanh trong rừng.
"ít nhất thì trên cây vẫn an toàn hơn là di chuyển ở dưới. mà nếu có con thú biết bay lượng thì tính sao, chưa kể bọn trong rừng đôi khi là lũ sát thủ lưu vong thì e là không được ổn cho lắm. mà khoan, mùi máu tanh biến mất rồi?"
cô cởi bỏ mặt nạ ra, hiện rõ một khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần, cô sau đó nhìn vào ánh trăng soi sáng khu rừng. khi suy nghĩ thì cô ngớ người chợt nhận ra có điều kỳ lạ ở mặt trăng, tại sao nó lại vừa to lại vừa sáng đến như vậy. Từ khi cô ở cung điện thì nó đâu như lúc này. cô bắt đầu suy nghĩ về chuyện này.
"trăng hôm nay sao sáng thế, rốt cuộc thì..." cô nghĩ thầm"
"có lẽ nào!!" cô hoảng hồn nhớ ra hiện tượng ánh trăng khủng lồ. Mỗi khi tới ngày hiện tượng trăng to, bọn sói hoang sẽ biến thành một người sói vô cùng hung hăng và dữ tợn, một khi đã hóa thành người sói thì bọn nó có nhiều khả năng mà bình thường của nó không làm được, đặc biệt là khả năng leo cây.
gruu!!
Meiria bất chợt nhìn đằng sau "cái gì!" cô tỏ vẻ kinh ngạc, cô có chút sợ hãi khi nhìn thấy thứ đằng sau đó.
là một đàn sói đã biến hóa thành người sói đang bao vây đằng sau cô từ lúc nào không hay, cô nhận ra rằng lũ này khi hóa thành người sói thì nó hoàn toàn thông minh như con người. ngay cả tiếng động nó còn không dám phát ra, đợi tới khi mình xuống dưới thì lũ này mới thật sự hoạt động tay chân.
"rốt cuộc tại sao lúc nãy mình có nghe mùi máu tanh ở gần đây mà không nghe tiếng động, thì bọn nó núp ở bụi cây và rồi đợi mình từ nãy giờ, đúng là khiến người khác phải bất ngờ."
"với một con dao nhỏ thế này thì làm sao có thể giết được bọn nó, thậm chí số lượng đã lớn như vậy có đẩy lùi thì cũng rất khó khăn, biết vậy thì mình đã không nên chủ quan rồi."
"đánh ghét, mình kiếp trước đâu có lo sợ như lúc này đâu, vậy thì tại sao khi bị phát hiện ra thì mình có cảm giác sợ hãi. Kiếp trước khi mình lướt qua một đàn cỡ 70 hắc linh thú truyền Kỳ, là lúc ấy bọn nó còn sợ hãi mình. Bây giờ thì sao, không lẽ vì những cỏn con này mà mình nhất định phải bỏ mạng sao!" cô cau mày nhìn bọn người sói.
"xem ra ở quanh khu vực này vẫn có người lạc đường, thật đáng thương" giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi thốt lên ở gần đây.
"ai đang nói chuyện vậy!"cô hỏi.
"yooo!!" nam thiếu niên đứng trên cành cây đối diện đang vẩy tay chào cô.
"người này...trông quen quá!" cô nghĩ thầm.
*xengg
một tiếng lưỡi kiếm sắt bén đang được rút ra từ vỏ kiếm, nam thiếu niên này thật sự muốn làm gì, định giết cô hay người sói. cô vội vàng lấy con dao nhỏ ra từ túi đựng ra.
"ấy ấy, bạn đừng manh động như thế chứ, tôi đâu có ý định muốn giết bạn đâu."hắn tỏ vẻ sợ sệt.
"vậy thì ngươi nói xem, ngươi cầm thanh kiếm là để giết ai!" cô giọng nghiêm túc hỏi hắn.
"để cứu cô đấy cô gái..." giọng hắn trầm lại, như khẳng định rằng đây là giọng thật của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top